Psycho • 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ ép sát người, dù cho Lưu Vũ vùng vẫy thế nào hắn vẫn như một ngọn núi lớn vững vàng cố định anh trên giường ngủ. Lúc này đây Lưu Vũ mới nhận thức được bản thân anh yếu ớt đến nhường nào, bất lực đến nhường nào. Anh oán hận nhìn Châu Kha Vũ như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng người hắn. Đáp lại, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn anh. Nụ cười ôn hòa ngày đầu gặp nhau trong kí ức của anh dường như đã biến mất. Giờ phút này chỉ còn lại sự chướng mắt hằn sâu trong tâm trí anh.

Châu Kha Vũ lại mỉm cười, nụ cười nhếch mép treo trên khóe môi của hắn tựa như điềm báo cơn ác mộng của Lưu Vũ chỉ mới bắt đầu.

Hắn một tay giữ chặt cằm anh, một tay len lỏi vào trong lớp áo ngủ lụa mềm sờ soạng vòng eo thon. Bàn tay nóng rực áp sát eo, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve phần da thịt nhạy cảm. Như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, Lưu Vũ thoáng rùng mình.

Trong đêm công diễn hai, với <Chú Cá Voi Hóa Thân Của Hòn Đảo Cô Độc >, hắn đã nhìn thấy anh xoay người lộ eo nhỏ. Trắng. Mềm. 

Không một ai biết hắn đã bao lần mường tượng ra khoảnh khắc được chạm vào eo anh như thế nào. Không một ai biết hắn đã bao lần mường tượng ra viễn cảnh được ôm anh, hôn anh, đẩy ngã, siết chặt, cố định, đánh dấu, điên cuồng xâm chiếm, điên cuồng ra vào trong thân thể anh rồi biến anh trở thành của riêng hắn. 

Chỉ có hắn. 

Chỉ có hắn biết rõ tâm lí mình có bao nhiêu vặn vẹo. 

Chỉ có hắn biết rõ ý niệm của mình có bao nhiêu xấu xa. 

Bí mật của riêng hắn. 

Chỉ riêng hắn.

Quả nhiên, thay vì suy nghĩ nên hành động.

Quả nhiên, trực tiếp cảm nhận vẫn tuyệt hơn.

Vòng eo anh ước chừng chỉ cần một tay hắn đưa ra cũng đủ ôm trọn. Nhỏ bé, như con người anh. Mềm mịn, như chính bản thân anh.

Đáy mắt như ẩn chứa lửa dục đang bùng cháy, cả người Châu Kha Vũ tản ra khí chất xâm lược dữ dội. Ban đầu chỉ là nụ hôn phớt trên cánh môi, sau đó lại chuyển sang cuồng nhiệt gặm cắn. Hắn nhanh chóng cạy mở khớp hàm anh, đầu lưỡi mang ý xâm lược tiến vào trong, khuấy đảo khoang miệng rồi bắt lấy đầu lưỡi ẩm ướt hồng hồng của người bên dưới.

Như chú cá nhỏ rời xa mặt nước, Lưu Vũ có cảm giác bản thân sắp chết vì thiếu không khí. Anh cố gắng tách mình ra khỏi gọng kìm của kẻ đang làm loạn, hai tay không ngừng đẩy đối phương ra nhưng vô ích. Chỉ cần anh có ý định dời đầu sang nơi khác, Châu Kha Vũ sẽ điên cuồng giữ lấy gáy anh, điên cuồng chơi đùa đầu lưỡi đưa anh vào nụ hôn sâu hơn. Lưu Vũ vô cùng xấu hổ, muốn hung hăng cắn xuống một cái nhưng đối phương dường như đã lường trước điều này, một tay nắm chặt cằm anh, không kiêng dè giữ chặt lấy anh. Không nhúc nhích được, cả người anh chỉ có thể cứng ngắc mặc cho hắn bài trí. Nụ hôn cuồng nhiệt làm cho anh cảm thấy máu trong thân thể chảy càng lúc càng nhanh, miệng lưỡi đang hòa hợp sinh ra loại cảm giác tê dại khó nói thành lời.

Châu Kha Vũ điên rồi. Lưu Vũ anh cũng điên rồi.

Anh cảm tưởng như bản thân đang rơi vào mộng cảnh, đầu óc choáng váng, thần trí hỗn loạn, đầu lưỡi như không thuộc về anh, ngay cả thân thể này cũng nương theo động tác của Châu Kha Vũ mà chuyển động. Tiếng rên rỉ không kiềm được mà phát ra khỏi cổ họng, thành công kích thích Châu Kha Vũ thêm cuồng dã.

Sẽ chết mất.

Lưu Vũ thật sự đã nghĩ như thế. Có lẽ quãng đường thi đấu của anh chỉ đến đây mất thôi. Chết trong lòng người này.

Không.

Anh he hé đôi mắt đang nhòe đi vì hơi nước, mơ hồ nhìn người kia.

Phải thoát khỏi người này.

Anh thầm nghĩ, đầu lưỡi rụt rè hòa cùng động tác càn quấy của Châu Kha Vũ. Sau hóa thành táo bạo đáp trả.

Châu Kha Vũ như được cổ vũ, ham muốn độc chiếm anh bấy lâu lúc này hoàn toàn bộc phát. Bàn tay to lớn đang nắm eo anh chợt dừng tại mép quần, rồi nhanh chóng tiến sâu vào bên trong không ngừng trêu đùa.

Trong căn phòng vắng, tiếng môi lưỡi mãnh liệt trao nhau làm Lưu Vũ cảm thấy xấu hổ.

Đến khi nước bọt không ngừng tràn khỏi khóe môi, Châu Kha Vũ mới buông tha anh.

Lưu Vũ nhanh chóng tận dụng cơ hội hô hấp, khớp hàm anh mỏi nhừ, đầu lưỡi đau nhói, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí từ lâu.

"Bé ngoan, hít thở từ từ nào, ngoan"

"Kha Vũ, tha anh... xin cậu..."

Anh yếu ớt nắm lấy cánh tay hắn, cầu xin.

Lưu Vũ vẫn không hiểu được bản thân đã làm gì chọc giận Châu Kha Vũ, trong Doanh khắp nơi đều là anh em, động tay động chân, choàng vai bá cổ nhau nào gây tội gì?

Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này, bị người nhìn trúng, bị người ràng buộc, bị người kiểm soát.

Không.

Quá đáng sợ.

Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm lí của Châu Kha Vũ. Cũng sẽ không ai có thể thay anh hiểu được hắn. Nếu anh nói với mọi người rằng Châu Kha Vũ là một tên điên, một tên điên có bệnh độc chiếm muốn xâm phạm anh thì ai sẽ tin tưởng anh khi mà vẻ ngoài hắn đã xây dựng hoàn hảo biết nhường nào.

Tuyệt vọng.

"Xin cậu"

"Anh đã đánh mất quá nhiêu cơ hội rồi bé con."

Mắt anh rưng rưng nhìn hắn, đôi môi run rẩy nhưng lời nói phát ra vẫn kiên định.

"Anh không làm gì sai"

"Đừng chọc giận em nữa"

Châu Kha Vũ thở dài, hắn vươn tay nắm chặt lấy cằm anh. Ánh mắt ghim chặt lấy anh không buông lơi một phút nào.

"Em đã chán ngấy với việc có quá nhiều người vây quanh anh. Anh là của em. Của riêng em"

Hắn tuyên bố.

Không. Anh không thuộc về bất kì ai kể cả hắn.

"Ngoan. Xoay người lại"

"Không!"

"Lưu Vũ"

Hắn gọi tên anh, trong giọng nói không kiềm được sự tức giận. Bé con đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

Châu Kha Vũ yêu thích anh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dung túng anh mọi lúc.

Cường bạo anh là điều hắn chưa từng muốn. Nhưng nếu bé con đã thách thức, hắn sẽ chấp nhận.

"Anh xin cậu. Ít nhất không phải trong lúc này."

Lưu Vũ nghẹn ngào thốt lên, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi.

Nước mắt của anh khiến Châu Kha Vũ đau lòng, hắn hôn nhẹ lên mái tóc anh, rồi dời đến nơi mí mắt đang khẽ rung động.

"Ngoan. Đừng khóc. Em đau lòng"

Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, ngón tay Lưu Vũ run rẩy nắm chặt lấy bả vai Châu Kha Vũ. Anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Chúng ta... chúng ta vẫn còn đêm công diễn và tuyên bố thứ hạng. Kha Vũ"

"Xin em"

Tuyệt. Bé con của hắn đang không ngừng cầu xin. Châu Kha Vũ mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi gạt nhẹ nước mắt đang đọng trên hàng mi. Chỉ lần này thôi.

.

.

"Tiểu Vũ! Cậu có ở trong không?"

"Vũ ca! Sao anh lại khóa cửa phòng?"

"Tiểu Vũ"

Là tiếng của đám người Nine và La Ngôn.

Châu Kha Vũ chậc một tiếng. Phiền phức. Hắn đã ước chừng thời gian mới đến đây nhưng không nghĩ bọn họ lại về sớm thế này.

Quả nhiên nên xử lí bọn họ trước.

"Anh đáp ứng em sẽ không thân mật với người khác?"

"Được"

Lưu Vũ không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần hắn buông tha cho anh. Hắn ra điều kiện gì anh cũng sẽ chấp nhận.

"Lần sau anh sẽ không may mắn như thế này đâu"

Châu Kha Vũ sẽ không để ai phá hoại quãng thời gian hắn ở cùng Lưu Vũ.

Hắn hôn nhẹ lên vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của anh rồi vươn tay treo lấy màn ngăn cách anh và thế giới bên ngoài.

Dấu vết hắn để lại ước chừng cả tuần mới lành.

Tuyệt.

Rồi mọi người sẽ biết bé con thuộc về ai.

.

.

"Uầy. Châu Kha Vũ sao lại là cậu?"

Nhìn Châu Kha Vũ từ trong phòng mở cửa ra ngoài khiến đám Tiết Bát Nhất ngạc nhiên không thôi. Khách quý đến thăm cơ đấy.

"Tôi đến thỉnh giáo Lưu Vũ lão sư một số vấn đề"

"Ái chà, hèn gì cả tối nay không thấy cậu đâu. Hiếm khi có dịp Châu Kha Vũ cậu đây đến phòng này. Lạ thật"

"Bạn học La có gì bận tâm sao?"

"Cậu trước máy quay tránh chúng tôi như tránh tà, hôm nay ghé thăm phòng chúng tôi. Không ngạc nhiên cũng lạ lắm. Đã thế còn ở phòng chúng tôi khóa cửa làm gì?"

Tiết Bát Nhất khẽ huých vai La Ngôn cảnh cáo. Châu Kha Vũ cười nhạt trong lòng, ngoài mặt hắn nở nụ cười xã giao hay dùng, không che giấu nói.

"Sau này tôi sẽ còn ghé, mong cậu hãy quen với việc này"

"Luôn luôn chào đón cậu"

Nine mỉm cười thay mặt trả lời

"Lưu Vũ lão sư đã ngủ rồi, mọi người nhỏ tiếng một tí"

Hắn khe khẽ nói, đoạn gật đầu tạm biệt mọi người rồi xoay người đi về phía phòng ăn. Phía sau lưng là tiếng Tiết Bát Nhất đang trách móc La Ngôn nhiều chuyện, bên cạnh là Nine đang nhỏ giọng bảo bọn họ giữ im lặng.

Thu mọi việc vào tầm mắt, khóe môi ai không kiềm được mà cong cong.



____

Có vài điều mình muốn nhắn nhủ đến mọi người:

1. Nhân dịp lễ lớn, mình muốn đãi mọi người tí thịt vụn cùng nước lèo giải nhiệt. Bàn tiệc lớn mình sẽ dời đến các dịp để mọi người thưởng thức sau.

2. Các mốc sự kiện trong Chuang mình sẽ sắp xếp sao cho thuận tiện với cảm hứng của mình nên mọi người đừng quá ngạc nhiên khi La Ngôn và một số thành viên khác vẫn còn ở lại. Mình sẽ giải quyết vấn đề loại trừ sao cho logic và hợp với nội dung mình viết.

3. Đoán xem ở cuối chap ai đang cười nào. Bé nào đoán trúng có thưởng H theo yêu cầu nha ahaha.

4. Mình chưa có lịch đăng truyện cố định nhưng có lẽ sẽ là một tuần 1 chap do mình đang trong thời gian thực tập và chỉ có những hôm đi thực tập mình mới có cảm hứng viết nên không thể đăng nhiều chap cho 1 tuần được. Mong mọi người thông cảm nha.

Cuối cùng là 5. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha. Ăn chơi nhiệt tình nhưng đừng quên nghĩ đến sức khỏe nè, đi đường cẩn thận xe cộ và đối với các bạn nào có lịch thi mình chúc mọi người làm bài thật tốt và đạt điểm cao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro