Psycho • 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo man! Mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà dậy sớm thế?"

Oscar từ bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy bóng Châu Kha Vũ thấp thoáng nơi phòng ăn đã lên tiếng hỏi. Mãi đến khi đến gần mới thấy vóc người nho nhỏ của Lưu Vũ đang cùng Châu Kha Vũ đối diện ngồi ăn.

Trong lòng Oscar tự hiểu rõ đêm qua người anh em này lại cà kê cùng ánh trăng sáng trong lòng hắn rồi.

"Tiểu Vũ lão sư khỏe chứ?"

Lưu Vũ ngẩng đầu mỉm cười cùng Oscar, khéo léo nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn Hùng ca. Em vẫn khỏe"

"Anh ngồi ăn cùng với các cậu được chứ?"

Oscar ánh mắt đầy hàm ý nhìn Châu Kha Vũ đang thản nhiên ăn rồi lại nhìn sang Lưu Vũ. Chỉ thấy nụ cười xã giao đang treo trên khóe miệng của Lưu Vũ bỗng chốc trở nên sang rạng rỡ vô cùng.

"Tất nhiên là được"

Chỉ cần không phải ngồi riêng cùng Châu Kha Vũ, ai đến cũng đều là vị cứu tinh trong lòng anh.

"Tiểu Vũ bảo bốiiiii"

Chỉ cần nghe tiếng Lưu Vũ không cần nhìn cũng đoán được là ai. Cậu bạn người Thái Lan nhanh chóng chạy ùa về phía anh ôm lấy anh từ phía sau, trách móc.

"Hôm qua bảo bối bỏ rơi tớ"

Đôi con ngươi của Lưu Vũ có chút dao động nhẹ, anh vỗ vỗ vòng tay đang ôm lấy mình của Tiểu Cửu rồi nhẹ giọng nói lời xin lỗi. Đoạn anh nhìn sang nhóm Patrick, Ngô Hải đang bước vào phòng khẽ nói lời chào.

"Hải ca, Paipai. Cùng ăn chung nhé?"

Phòng ăn vắng vẻ ban đầu nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng cười nói của nhóm học viên thân thiết với cả hai. Tâm trạng vốn đang u ám của Lưu Vũ dường như đã được mọi người cứu rỗi, anh liếc mắt nhìn vẻ mặt tuy mỉm cười nhưng trong mắt tràn đầy phẫn nộ của Châu Kha Vũ, bầu trời trong lòng Lưu Vũ dường như lại tươi sáng hơn một chút, nụ cười bên môi anh lại càng thêm tươi tắn.

Trong giây phút anh mỉm cười ấy, Châu Kha Vũ như nghe được tiếng lòng vốn đang nổi bão của mình thoáng chốc trở nên bình yên trở lại.

Nụ cười của anh là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn hắn.

Lưu Vũ...

Tín ngưỡng của riêng hắn.

.

.

"Lưu Vũ ca, anh đã chuẩn bị quà tặng chưa?"

Như sực ra nhớ ra điều gì hệ trọng, Patrick nhanh nhẹn quay sang hỏi Lưu Vũ. Lưu Vũ thoáng sửng sốt rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Cả đêm qua Châu Kha Vũ buộc anh ở bên cạnh hắn, sáng nay lại một mực lôi kéo anh đến phòng ăn cùng hắn. Quà tặng gì đó anh nào hay biết gì.

Patrick vô cùng tâm lí nói cho Lưu Vũ về buổi tiệc ngủ mà bên trên đề xuất cùng yêu cầu chuẩn bị quà tặng dành cho những học thân viên thân thiết với mỗi cá nhân. Cậu nhóc cũng không kiềm được mà úp mở với Lưu Vũ về món quà cậu dự định dành tặng cho anh.

"Vũ ca đừng chê quà em tặng nhé!"

Chỉ đợi câu nói thế, Lưu Vũ liền lập tức

"Anh chê"

Đáp án ngoài tầm dự đoán của người anh thân thiết thành công làm cho Patrick xụ mặt, đôi mắt long lanh như muốn bật khóc. Nhìn cậu nhóc ủ rũ, Lưu Vũ không kiềm được mà bật cười khúc khích.

"Anh trêu Paipai thôi. Paipai nghĩ đến anh là anh vui rồi"

Patrick ngay tức khắc ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ thề rằng khoảnh khắc ấy anh dường như đã thấy được đôi tai thỏ đang vẫy vẫy đầy hưng phấn của cậu nhóc trong không trung.

Nine ngồi cạnh liền đưa tay véo tai Patrick, không kiềm được mà tham gia cuộc tranh sủng hàng ngày với cậu em trai đồng hương.

"Đồ ngốc Patrick đừng tranh bảo bối với anh. Bảo bối na, anh cũng chuẩn bị quà cho em"

Lưu Vũ dịu dàng nhìn cả hai nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn Tiểu Cửu, em rất mong đến tối nay"

"Anh cũng có quà cho Tiểu Vũ"

Ngô Hải cười cười nhìn hai nhóc cùng phòng bày trò liền lên tiếng. Anh vốn định giữ im lặng đến tối nay tạo bất ngờ cho Lưu Vũ nhưng nhìn thấy đám nhóc đang quậy phá thật vui cũng bèn hùa vào cuộc vui.

Một câu này của Ngô Hải thành công thu hút sự chú ý của những người ngồi cùng bàn.

Châu Kha Vũ vốn đang trầm mặc cũng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén của hắn có chút ác liệt nhìn về phía Ngô Hải. Đôi tay đang nắm lấy đũa siết chặt như muốn bẻ gãy nó.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nổi giận, Lưu Vũ thầm cười nhạt trong lòng. Anh đưa mắt cảm kích nhìn Ngô Hải, trong giọng nói có chút khó tin.

"Hải ca thật sự có quà cho em sao?"

"Tri kỉ của anh không thể không có quà"

Hai tiếng tri kỉ này thành công làm sợi dây lí trí trong đầu Châu Kha Vũ phát nổ. Ngay khi hắn muốn bật dậy kéo Lưu Vũ đi thì Lưu Vũ như vô tình lại như cố ý đặt tay phải của anh lên bàn ăn, tay còn lại khẽ xoa xoa vùng vết thương mà hắn gây ra đêm qua.

Châu Kha Vũ biết rõ anh đang muốn ám chỉ điều gì. Hắn chỉ có thể yên lặng siết chặt nắm đấm của mình bên dưới bàn ăn, âm thầm ghi nhớ món nợ này.

Lưu Vũ rạng rỡ nhìn nhóm Ngô Hải, nói.

"Cảm ơn Hải ca, em cũng có quà dành tặng cho mọi người"

.

Sau khi bữa ăn kết thúc, nhóm Nine và Patrick liền mỗi bên bắt lấy một cánh tay của Lưu Vũ kéo anh về phòng, trên đường đi không ngừng vòi anh cho xem quà anh đã chuẩn bị.

Oscar lúc này mới huých lấy vai của Châu Kha Vũ, nhỏ giọng hỏi.

"Vẫn chưa đem người về tay sao?"

"Người vốn đã thuộc về em, chỉ còn thiếu tâm của anh ấy"

Nhìn sắc mặt âm trầm vốn không nên xuất hiện trên khuôn mặt của cậu em trai đang ở độ tuổi 18, Oscar có ý tốt nhắc nhở.

"Dưa hái xanh không ngọt, hoa ngắt vội chóng tàn. Kha Tử cậu đừng ràng buộc Lưu Vũ quá nhiều"

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Oscar, hỏi.

"Đến anh cũng thấy em ràng buộc anh ấy sao?"

"Còn không phải sao?"

"Đó không gọi là ràng buộc, đó là cách em bày tỏ tình yêu dành cho anh ấy"

Một câu này tựa như đã tỏ rõ lập trường của Châu Kha Vũ trong mối quan hệ của hắn và Lưu Vũ. Oscar vốn dĩ muốn khuyên nhủ hắn đôi điều nhưng đã bị cái liếc mắt của Châu Kha Vũ cảnh cáo.

Oscar thầm thở dài trong lòng, những điều định nói chỉ đành than khẽ trong lòng.

Tình yêu của cậu chỉ làm cậu ấy thêm khổ sở.

.

.

Ánh chiều tà nhanh chóng buông xuống, các học viên nối đuôi nhau chuẩn bị chăn đệm cho buổi tiệc ngủ sắp đến. Vài người dường như đã biết rõ đêm nay sẽ là đêm cuối bản thân được ở lại, trong lòng có chút luyến tiếc nhưng ngoài mặt vẫn cứ thế cười cười nói nói thật vui vẻ, trên tay nắm chặt lấy máy ảnh cùng mọi người lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc hành trình.

Lưu Vũ xuất hiện nguyên cây đen, chiếc sơ mi dài tay cùng vẻ ngoài bắt mắt nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các học viên. Oscar thấy anh trau chuốt kĩ lưỡng liền trêu.

"Lưu Vũ cậu đi đâu đấy?"

"Em đi ngủ"

Châu Kha Vũ bên cạnh tâm trạng có lẽ rất tốt, cũng hỏi anh

"Đây là đồ ngủ của anh á?"

Lưu Vũ nghĩ đến cánh tay tràn đầy vết xanh xanh tím tím được Châu Kha Vũ ban tặng mà cần áo dài tay che phủ liền không muốn đáp lời hắn. Oscar nhanh miệng thay hắn cứu vớt tình hình.

"Lưu Vũ đi xem phim hay là đi..."

Châu Kha Vũ đệm vào.

"Đi trình diễn thời trang"

Lưu Vũ không nhìn hắn, chỉ lặp lại

"Đi ngủ đó"

Một màn xuất hiện đặc biệt của Lưu Vũ lập tức bị các học viên khác trêu chọc. Ai nấy tâm trạng đều rất phấn khích nhìn chăm chú màn hình lớn đang đếm ngược giờ chiếu phim.

Trên màn hình là video được chương trình nhờ gia đình các học viên gửi gắm đôi lời tâm sự, có bày tỏ lỗi lầm khi lúc trước nhẫn tâm ngăn cản ước mơ của con, có một lòng ủng hộ con trai theo đuổi đam mê đến cuối cùng, có trêu đùa cùng nhớ nhung, trông đợi ngày con trai quay về.

Có vài người không khống chế được cảm xúc mà nước mắt nghẹn rơi, có vài người lại mỉm cười trước tấm lòng của bậc phụ huynh. Khúc mắc vốn chôn giấu dưới đáy lòng bấy lâu nhờ video hôm nay mà được gỡ bỏ.

Đến sự xuất hiện của mẹ Lưu Vũ các học viên không khỏi trầm trồ vì mẹ anh quá trẻ, ánh mắt Châu Kha Vũ một giây cũng không rời khỏi mẹ vợ tương lai. Hắn chăm chú nghe mẹ anh bày tỏ tấm lòng mình, nhắc đến những ký ức khó quên Lưu Vũ đã làm cho mẹ. Trong lòng hắn lại càng thêm yêu bé cưng này.

Hắn như vô tình lại như cố ý thăm dò anh, trước ống kính máy quay hắn gọi lớn tên anh thu hút sự chú ý của bao người.

"Lưu Vũ, sau khi ra khỏi doanh em có thể đến núi nhà anh chơi mấy ngày không?"

Lưu Vũ "hừ" thật khẽ trong lòng, trước vô số ống kính, anh chỉ có thể mỉm cười hào sảng đồng ý với hắn nhưng vẫn không quên mời thêm vài người.

"Không vấn đề gì. Tôi dẫn mọi người lên núi hài trà"

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu nói lời cảm ơn anh. Bên cạnh hắn, Oscar âm thầm vỗ tay không ngớt vì màn kịch của Châu Ảnh đế.

.

Thước phim rồi cũng đến hồi kết thúc, tổ chương trình nhanh chóng mang quà các học viên đã chuẩn bị sẵn vào phòng.

Lưu Vũ là người đầu tiên xung phong lên tặng quà, anh nhã nhặn xếp một hàng dài 32 chiếc quạt giấy Tuyên Thành lên trên sàn lại bị mọi người trêu chọc là đang xếp quạt bán hàng.

"Tôi đã viết cho mỗi người một chiếc quạt, bên trong là ấn tượng đầu tiên gặp gỡ hoặc là lời muốn nói với mọi người"

Lời nói dịu dàng cùng tâm ý được viết bên trong của Lưu Vũ không khỏi làm cho các học viên cảm động. Vẫn là Lưu Vũ âm thầm ghi nhớ từng thói quen, từng tính cách, biết rõ vấn đề của mỗi người đang gặp phải rồi cổ vũ cho họ.

Châu Kha Vũ nắm chặt chiếc quạt giấy trong tay, con ngươi sau cặp kính lập lòe tia sáng khó hiểu. Patrick bên cạnh thấy hắn chăm chú nhìn dòng chữ trên quạt liền rướn người sang nhìn lại bị Châu Kha Vũ nhẹ xoay người che đi nội dung được viết. Ở góc không có máy quay chiếu đến, Châu Kha Vũ lại mở quạt giấy ra xem, ánh mắt hắn cố định trên hàng chữ được viết uyển chuyển, từng chữ từng chữ trên quạt làm hắn phấn khởi đến độ các đầu ngón tay dường như đã trở nên tê dại, khóe miệng Châu Kha Vũ chầm chậm vẽ lên nụ cười khiến người khác nhìn thấy phải rét run.

Rất tuyệt!

Bảo bối của hắn viết rất tuyệt...!

Đã lâu không gặp không biết còn ai nhớ đến chiếc fic này không?

Cảm ơn GianMan rất nhiều vì đã nhắn tin hỏi thăm mình, cảm ơn các bạn cùng chung tình yêu với hai bé đã để lại bình luận chờ đợi Psycho cập nhật chương mới.

Cảm ơn Mai Huyền trên group nhỏ đã bỏ thời gian và công sức viết review pr cho fic của mình.

Tất cả bình luận của các bạn nhắc đến Psycho mình đều đã đọc và thật sự rất rất cảm ơn các bạn.

Chương này được mình viết gấp rút trong tối nay để bày tỏ lòng biết ơn của mình dành cho các bạn yêu thương Psycho.

Mong là các bạn sẽ hài lòng.

Psycho có thể cập nhật chương mới hơi chậm nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng nên mọi người yên tâm nhé!

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro