Psycho • 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ"

Nghe tiếng gọi, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa phòng chờ đợi. Anh ngây người trong chốc lát. Trong Doanh, người đến người đi, hơn phân nửa xem phòng anh là chốn nghỉ chân, là nơi sinh hoạt chung. Thế nhưng người này trong trí nhớ của anh chưa từng chủ động đến đây bao giờ.

"Anh lớn hơn cậu đấy Châu Kha Vũ"

Lưu Vũ nhíu mày nhắc nhở. 1m74 đối với Lưu Vũ là nỗi đau thầm kín nhất. Rõ ràng so với mọi người trong doanh khi đứng cùng đã cảm thấy chiều cao của mình có phần thua thiệt. Thế mà khi cùng Châu Kha Vũ, anh lại cảm thấy bản thân đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn nhiều. Lưu Vũ không khỏi oán hận.

"Tiểu Vũ"

Châu Kha Vũ lại gọi anh lần nữa. Lưu Vũ trong lòng khẽ thở dài chấp nhận cái tên này. Lần đầu tiên trò chuyện khi quay Ma Sói, người này đã gọi anh là Tiểu Vũ không ngớt. Đáng ghét.

"Có việc gì sao?"

"Không có việc gì không thể tìm anh sao?"

"Không, ý anh là tất nhiên là được. Chỉ là..."

"Không mời em vào phòng ngồi?"

"A... Cậu vào đi. Mọi người đều ra ngoài nên cậu cứ tự nhiên. Anh muốn dọn giường của mình"

Vừa nói anh vừa xoay người vào trong. Để mặc Châu Kha Vũ phía sau đang âm thầm khóa trái cửa mà tiếp tục gấp chăn đệm của mình.

"Vũ"

"Sao cơ?"

Châu Kha Vũ lại gọi, Lưu Vũ không hiểu hắn muốn gì liền thuận miệng hỏi.

"Em đã xem phần luyện tập của nhóm anh?"

"Thật ngại quá"

"Anh nhảy part nữ"

"Khi ấy bọn anh đùa thôi. Ở trong Doanh lâu, bọn anh chỉ đang cố gắng làm quen để trước mặt đàn chị đỡ ngại ngùng"

Động tác gấp chăn trên tay Lưu Vũ thoáng dừng lại vì tiếng à mang âm điệu cực thấp của Châu Kha Vũ. Anh cảm giác được người này như đang kiềm nén thứ gì đó, từng câu hắn hỏi như muốn xác nhận cũng như muốn thăm dò anh. Khó hiểu.

"Ôm eo, ngả người là luyện tập sao?"

"Đặt tay lên bả vai Trương Hân Nghiêu, cùng Ngô Hải, Amu và Bá Viễn đối mắt thâm tình cũng là luyện tập?"

Giọng nói âm u từ phía sau truyền đến khiến Lưu Vũ rợn tóc gáy. Anh không hiểu hôm nay Châu Kha Vũ bị điều gì kích thích mới đến tìm anh nói những điều này. Nhóm anh chỉ đơn thuần là luyện tập cho đêm công diễn, thế nhưng thông qua lời của Châu Kha Vũ anh như đã phạm phải sai lầm gì khủng khiếp lắm. Bóng người hắn từ phía sau tiến đến, ẩn hiện rồi bao phủ luôn cả anh. Trong lòng Lưu Vũ khẽ đánh thót một cái.

"Không cho phép anh cùng người khác thân mật"

Hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến anh rùng mình. Châu Kha Vũ áp sát sau lưng anh, giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Lưu Vũ cảm thấy sợ hãi. Sao Châu Kha Vũ có thể dùng giọng điệu nhàn nhạt ra lệnh cho anh mà như thể đang hỏi hôm nay anh đã ăn gì.

"Đáp ứng em"

"Cậu nói cái... A"

Lưu Vũ khẽ rên một tiếng vì đau. Tên Châu Kha Vũ này vừa siết chặt tay anh vừa bạo lực lật người, dồn ép anh ngã người lên giường. Anh dùng sức muốn dứt tay mình ra khỏi tay hắn nhưng mãi vẫn không thoát được. Châu chấu làm sao có thể đẩy ngã xe?

"Buông anh ra!"

"Ngoan"

Châu Kha Vũ cười nhạt, hắn một bên áp anh lên giường, một bên nắm chặt lấy tay anh khống chế. Nhìn mà xem, bé con đang run rẩy dưới thân hắn. Đáng yêu biết bao. Châu Kha Vũ cảm thấy dòng khí nóng trong người đang điên cuồng chuyển động. Kích thích biết bao.

"Cậu điên rồi sao?"

Lưu Vũ gắt gỏng.

"Vì anh"

"Đáp ứng em. Không được phép thân mật với người khác"

Lưu Vũ cảm thấy thật sự sợ hãi. Hốc mắt anh ửng hồng. Châu Kha Vũ giờ phút này thật sự là một kẻ điên. Hắn như muốn thôi miên, một bên rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt anh, một bên thầm thì dụ dỗ anh đáp ứng hắn.

Cánh môi lành lạnh lướt trên sườn mặt, hô hấp nóng rực phả lên làn da. Lưu Vũ có cảm giác bản thân như con thuyền nhỏ đang dập dìu nơi biển xa, bất kì lúc nào cũng có thể bị con sóng lớn ập đến làm cho vỡ tan.

Kẻ điên. Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ giãy giụa càng làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy kích thích. Môi Châu Kha Vũ di chuyển từ đôi gò má đang ửng hồng xuống dần đến cần cổ trắng nõn. Hắn áp sát mặt mình vào cổ anh. Tham lam cảm nhận mùi hương trên người anh. Lưu Vũ rõ ràng ngày đêm tập luyện không ngừng nghỉ, ấy thế mà dù mồ hôi nhễ nhại thế nào thì trên người anh vẫn luôn tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt. Không phải là hương thơm của loại sữa tắm anh đang dùng, mà là một mùi hương rất lạ, rất riêng anh. Thuần khiết biết bao. Giống như con người của Lưu Vũ. Thật sự quá giống.

Trên môi Châu Kha Vũ khẽ nở nụ cười nhạt. Người thuần khiết thế này nếu bị hắn lôi kéo xuống vực thẳm chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Cùng hắn trầm luân trong bóng tối. Kích thích.

"A"

Lưu Vũ triệt để tan vỡ. Hốc mắt vốn đã đỏ ửng thoáng chốc rơi nước mắt vì cơn đau từ vùng cổ truyền đến.

Châu Kha Vũ từ liếm láp chuyển sang dùng răng cắn chặt vào làn da mềm mại ngay cổ. Đau đớn không ngừng truyền đến khiến anh cảm thấy Châu Kha Vũ như muốn cắt nát anh. Đau. Rất đau.

"Đau... Châu... Kha Vũ..."

"Bé ngoan. Đáp ứng em"

Vùng cổ trắng xinh bị hắn giày vò bắt đầu ứa máu. Châu Kha Vũ mỉm cười rồi lặng lẽ đưa lưỡi mút lấy. Hắn tận hưởng cảm giác này. Người... đang ở trong lòng hắn. Chỉ có thể thuộc về hắn.

"Cậu điên rồi"

"Bé hư... sẽ bị phạt anh biết không Tiểu Vũ?"


___

Kết quả đã có nhưng tôi thấy rối ren quá mọi người ạ.

Tôi mừng vì Lưu Vũ của tôi giữ vững sơ tâm, C vị thành đoàn. Em là pick, là người đầu tiên tôi quyết định theo chân ủng  hộ. Vì em tôi lần đầu đu show sống còn, vì em điên cuồng đánh bảng. Em phá vỡ lời nguyền khó đỡ của Chuang, tôi vì em mà hạnh phúc.

Nhưng kết quả của Châu Kha Vũ làm tôi thấy sốc vô cùng. Bao nhiêu bảng em lọt top cao cùng Tứ trụ. Bao nhiêu lần người khác gọi em là Thái tử thế này, Thái tử thế nọ. Ấy thế mà hôm nay, kết quả này là thế nào tôi không hiểu. Hạng 10, như một trò đùa.

Thôi thì tự an ủi bản thân hai em đã cùng nhau xuất đạo, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau sánh bước trong tương lai.

Nhưng tôi vẫn không cam tâm với kết quả hôm nay. Tôi đợi số liệu từ HVH, số liệu sẽ chứng minh tất cả.

Chung kết hôm nay, cảm xúc của mọi người như thế nào?

Tại đây chúng ta cùng trải lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro