Psycho • 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm, Lưu Vũ chầm chậm mở mắt.

Châu Kha Vũ đang bên cạnh say ngủ, đầu anh gối trên tay hắn trong khi tay kia của hắn vẫn ôm chặt lấy eo anh không rời, tựa như đang ôm bảo vật trân quý nhất thế gian.

Bảo vật?

Lưu Vũ nở nụ cười tự giễu, nực cười làm sao khi anh lại cho rằng Châu Kha Vũ đang ôm lấy bảo vật trong lòng khi thứ hắn có được chỉ là con rối vô hồn mặc hắn bài trí. Nếu hắn thật sự xem anh là bảo bối thì đã không năm lần bảy lượt làm tổn thương anh, giày vò anh đến thế.

Có chút ánh sáng hiển hiện ra trước mắt Lưu Vũ, đốm sáng lập lòe tựa như niềm hy vọng đang chao lượn trước mắt anh.

Lưu Vũ vươn người về phía trước, tay lại thêm cố gắng vươn ra đón lấy đốm sáng ấy.

Chỉ một chút nữa thôi...

Thế nhưng cánh tay của Châu Kha Vũ như gọng kiềm buộc chặt lấy eo, Lưu Vũ cố gắng mãi vẫn không thể chạm đến vầng sáng ấy.

Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn bóng tối trước mắt.

Vụt mất rồi.

Anh để ánh sáng vụt mất rồi.

Vành mắt Lưu Vũ đỏ hoe, chua xót chớp chớp hai hàng mi.

Cảm xúc như vỡ tan thành ngàn mảnh vụn, đêm đen kia cứ thế chậm rãi nuốt lấy Lưu Vũ.

.

.

Ác mộng.

Chỉ là ác mộng.

Lưu Vũ giật mình mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, hơi thở ấm áp của Châu Kha Vũ phả lên da khiến anh bất giác rùng mình. Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Châu Kha Vũ, khuôn mặt này có lẽ là món quà mà Thượng Đế ban cho hắn, có lẽ ai cũng sẽ say đắm trước hắn nhưng chỉ tiếc mặt có đẹp thế nào cũng không che giấu được nội tâm thối nát của hắn.

Lưu Vũ u ám nghĩ.

Châu Kha Vũ sẽ luôn là cơn ác mộng của anh.

Lưu Vũ cố gắng tỉnh táo mình, anh đưa tay muốn gỡ tay Châu Kha Vũ ra để ngồi dậy nhưng chỉ cần anh nhúc nhích, đôi tay rắn chắc của hắn lại dùng thêm lực ôm siết lấy eo anh.

Đến trong mơ hắn cũng độc đoán như thế.

"Bảo bối"

Rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng chịu tỉnh giấc, hắn cất giọng khàn khàn gọi anh.

"Buông tay! Tôi muốn rửa mặt"

"Ngoan! Trong phòng có nhà vệ sinh riêng, em đã chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới cho anh"

"Tôi không thích dùng vật dụng lạ"

Châu Kha Vũ tặc nhẹ lưỡi trước phản câu nói của Lưu Vũ, hắn ngồi dậy, ôm lấy anh vào nhà vệ sinh, cưỡng chế anh cùng hắn vệ sinh cá nhân.

Sau đó hắn lại bế anh đem về giường, Lưu Vũ đến một cái liếc mắt cũng lười cho hắn, anh tiếp tục trầm lặng mặc Châu Kha Vũ bày trò.

"Tiểu Vũ! Đêm qua là em không đúng. Đừng giận em có được không bảo bối?"

Châu Kha Vũ kéo anh ngồi trên đùi hắn, từ phía sau ôm lấy người anh, vùi đầu vào hõm cổ anh thì thầm lời xin lỗi.

"Tay của anh còn đau không?"

Hắn dịu dàng cầm lấy tay phải của anh, kĩ lưỡng xem xét.

Đoạn video xem được tối qua lúc này đây không ngừng phát lại trong tâm trí hắn.

<Trước đây tay này của em... toàn bộ chỗ này đều bị gãy. Bây giờ phát triển ổn rồi.... sẽ có chỗ bị cong...

Sau này mỗi lần chống lên, một tay này không thể dùng hết lực

Còn có chân... cả phần xương bánh chè bị tràn dịch

Ảnh hưởng đến việc múa của em>

Khi ấy hắn mới nhớ lại màn battle free style khi trước với Santa, tư thế anh xoay người tránh bị Santa đè lấy có chút lạ.

Khi ấy ghen tuông đã che mờ mắt hắn để rồi hắn nào nhận ra bảo bối của mình đã chịu nhiều tổn thương thế nào trong quá khứ.

Châu Kha Vũ luôn thì thầm những lời nỉ non bên tai anh rằng anh là bảo bối của hắn nhưng cuối cùng tất cả yêu thương hắn dành cho anh vẫn luôn bị cảm xúc đố kị đánh bại.

Châu Kha Vũ vẫn nhớ tối qua hắn bạo lực với anh thế nào, liên tục đập bả vai anh vào tường, cánh tay phải bị thương của anh nhiều lần chịu tác động mạnh. Càng nghĩ hắn càng muốn quay ngược về tối qua giết chết chính mình.

"Tha thứ cho em được không Tiểu Vũ?"

"Tối qua là do em nhất thời nóng giận làm đau anh, đừng giận em bảo bối à"

"Tiểu Vũ, bảo bối của em"

Mặc cho Châu Kha Vũ luyên thuyên bên tai Lưu Vũ vẫn không nói lấy một lời, anh cứ im lặng nhìn khoảng không phía trước, ngẩn ngơ.

Hai mắt Châu Kha Vũ thoáng chốc đỏ sọc lên, hắn ép anh xoay người đối diện cùng hắn, ngậm lấy môi châu mềm mại của Lưu Vũ, chậm rãi nhấm nháp.

"Không cho phép anh im lặng với em"

Rời đi môi châu của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ khàn khàn nói, tay hắn không ngừng vuốt ve tấm lưng anh. Lưu Vũ chẳng buồn dùng tay lau đi nơi mà người kia hôn xuống, anh ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, gương mặt anh chỉ tràn đầy mệt mỏi.

"Châu Kha Vũ, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cậu buông tha tôi đi"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ"

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lên sườn mặt anh, thản nhiên đáp.

"Cậu còn muốn hành hạ tôi đến khi nào mới thỏa mãn?"

Lưu Vũ khẽ rít lên.

Anh đã quá mệt mỏi với Châu Kha Vũ. Trước đây hắn chỉ có suy nghĩ xấu xa với anh thế nhưng sau khi anh đồng ý tiếp nhận hắn, Châu Kha Vũ ngày càng quá đáng. Luôn luôn khống chế vòng bạn bè của anh, ép buộc anh phụ thuộc vào hắn để rồi khi hắn ghen tuông cùng bạn bè, người chịu đựng bạo lực từ hắn luôn là anh. Lưu Vũ phát bệnh vì dục vọng độc chiếm của Châu Kha Vũ, anh cũng là con người, cũng muốn có không gian tự do riêng tư của chính mình.

Ban đầu đồng ý cùng hắn qua lại chỉ là kế sách để anh kéo dài thời gian, nhưng lúc này đây anh đã quá mệt mỏi rồi, anh đã thất bại thảm hại rồi. Anh không đấu nổi Châu Kha Vũ cũng không còn muốn cùng hắn đấu trí nữa.

Anh mệt rồi.

"Ngoan! Em chỉ muốn yêu thương anh"

Câu trả lời của Châu Kha Vũ như một quả bom nổ tung toàn bộ suy nghĩ của Lưu Vũ. Tên khốn này mang đến cho anh nhiều bất hạnh như thế nhưng ngoài miệng luôn bảo muốn yêu thương anh. Nực cười làm sao?

Cơn phẫn nộ tích lũy sau bao ngày lúc này lại được Châu Kha Vũ khơi lên, Lưu Vũ gần như không kịp suy nghĩ, anh tránh khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, giáng cho hắn một bạt tai.

Một cái tát này chứa toàn bộ sức lực cũng uất hận của Lưu Vũ, đầu của Châu Kha Vũ cũng nghiêng sang một bên.

Lưu Vũ sững người nhìn bàn tay đang ửng đỏ của mình rồi lại nhìn Châu Kha Vũ. Cùng lúc ấy Châu Kha Vũ cũng nhìn anh, ánh mặt đỏ ngầu của hắn khiến Lưu Vũ vô thức lùi về sau vài bước.

Có lẽ hắn sẽ giết anh mất thôi!

Lưu Vũ thầm nghĩ.

Thế nhưng Châu Kha Vũ chỉ đưa tay kéo anh vào lòng hắn, bàn tay to lớn của hắn bao trọn bàn tay phải đã sớm đỏ ửng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó.

"Bảo bối có đau không?"

Châu Kha Vũ đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn thật nhẹ, hỏi.

Tay anh tát hắn là tay phải, lực anh dùng để tát hắn vô cùng lớn. Chỉ là tay phải của anh đã vốn bị thương, đêm qua đã bị hắn giày vò lúc này lại còn dùng lực mạnh như thế, Châu Kha Vũ chỉ lo tay anh lại đau.

Lưu Vũ rút tay ra khỏi tay Châu Kha Vũ, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

"Cậu đừng ở đây diễn trò nữa"

"Ngoan! Đợi anh khỏe rồi đánh em bao nhiêu cũng được có được không bảo bối?"

"Tôi không muốn cùng cậu dây dưa"

"Bé ngoan đừng nghĩ đến việc rời khỏi em"

Lưu Vũ lạnh lùng nhìn Châu Kha Vũ, nói.

"Cậu là người đã đồng ý tôn trọng tôi và bạn bè tôi nhưng cũng chính cậu xúc phạm chúng tôi. Châu Kha Vũ, chính cậu vi phạm trước thì lúc này cậu có tư cách gì để ràng buộc tôi cơ chứ?"

"Vì sao khi tôi đã mở lòng mình chấp nhận cậu, tin tưởng cậu thì cậu lại làm tổn thương tôi? Đây là tương lai và hạnh phúc cậu muốn mang lại cho tôi sao Châu Kha Vũ?"

"Em trả lại cho anh được không?"

Câu nói không đầu không đuôi của Châu Kha Vũ làm cho Lưu Vũ cảm thấy khó hiểu, anh nhíu mày hỏi.

"Gì cơ?"

Châu Kha Vũ nhìn anh thật lâu, dịu giọng đáp.

"Là em tổn thương tay phải của anh, em đánh gãy tay mình có được không?"

Lưu Vũ cảm thấy như có con mèo nào đấy đã ăn mất lưỡi của anh, mãi mà anh vẫn không thốt được lời nào trước câu trả lời của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dường như đã mỉm cười với anh, hắn đặt anh ngồi bên cạnh rồi lại nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. Chỉ vài phút sau hắn đã quay lại với cây gậy bóng chày trên tay rồi tiến đến trước mặt anh.

"Bảo bối, ông xã đền cho cưng"

Hắn hôn khẽ lên nốt ruồi lệ trên mặt anh, sau đó lại đặt tay phải của hắn trên mặt bàn, tay trái nắm chặt lấy gậy bóng chày nện thật mạnh lên cánh tay kia.

Điên, điên rồi.

Đồng tử Lưu Vũ co rút liên hồi, anh lao tới với lấy gậy bóng chày quăng sang nơi khác, rồi trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Cậu điên rồi sao?"

Châu Kha Vũ chỉ nhếch mép cười rồi cúi xuống nhặt gậy bóng chày lên, Lưu Vũ rốt cuộc đã không còn phân rõ ai mới là kẻ điên trong mối quan hệ này. Anh chỉ biết Châu Kha Vũ đang muốn đập nát tay hắn trước mắt anh. Lưu Vũ nhào đến ôm lấy hông Châu Kha Vũ ngăn cản hắn thực hiện dự định của mình.

"Ngoan! Cưng không tha thứ thì hãy để ông xã đền cho cưng"

Châu Kha Vũ bình thản gỡ tay anh ra, xoay người tìm đến gậy bóng chày. Lưu Vũ đỏ bừng cả hai mắt, điên cuồng hét lớn.

"Tha! Tôi tha thứ cho cậu"

Châu Kha Vũ u ám nở nụ cười.

Bảo bối của hắn vẫn là không nỡ nhẫn tâm như thế. Sao hắn có thể buông tha anh được?

Đạt được mục đích Châu Kha Vũ liền ôm lấy Lưu Vũ, đau lòng lau đi nước mắt đang rơi trên mặt anh. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"Ông xã yêu em"

Lưu Vũ nhắm mắt, lệ chảy dài theo hai gò má.

Đến cuối cùng anh vẫn không đấu lại Châu Kha Vũ.


Chương mới đến rồi đây! Cảm giác đang tâm huyết dâng trào ngồi gõ phím mà laptop tắt nguồn chưa kịp lưu bản thảo thật sự tuyệt vọng luôn.

Viết xong chương này tôi thấy tôi mới là người điên trước.

Vừa rồi tôi có lướt fb thấy chiếc fic bé xinh này được mọi người đề cử. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro