Psycho • 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành fan meeting, Lưu Vũ đã cảm nhận được tâm trạng Châu Kha Vũ có chút u ám. Trên đường trở về mọi người đều cười nói vui vẻ về kỉ niệm hôm nay, duy chỉ có Châu Kha Vũ lặng im nhắm hờ đôi mắt cách biệt với thế giới bên ngoài.

Về đến kí túc xá cũng đã là khuya, đèn trên hành lang cùng camera đều đã tắt, các thành viên nhẹ chân di chuyển về phòng ngủ hoặc phòng tắm sau một ngày dài mệt mỏi.

"Bảo bối, cậu về phòng hay đi tắm?"

Nine kéo áo Lưu Vũ, nhỏ giọng hỏi.

"Tớ ghé phòng lấy đồ trước mới tắm"

Tim Lưu Vũ đánh "thịch" một cái khi phía sau có tiếng hừ thật khẽ.

Châu Kha Vũ.

Mồ hôi của Lưu Vũ thoáng ươn ướt sườn mặt khi Châu Kha Vũ bước từng bước dài theo sau anh. Từng tiếng giày vang lên trong đêm vắng đánh thẳng vào tâm trí Lưu Vũ.

Quỷ dị.

"Nha, thế tớ cùng bảo bối về phòng"

Bước chân Châu Kha Vũ dừng lại trong phút chốc và Lưu Vũ dường như cảm nhận được điều này. Anh ghé đến gần Nine, nhỏ giọng thầm thì điều gì đấy.

Châu Kha Vũ chỉ kịp thấy Nine gật đầu, nhanh chân đi về phía trước.

Hành lang lúc này chỉ còn mỗi hắn cùng Lưu Vũ. Châu Kha Vũ chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này, hắn ôm lấy eo Lưu Vũ, cưỡng chế ôm lấy anh về hướng phòng đôi không người ở.

"A..."

Bả vai bị đập mạnh vào tường, Lưu Vũ không kiềm được mà rên một tiếng.

Nếu là Châu Kha Vũ khi còn tỉnh táo, có lẽ hắn sẽ nhẹ giọng dỗ dành anh. Thế nhưng Châu Kha Vũ của lúc này vẫn đang chìm đắm trong giận dữ lẫn ghen tuông, hắn chỉ dửng dưng nhìn anh, hai tay siết lấy bả vai anh càng thêm thô bạo, chặt đến nỗi Lưu Vũ vô thức nhíu mày.

"Cậu nổi điên cái gì?"

Lưu Vũ miễn cưỡng ổn định cảm xúc hỏi.

"Em nổi điên? Anh còn không biết mình sai chỗ nào?"

Sắc mặt Châu Kha Vũ càng thêm u ám, hắn hỏi ngược lại anh.

"Tôi không biết mình đã làm gì chọc giận cậu?"

Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ nói.

Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, anh chẳng còn sức để quan tâm cãi nhau cùng Châu Kha Vũ. Cùng kẻ điên cãi nhau chả mang lại kết quả tốt đẹp gì.

Thái độ của Lưu Vũ thành công làm cho lửa giận càng thêm phừng phừng trong lồng ngực Châu Kha Vũ. Hắn cười lạnh.

"Anh cùng Cam Vọng Tinh hôm nay là thế nào? Trước đây đã thấy hắn dính lấy anh, bây giờ muốn cùng tôi tranh người à?"

Lưu Vũ sầm mặt, anh lấy hết sức đẩy Châu Kha Vũ ra.

"Cậu đừng cho rằng ai đối với tôi cũng có suy nghĩ xấu xa như cậu"

"Tôi xấu xa? Anh hôm nay còn tiếp tay cho hắn hy vọng không phải sao? Ánh mắt của anh với hắn là như thế nào?"

"Tôi với Cam Vọng Tinh chỉ là bạn, cậu đừng bôi nhọ tình bạn của chúng tôi"

Châu Kha Vũ "ha" một tiếng, ánh mặt nhìn anh càng thêm điên cuồng.

"Anh còn câu khác để nói không? Bạn mà nhìn nhau như thế à? Anh cho rằng tôi mù rồi chắc?"

"Châu Kha Vũ tôi không muốn cãi nhau với cậu"

Lưu Vũ vừa nói xong liền tiến đến cửa định rời đi. Châu Kha Vũ lúc này đã điên cuồng quá mức, nếu tiếp tục ở lại anh chỉ e hại nhiều hơn lợi. Vừa xoay người thì Châu Kha Vũ đã lập tức nắm lấy bả vai anh, lần nữa thô bạo đẩy anh vào tường.

"Anh muốn đi đâu?"

Lưu Vũ đau đến độ hai bả vai đều run rẩy, xương bả vai như muốn rạn nứt.

Châu Kha Vũ bắt lấy tay phải Lưu Vũ đưa lên cao đập mạnh vào tường, cố định tay phải anh trên đỉnh đầu.

Hốc mắt Lưu Vũ nhanh chóng đỏ hoe vì đau đớn, sức lực của Châu Kha Vũ vốn đã lớn, lúc này đây hắn lại điên cuồng không khống chế được lực của mình. Xương tay phải của anh như muốn vụn vỡ dưới lực đạo của hắn.

Châu Kha Vũ đứng đối diện Lưu Vũ, ánh mắt lạnh giá như thể muốn xuyên thủng người Lưu Vũ.

"Bảo bối, anh đã đáp ứng em sẽ không thân mật cùng người khác"

Đau đớn buộc Lưu Vũ hít một hơi thật sau, anh nhìn Châu Kha Vũ, lạnh lùng nói.

"Buông tay tôi ra!"

Đồng tử Châu Kha Vũ thoáng co rút vì giọng điệu lạnh lùng của anh. Tay hắn giữ lấy tay phải anh càng thêm chặt, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lưu Vũ chằm chằm như thể muốn nuốt chửng anh.

"Anh đừng mơ rời khỏi em"

Lồng ngực Lưu Vũ phập phồng vì cơn đau từ cánh tay truyền đến. Đôi mắt anh càng thêm tuyệt vọng nhìn hắn.

"Châu Kha Vũ buông tay tôi ra"

Nhìn vẻ mặt đau đớn của Lưu Vũ, trái tim Châu Kha Vũ nhói lên từng cơn. Người này chính là tâm can bảo bối của hắn, chưa bao giờ hắn muốn làm anh đau. Thế nhưng hắn đã dung túng anh quá nhiều lần, nếu tiếp tục tha cho anh chỉ khiến anh một lần lại một lần chọc giận hắn.

"Anh là của em"

"Tôi không bao giờ là của cậu. Không-bao-giờ"

Lưu Vũ nghiến răng nói.

Đôi mắt Châu Kha Vũ nhanh chóng trở nên cay nghiệt, hắn cưỡng chế đè anh ra sàn nhà, cánh tay Lưu Vũ theo quán tính đập mạnh xuống sàn. Tay Châu Kha Vũ như gọng kìm kẹp chặt cánh tay anh.

Đau.

Lưu Vũ lúc này đây đã không tự chủ được cảm xúc của mình. Nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt, cánh mũi phập phồng khe khẽ.

Lưu Vũ mơ hồ nhìn tên khốn trước mặt, nước mắt càng thêm ướt đẫm khuôn mặt anh. Nghĩ đến chính mình chỉ muốn thực hiện ước mơ tham gia chương trình lại xấu số rơi vào tầm ngắm của ác ma. Nghĩ đến đau đớn từ cánh tay không ngừng truyền đến dày vò tinh thần và thể xác. Tuyệt vọng càng thêm lấp đầy đôi mắt anh.

Lưu Vũ bắt đầu hận Châu Kha Vũ.

Chính vì hắn mà cuộc sống của anh trở nên hỗn loạn, ngày ngày bị hắn khống chế.

Anh hận chết Châu Kha Vũ.

Trong giây phút nước mắt anh tràn khắp khuôn mặt, Châu Kha Vũ mới cảm nhận được sự bất thường từ cánh tay phải của anh. Cẳng tay anh thô, cong và gồ ghề khác hẳn người bình thường. Tay của anh ấy...

Ý nghĩ này đánh thẳng vào đại não Châu Kha Vũ khiến hắn bất giác buông tay anh ra, chóp mũi hắn kề sát chóp mũi anh.

"Bảo bối"

Lưu Vũ đã thôi hy vọng, anh nhắm mắt lại không muốn cùng hắn đôi mặt. Xúc cảm mềm mại chạm khẽ lên môi, Lưu Vũ biết rõ Châu Kha Vũ đang hôn mình. Anh nghiêng đầu cố ý né tránh nhưng hắn đã nắm lấy cằm anh, buộc anh phải tiếp nhận nụ hôn của hắn.

"Bảo bối"

Lưu Vũ im lặng không đáp, tay trái anh ôm lấy tay phải của mình, lặng lẽ bảo vệ. Hành động của Lưu Vũ đập vào mắt Châu Kha Vũ, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nghẹt đến độ không thở nổi. Hai tay Châu Kha Vũ vòng qua ôm lấy eo anh, nhẹ vuốt ve làn da nóng rực dưới lớp áo sơ mi trắng.

Cánh mũi Lưu Vũ phập phồng thật khẽ, mùi hương và nhiệt độ từ người Châu Kha Vũ bao trọn lấy anh. Đau đớn và mệt mỏi không ngừng bủa vây lấy anh. Trong cơn mộng mị, Lưu Vũ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cảm nhận người trong lòng đã ngủ say, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bế anh đặt trên giường. Sau đó hắn quay về tìm nước tẩy trang cùng khăn ấm nhẹ lau sạch cho Lưu Vũ, áo vest trên người anh cũng được hắn ném sang chỗ khác.

Châu Kha Vũ nằm xuống cạnh anh, ôn nhu ôm lấy anh vào lòng rồi khẽ hôn lên môi anh, giọng nói hắn có chút khàn khàn thủ thỉ bên tai Lưu Vũ

"Bảo bối, em yêu anh"

Màn đêm tĩnh lặng chầm chậm trôi.


Chỉ muốn nói tình tiết trong chương này phát triển hoàn toàn ngoài dự định ban đầu của mình.

Gõ phím theo cảm xúc nên có lẽ sẽ hơi rối.

Chúc mọi người tối tốt lành.

Ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro