Psycho • 14 (NSFW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng về khuya tiệc ngủ càng trở nên náo nhiệt, vì là đêm cuối nên các học viên càng high hơn, không ngừng bày hết trò nọ đến trò kia trêu chọc mọi người. Châu Kha Vũ vốn là nhân vật thu hút nhất nhì Doanh lúc này cũng không thoát khỏi tầm ngắm của mọi người. Ngay khi hắn đến lượt bóc thăm câu hỏi để trả lời thì anh em bên dưới liên tục la ó câu hỏi dành cho hắn quá nhàm chán. Châu Kha Vũ cũng vô cùng phối hợp phó mặc câu hỏi cho mọi người chọn lựa. Du Canh Dần vốn im lặng đã lâu lúc này lại phán một câu xanh rờn.

"Nếu mọi người là con gái em muốn hẹn hò với ai?"

Câu hỏi của Du Canh Dần ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên sôi sục, mọi người không ngừng vỗ tay khen câu hỏi hay. Một số học viên thường ngày thấy Châu Kha Vũ hay đến tìm Lưu Vũ liền theo bản năng nhìn sang Lưu Vũ, một số khác lại lớn tiếng trêu chọc Châu Kha Vũ, bảo hắn chọn mình.

Oscar vẫn đang nghiêng đầu tựa trên tay nằm hóng hớt cũng giả vờ liếc mắt nhìn về phía Lưu Vũ rồi lại đưa mắt nhìn về Châu Kha Vũ. Người anh em trên kia đang nở nụ cười ngại ngùng, hai tay xoắn xuýt bắt chéo nhau, miệng không ngừng than câu hỏi này thật sự làm khó hắn rồi. Một màn kịch này của Châu Ảnh Đế khiến Oscar không ngừng cảm thán trong lòng. Nếu không phải biết rõ tình cảm điên cuồng mà Châu Kha Vũ dành cho Lưu Vũ chắc Oscar cũng sẽ giống các học viên đang ở đây, bị vẻ mặt ngây thơ tỏ ra khó xử của Châu Kha Vũ lừa gạt.

Ảnh đế, giải thưởng thuộc về Ngài, Ngài đừng diễn nữa.

Dưới sự trêu chọc của mọi người, Châu Kha Vũ mỉm cười bối rối nói ra đáp án, tay cũng vô cùng phối hợp chỉ về hướng người mà hắn gọi tên.

"Em chọn...Lưu Vũ Lưu Vũ"

Các anh em ngay lập tức òa lên ngạc nhiên vì câu trả lời của Châu Kha Vũ, Ngô Hải ngồi cạnh liền bắt lấy tay Lưu Vũ muốn kéo anh lên trên cùng Châu Kha Vũ. Lưu Vũ lúc này nhanh chóng dùng sức tránh khỏi Ngô Hải, cười cười từ chối.

"Em lên đó làm gì"

Xung quanh nhanh chóng hỏi lí do Châu Kha Vũ chọn người. Châu Kha Vũ cúi đầu, đôi con ngươi đen thẫm phía sau lớp kính lúc này lóe lên tia sáng nguy hiểm, trong đầu không ngừng có tiếng nói thúc giục hắn.

Ôm lấy Lưu Vũ của mày đi.

Cho mọi người biết em ấy là của mày, để lũ sâu bọ thôi lượn lờ xung quanh em.

Thật muốn hôn lấy bé cưng tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người mà...!

Ngay khi nụ cười trên môi đang dần trở nên xấu xa, Châu Kha Vũ đã nhanh chống khống chế được tâm trạng của mình. Hắn ngẩng đầu, trên mặt vẫn là lớp mặt nạ quen thuộc hàng ngày, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lại hay ngượng ngùng.

"Anh ấy là người khá an tĩnh, em, em có lẽ thích an tĩnh một chút"

"Aigoo, Tiểu Vũ mà an tĩnh sao?"

Trong Doanh này ai mà chẳng biết một màn Đại Ngư của Lưu Vũ đã làm mọi bao nhiêu người lầm tưởng anh là một người an tĩnh, luôn giữ vững nội hàm nhưng thực chất Quốc Phong mĩ thiếu niên này lại là nhóc quỷ luôn bày trò nghịch ngợm cùng hùa theo Lâm Mặc quậy phá cơ chứ.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng phản bác của AK liền bối rối bổ sung.

"Không phải! Ý em là... em cũng thích người hoạt bát mà"

Vì là Lưu Vũ, nên có ra sao Châu Kha Vũ cũng đều thích.

Lưu Vũ của hắn.

Tín ngưỡng của hắn.

.

Màn trời dần buông, tổ chương trình cân nhắc đã có đủ dữ liệu ghi hình liền ra hiệu ngừng quay. Ngay khi vị staff cuối cùng vừa ra khỏi cửa, các học viên liền phấn khích hò reo vì cuối cùng cũng đã được tự do sinh hoạt và có thể tiếp tục tiệc ngủ tập thể mà họ muốn.

Châu Kha Vũ chống cằm kín đáo nhìn về hướng Lưu Vũ đang đùa giỡn với hội Tiểu Cửu. Nụ cười của anh ngọt ngào như nụ hoa đang hé nở ngày đầu xuân, tràn đầy sức quyến rũ. Tầm mắt hắn dừng thật lâu trên môi châu của người kia, cánh môi chớp đóng chớp mở của anh làm hắn suy nghĩ thật lâu, đôi mắt sau lớp kính cũng dần híp lại.

Châu Kha Vũ vốn còn đang nghĩ cách gặp riêng người kia thì đối phương vừa hay đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Khóe môi hắn nở nụ cười hài lòng vì cơ hội được trao đến tầm tay, hắn ngồi dậy, ung dung đi theo sau Lưu Vũ.

Tiếng chốt cửa vang lên thu hút sự chú ý của Lưu Vũ, anh vừa ngẩng đầu nhìn thì đã thấy hình ảnh Châu Kha Vũ đang khoanh tay mỉm cười phản chiếu qua lớp gương. Đôi mắt hoa đào không kiềm được mà trừng lớn, động tác rửa tay của anh cũng ngừng lại.

Châu Kha Vũ chậm rãi tiến đến sau lưng Lưu Vũ, hắn mở rộng vòng tay ôm anh vào lòng, đầu mũi hắn đặt nơi hõm cổ của anh, thong thả thưởng thức mùi hương thanh thuần, dịu mát của riêng Lưu Vũ. Cánh tay hắn cách một lớp áo xoa nhẹ lên vòng eo anh, cảm nhận sự mềm mại ăn sâu vào xương tủy của đối phương. Cả người Lưu Vũ khẽ run lên, ánh mắt bất an cùng vẻ mặt khiếp sợ của anh càng làm cho Châu Kha Vũ thêm hài lòng. Hắn hưng phấn đến run cả đầu ngón tay, dục vọng chiếm giữ và chinh phục người mình yêu càng thêm mãnh liệt.

Ngón tay Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt ve cánh môi châu non mềm của Lưu Vũ. Lưu Vũ khẽ dùng sức cắn chặt môi, động tác trên tay Châu Kha Vũ lại thêm một phần sức mạnh, hắn tách mở môi anh rồi thọc tay của mình vào thật sâu. Lưu Vũ nào dễ dàng thuận theo ý hắn, anh nghiêng người, cố gắng tránh khỏi sự trêu đùa của Châu Kha Vũ. Vòng tay ôm lấy anh càng thêm chặt, hắn cố định người Lưu Vũ để anh co rúm trong lòng hắn, tấm lưng nhỏ bé kề sát vòm ngực của Châu Kha Vũ.

Ba ngón tay của Châu Kha Vũ thỏa thích ra vào trong vòm miệng của Lưu Vũ, khóe miệng anh dưới sự trêu đùa của hắn đã chảy đầy chất dịch trong suốt. Hình ảnh của hai người phản chiếu trong gương làm cho đôi gò má của Lưu Vũ càng thêm ửng hồng, hai tay anh bắt lấy tay Châu Kha Vũ, cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng vô ích.

Châu Kha Vũ phấn khích cảm nhận sự phản kháng yếu ớt của bé con, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ trên má anh rồi lấy tay rời khỏi vòm họng Lưu Vũ. Ban đầu hắn vẫn muốn Lưu Vũ dùng miệng giúp hắn giải quyết dục vọng nhưng nghĩ đến sáng mai ghi hình sớm, môi châu sưng tấy của bé con có thể thu hút người khác chú ý mà bé con của hắn lại hay ngại ngùng nên hắn đành buông tha cho anh lần này.

Châu Kha Vũ đã vì bé con mà suy nghĩ như thế thì bé con cũng nên báo đáp hắn nhỉ?

Châu Kha Vũ âm u nghĩ.

Bàn tay xấu xa lúc này lại mò xuống thân dưới của anh, dễ dàng cởi bỏ khóa quần người kia. Cảm giác trống trải phía dưới truyền đến làm cho khóe mắt Lưu Vũ đỏ hoe, đôi mắt ầng ậng nước muốn rơi lại đang được anh cắn chặt môi, cố gắng không để mình bật khóc trước mắt kẻ đáng ghét kia.

Bộ dạng yếu mềm của người yêu càng kích thích dục vọng đang căng trướng của kẻ si tình. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, hắn vừa muốn trêu chọc Lưu Vũ bật khóc lại vừa không muốn làm anh đau lòng.

Thế nhưng đàn ông quả nhiên là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hình ảnh Lưu Vũ đắm chìm trong cơn kích tình đã thiêu rụi lí trí của Châu Kha Vũ. Hắn kéo quần để lộ dương vật đã cương cứng của mình, mỉm cười dịu dàng nhìn vẻ mặt không tin được của Lưu Vũ.

"Kẹp chặt cho em"

Dứt lời Châu Kha Vũ liền đem gậy thịt đặt vào giữa hai chân Lưu Vũ, chậm rãi chuyển động phần bắp đùi trắng mềm của người kia.

"Cậu điên rồi!"

Cả người Lưu Vũ hồng rực vì hành động điên rồ của Châu Kha Vũ, anh quát lớn. Bên ngoài kia mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ thế mà lúc này đây anh lại bị kẻ điên này cưỡng chế chân giao. Nỗi lo sợ bị phát giác không ngừng xoay quanh trong đầu Lưu Vũ. Anh đã tiến sâu vào trong chương trình, đã sắp chạm đến ước mơ của mình thế mà lúc này lại... Lúc này nếu có học viên nào đó đến đây thì mối quan hệ đáng ghê tởm của anh và Châu Kha Vũ sẽ hoàn toàn bại lộ. Danh dự của anh, nhân phẩm của anh sẽ bị người người đàm tiếu. Dẫu anh có trăm cái miệng cũng không sao biện minh cho mình được. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, Lưu Vũ khẽ rùng mình vì viễn cảnh do bản thân anh nghĩ ra.

Lưu Vũ mơ màng nhìn hình ảnh bỏng mắt trong gương, ánh mắt mơ hồ oán hận của anh, vẻ mặt tận hưởng của Châu Kha Vũ. Hai trạng thái đối lập nhau không ngừng chồng chéo lên nhau rồi lại như đang cười nhạo tình cảnh khốn đốn của anh. Lưu Vũ cảm giác mình như vị khách lữ hành bị lạc trong sa mạc đầy gió và cát, dù đã cố gắng nhưng vẫn không tìm ra được nguồn nước cứu thoát chính mình khỏi cái khát bỏng rát nơi cổ họng. Hình ảnh thoáng thay đổi, giờ phút này Lưu Vũ lại cảm thấy bản thân như đang rơi vào vực tối thăm thẳm, sâu và đen đến nỗi không có lấy một tia sáng nào có thể chiếu đến anh.

Nước mắt dẫu đã cố ngăn vẫn không khống chế được mà rơi xuống.

Vỡ vụn thật rồi!

Châu Kha Vũ nắm lấy hai cánh mông mềm trong tay, yêu thương xoa nắn chúng. Nhìn dáng vẻ rơi nước mắt cũng chọc người yêu thương của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cúi thấp người hôn lên tóc anh, vỗ về.

"Bé con đừng khóc. Em đang yêu thương anh mà"

Lưu Vũ lắc đầu nguây nguẩy, hai tay nắm chặt lấy thềm đá nơi bệ rửa tay ngăn cho bản thân hùa theo sự chuyển động của Châu Kha Vũ.

Không phải! Đây không phải là yêu.

Người yêu anh thật lòng sẽ không làm tổn thương anh nhiều đến thế.

Nước mắt Lưu Vũ rơi mỗi lúc một nhiều, cả người run rẩy tựa như ngọn nến lung lay trước gió, bất kì lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Châu Kha Vũ xót xa nhìn bé con trong lòng, hắn thở dài dừng lại động tác rồi rút lấy gậy thịt ra khỏi đùi Lưu Vũ. Một tay hắn vẫn ôm lấy anh, một tay cầm lấy người anh em của mình "tự xử".

Hắn yêu thương hôn lên tóc Lưu Vũ, rồi chuyển đến trán, tai và dừng lại nơi gò má căng mềm. Trong đầu Châu Kha Vũ lại không ngừng tưởng tượng ra cảnh người trong lòng bị hắn đâm chọc, trêu đùa đến rã rời, cả người rách nát yếu ớt dựa vào người hắn, ham muốn của Châu Kha Vũ bỗng chốc tăng vọt. Chuyển động tay của hắn mỗi lúc một nhanh, sau mấy chục lần đâm rút hắn run rẩy bắn ra từng dòng tinh hoa.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Tự nhẩm thời gian hai người rời đi, Châu Kha Vũ qua loa rửa tay rồi cúi người chỉnh lại gọn gàng quần áo cho cả hai.

Cả người Lưu Vũ run rẩy nằm trong lòng hắn, hai mắt Châu Kha Vũ khẽ híp lại đem đầu lưỡi mình đặt sát đôi mắt đang nhắm chặt như muốn trốn tránh hiện thực của Lưu Vũ, nhẹ nhàng liếm lấy những giọt lệ đang rươm rướm rơi.

"Bảo bối của em. Em yêu anh"

Lưu Vũ khẽ chua xót trong lòng.

Hết lần này đến lần khác Châu Kha Vũ giày vò anh rồi thủ thỉ nói yêu anh. Nào có ai đối xử với người mình yêu thế này.

"Em yêu anh, Tiểu Vũ của em

"Anh là của em, của riêng em"

Không bao giờ anh thuộc về Chau Kha Vũ.

Không bao giờ anh có thể hiểu được tiếng yêu của hắn.

.

Đêm tụ họp cuối cùng các học viên trải qua trong nụ cười. Chỉ duy Lưu Vũ đánh đổi bằng nước mắt.

Một chiếc nước lèo, thịt vụn ăn trong nước mắt.

Chắc vài chương nữa Psycho sẽ kết thúc rồi nhưng mình vẫn chưa quyết định cái kết. Thôi thì tùy theo cảm xúc khi mình gõ bản thảo vậy.

Tối tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro