Psycho • 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Châu Kha Vũ càng không kiêng dè đến tìm Lưu Vũ, thế nhưng lãnh đạo bên trên luôn muốn vẽ ra viễn cảnh anh và hắn xung đột tranh C. Vì vậy, hắn buộc phải hạn chế lại toàn bộ hành động của mình, mọi góc quay có cảnh hắn tìm đến anh đều bị loại bỏ, sẽ luôn có nhân viên âm thầm nhắc nhở hắn.

Châu Kha Vũ ngoài mặt đồng ý với sắp xếp của cấp trên nhưng trong lòng đã có tính toán của riêng mình.

Riêng Lưu Vũ thầm thở phào vì điều này. Anh không muốn diễn cảnh tranh đấu, nhưng nếu làm thể có thể hạn chế tiếp xúc với Châu Kha Vũ, anh tình nguyện.

.

Đêm công diễn 3 sắp bắt đầu, đồng nghĩa với việc các thực tập sinh không đủ phiếu sẽ phải rời đảo. Sáng Tạo Doanh là một cuộc thi sống còn, Lưu Vũ biết rất rõ sự thật này. Thế nhưng liên tục chứng kiến cảnh từng người bạn thân thuộc lần lượt rời đi. Anh vẫn không nén được cảm giác đau lòng. Nói không buồn, không lưu luyến là nói dối. Con người nào phải cỏ cây vô tri vô giác. Huống chi là Lưu Vũ, chỉ cần người khác dùng một phần chân tình đối đãi, anh chỉ hận không thể đem hết mọi thứ tốt nhất cho đối phương.

Đặc biệt người rời đi lần này là La Ngôn. Cậu nhóc này nhờ Lit mà anh quen thân, La Ngôn như một cái đuôi nhỏ luôn luôn đi phía sau anh. Trước ống kính luôn lo sợ người ngoài trách mắng cậu vì anh nổi tiếng mà tiếp cận nên luôn trốn tránh. Chỉ có anh biết, cậu nhóc này đối với anh thật tâm như thế nào.

Nhìn cậu nhóc vẫn đang cười ngây ngô, Lưu Vũ thật muốn ôm lấy cậu. Thế nhưng thứ hạng vẫn đang được công bố, anh phải đợi. Tự bao giờ trên sân chỉ còn hai người là anh cùng Châu Kha Vũ, nhìn cảnh tượng này anh cũng đủ đoán được thứ hạng của bản thân. Nếu anh không rớt hạng không lí nào bên trên lại để anh và Châu Kha Vũ cùng nhau chờ đợi thế này. Trong lòng dẫu đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không nén được thất vọng.

Quả nhiên Châu Kha Vũ giành được ví trí thứ nhất lần này, còn anh một mạch rơi xuống hạng 4, thế nhưng trước ống kính máy quay anh chỉ có thể xốc lại tinh thần, nở nụ cười rồi chúc mừng hắn. Từng bước chân của Lưu Vũ như đeo gồng xiềng, người kia đứng đó, đang ngỡ ngàng nhìn anh. Có trời mới biết nội tâm của hắn đang nghĩ gì.

Hắn khẽ khàng đáp lại cái ôm của anh, ở góc không được máy quay chiếu đến, thì thầm

"Bé ngoan, em muốn nhận thưởng"

Lưu Vũ cảm thấy rét run trong lòng. Hắn vẫn chưa buông tha anh.

.

"Sao nói đi là đi luôn vậy La Ngôn?"

Công bố kết thúc, anh không kiềm được mà đi ngay đến chỗ La Ngôn, giọng nói có chút nghẹn ngào. La Ngôn phẩy phẩy tay, miễn cưỡng nhấc khóe môi cười gượng với anh, miệng không ngừng nói

"Đừng mà. Em không muốn khóc, em không khóc được đâu anh"

Nhìn cậu nhóc ngốc nghếch, Lưu Vũ không ngăn được xúc động ôm chầm lấy cậu nhóc, hốc mắt đã được hong khô lúc này đây lại rưng rưng. Che giấu lấy cảm giác thất thố của mình, anh vùi đầu vào ngực cậu, len lén quệt nước mắt lên trên áo người này, giọng rầu rĩ

"Sau này không thể tìm em nói chuyện nữa rồi"

La Ngôn liên tục vỗ lưng anh an ủi, cậu nhóc thủ thỉ vào tai anh

"Ca, Châu Kha Vũ đang nhìn chúng ta"

Tim Lưu Vũ khẽ "thịch" một tiếng, người hơi run run, anh vùi đầu vào lồng ngực của La Ngôn, tay ôm cậu khẽ siết chặt.

.

Các thực tập sinh đã lên xe rời đảo, khu kí túc xá náo nhiệt ngày nào giờ trở nên tĩnh lặng, vơi đi những tràn cười, bớt đi những trò đùa nhạt nhẽo. Trên hành lang dài trống vắng Lưu Vũ không ngừng rơi lệ, là phải tạm biệt nhau quá sớm, hoặc giả như là do thứ hạng hôm nay đã đả kích tinh thần của anh. Có thất vọng, có không tin được nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Ít nhất anh cũng đã có thể buông xuống một phần áp lực, hạng 1 đè nén trên vai bấy lâu luôn bó buộc anh tự tạo áp lực cho chính bản thân.

Trong phòng chỉ còn lại cậu bạn người Thái đang yên tĩnh ngồi đấy, Lưu Vũ đến gần ngồi cạnh cậu. Nước mắt vẫn tuôn rơi. Ít nhất hãy để anh yếu đuối nốt hôm nay. Nine lặng lẽ quay sang nhìn anh, đoạn ôm lấy anh, hai tay Nine không ngừng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, miệng vỗ về

"Tiểu Vũ đừng buồn"

"Cậu là tuyệt nhất trong lòng bọn tớ"

"Cùng nhau cố gắng cho đêm công diễn 3 nhé!"

Tiếng nức nở nhỏ dần, Nine cảm giác người trong lòng mình đang gật đầu thật khẽ, Lưu Vũ nhè nhẹ thỏ thẻ

"Được!"

.

"Châu Kha Vũ tìm cậu sao?"

Nghe thấy Nine hỏi, Lưu Vũ khẽ xoay người nhìn. Châu Kha Vũ không biết đã ở trước phòng anh từ khi nào, hắn đang đứng tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, tầm mắt vẫn luôn cố định trên người anh.

"Lưu Vũ lão sư"

Hắn gật đầu với Nine rồi gọi anh

"Chúc mừng cậu lần này đứng nhất nhé Kha Vũ"

Nine vô tư mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ nói lời chúc mừng, lúc này đây hắn mới nhìn Nine nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn. Patrick đang đợi cậu ở nhà ăn đấy"

"Aw, tôi quên mất có hẹn với Patrick"

Hai tay ôm lấy mặt mình Nine lớn tiếng nói, đoạn cậu quay sang nhìn Lưu Vũ rồi nở nụ cười xấu hổ

"Bảo bối à mình đi trước nhé!"

Lưu Vũ ngẩn ra trong chốc lát rồi gật đầu. Nine cười cười với Châu Kha Vũ rồi nói

"Phiền cậu chăm sóc bảo bối của tôi nha"

"Được"

Khóe môi Châu Kha Vũ khẽ nhếch, ý cười trong mắt đã sớm tiêu tan. Hắn đưa mắt nhìn Nine rồi lập tức cố định trên người Lưu Vũ.

"Tôi nhất định sẽ chiếu cố bảo bối thật tốt "

Tuần này tôi đang trong giai đoạn làm báo cáo thực tập nên chap này nội dung hơi... Tôi nộp xong báo cáo nháp sẽ chăm chút em nó lại. 

Btw, Mọi người xem video mới nhất chưaaaaaa? 

Trời ơi tôi bị high đường!!! Vậy nên các chị thứ Bảy có chị nào muốn chap sau ăn thịt khôngggggggggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro