Psycho • 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra Fan meeting, từ sớm tinh mơ 14 học viên được chọn đã chuẩn bị sẵn sàng di chuyển đến nơi tổ chức để hoàn thành buổi tổng duyệt cuối cùng.

Băng rôn, bảng điện và đèn led được các nhà sáng lập lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo từ lâu không ngừng thu hút ánh nhìn của bọn họ.

Tham gia chương trình, được thỏa sức đam mê, được thể hiện tài năng, được người thưởng thức là những điều mà họ luôn hướng đến. Lúc này đây nhìn những điều tuyệt vời mà những người yêu thích họ mang lại cảm giác thật kì diệu. Tựa như những viên ngọc thô đang trong quá trình mài dũa đợi ngày tỏa sáng. Tựa như thành quả bao nhiêu năm luyện tập lúc này đây đã được công nhận.

Đáng.

Rất xứng đáng.

Đem niềm yêu thích của người hâm mộ trở thành điểm tựa, biến những lời góp ý chân thành trở thành động lực. Fan meeting hôm nay chính là một trong những cột mốc quan trọng cho sự đam mê sân khấu, cháy hết mình vì nghệ thuật của bọn họ.

Làm gì có một đêm thành danh, tất cả đều là bách luyện thành thép không phải sao?

.

.

"Bảo bối cảm động sao?"

Vốn đang chìm trong những suy tư cá nhân, Lưu Vũ bị giọng nói ôn nhu của Châu Kha Vũ kéo về hiện thực. Cũng chẳng biết hắn đã đến từ bao giờ.

"Ừm. Rất cảm động"

Cẩn thận quan sát xung quanh xem có camera nào đang quay không, Lưu Vũ thì thầm trả lời.

Vuốt ve mái tóc của người thương, Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn anh đầy cưng chiều. Tay hắn khe khẽ nắm lấy tay anh.

"Đi thôi. Gặp nhà sáng lập của chúng ta"

.

.

Trong suốt quá trình diễn ra fan meeting, ánh mắt Châu Kha Vũ luôn như có như không nhìn về phía Lưu Vũ. Mỗi khi anh thân thiết cùng người khác, ánh mắt hắn lại tối sầm lại. Nhưng camera vẫn còn trước mặt, người hâm mộ vẫn còn bên dưới Châu Kha Vũ chỉ có thể siết chặt nắm tay ẩn nhẫn.

"Xin mời Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh mang tới bài hài hát <Những năm tháng ấy>"

Cùng với lời giới thiệu của MC là tiếng hò reo của người hâm mộ bên dưới. Toàn bộ âm thanh rơi vào tai Châu Kha Vũ như trêu đùa, khiêu khích hắn.

Sân khấu này đáng lẽ là thuộc về hắn và bảo bối.

Tiếng ho reo này đáng lẽ vì bọn hắn mà âm vang.

Ấy thế mà...

"Khốn kiếp"

Châu Kha Vũ vẫn làm không kiềm được mà buông lời chửi thề. May mắn thay mic hắn đã được tắt chỉ có người ngồi bên cạnh nghe được hắn nói gì.

"Vẫn còn trên sân khấu, cậu giữ ý đi"

Oscar huých nhẹ vào vai hắn nhắc nhở. Riêng Caelan kế bên mang vẻ mặt thắc mắc nhìn hắn đầy tò mò.

"Cậu nói gì vậy bro?"

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu tiếp tục xem Lưu Vũ trình diễn.

Giọng hát của anh du dương bên tai hắn, len vào từng ngóc ngách trong tim hắn rồi bám chặt không rời.

<<Tình yêu đã vuột mất những năm tháng ấy

Anh rất muốn được ôm lấy em

Ôm lấy dũng khí mà anh đã đánh mất

Đã từng muốn chinh phục cả thế giới

Nhưng cuối cùng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại

Thế giới này từng chút từng chút một đều ngập tràn bóng hình em>>

Lúc này đây hắn muốn ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, nói với anh rằng hắn sẽ không bao giờ ngu ngốc như kẻ trong bài hát buông tay người mình thương.

Đôi mắt của Châu Kha Vũ một giây cũng không rời hình bóng của Lưu Vũ. Để rồi khi nhìn thấy anh và Cam Vọng Tinh cùng đối mắt nhìn nhau, thâm tình nơi đáy mắt lại hóa thành lửa giận chiếm lấy lí trí của hắn.

Ngay khi Châu Kha Vũ vừa muốn đứng lên thì Lưu Vũ đã nhanh chóng dời ánh nhìn sang bên dưới sân khấu. Châu Kha Vũ nở nụ cười khi anh làm điều này.

Bé ngoan của hắn.

MC theo như kịch bản dẫn dắt các thành viên chuyển sang phần trò chơi. Vốn Châu Kha Vũ còn có chút tức giận khi cả hai thuộc hai đội khác nhau, nhưng khi người đứng ra bắt là Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy việc này cũng không tệ lắm. Hắn chậm rãi đợi anh đến rồi chậm rãi đứng sau anh, tay như vô tình chạm lấy chân anh.

Lưu Vũ trong lòng khẽ biến sắc nhưng ngoài mặt vẫn luôn duy trì nụ cười của mình, xoay nửa người đặt tay lên bả vai Châu Kha Vũ, âm thầm ra hiệu hắn đứng đắn một chút.

Ngờ đâu hắn vẫn vững vàng chọn vị trí ngay cạnh Lưu Vũ, ánh mắt vẫn như trước chăm chú nhìn anh, ngón tay táo bạo cọ cọ lòng bàn tay anh.

Nếu không phải còn đang ở chương trình, Lưu Vũ sẽ ngay lập tức đẩy hắn ra mà mắng hắn lại phát bệnh rồi.

Trái ngược với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lại vô cùng thích thú trước việc này. Nhìn anh tươi cười, nhìn anh làm nũng. Được ở cạnh bên anh trước bao nhiêu người là điều hắn vẫn luôn mong muốn.

Thật muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này.

"Có ai muốn làm người bắt không?"

Cảm xúc trong lòng Châu Kha Vũ lập tức trở nên tồi tệ khi nghe thấy Lưu Vũ gọi Santa lên thay thế anh chơi trò chơi.

Anh ấy muốn trốn chạy.

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Lưu Vũ nhưng anh chỉ vội vàng rời đi, tránh đi cái nhìn của hắn.

Châu Kha Vũ tức đến bật cười, hòa cùng Lưu Vũ gọi tên Santa tiến lên rồi tiếp tục giải thích luật chơi cho người anh em thân thiết của mình.

Lượt chơi nhanh chóng kết thúc, đến phiên Châu Kha Vũ được chọn là người bắt. Hắn thầm thỏa mãn trong lòng, chờ đợi Lưu Vũ đến gần hắn nhưng tất cả những gì anh làm là chầm chậm di chuyển rồi xen vào giữa Cam Vọng Tinh và Nine.

Châu Kha Vũ như muốn trêu đùa Lưu Vũ, luôn vờ như mình không bắt được ai. Ngay cả khi đã chạm tay Lưu Vũ, hắn vẫn thả anh rồi bắt đầu lượt chơi mới.

Cảm giác trêu đùa anh thật tuyệt.

.

.

"Ai là người đêm hay không về phòng ngủ nhất?"

MC không ngại fan meeting không đủ hot gọi tên Châu Kha Vũ hỏi hắn ngủ ở phòng ai mà không về phòng.

"Em ở..."

Châu Kha Vũ mỉm cười kéo dài câu trả lời, mắt vẫn là hướng về phía Lưu Vũ. Ngay khi ánh mắt cả hai giao nhau, Lưu Vũ vội vã tránh đi ánh nhìn của hắn, sợ hãi Châu Kha Vũ nói ra những điều không nên nói.

"Trong nhà vệ sinh ạ"

Lưu Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật may Châu Kha Vũ vẫn còn lí trí.

Cả hội trường đều bật cười trước câu trả lời của Châu Kha Vũ, MC vẫn không buông tha chớp lấy thời cơ hỏi hắn cùng Santa, Riki ở nhà vệ sinh làm gì. May mắn bọn họ trả lời thuận lời.

"Vừa nãy có nhắc đến Lưu Vũ đêm không về phòng phải không? Lưu Vũ đi đâu thế?"

Mọi ánh nhìn đổ xô về hướng Lưu Vũ khiến anh cười khổ trong lòng. Nhanh chóng tươi cười bảo mình có về phòng.

Chỉ là không phải mỗi đêm.

"Thế tại sao bạn lại về muộn vậy?"

MC nào buông tha anh dễ dàng đến thế, lập tức hỏi câu tiếp theo.

"Em đi ăn đêm với Nine"

Lưu Vũ chu môi trả lời, trong lòng ngàn lần xin lỗi Nine vì kéo cậu vào.

Cậu bạn người Thái bên cạnh nhanh chóng bày vẻ mặt hết sức vi diệu nhìn anh, vô cùng phối hợp đáp.

"Cậu ấy nói đúng thì em cũng nói đúng"

Đổi lại là một tràng cười rộn rã của người hâm mộ bên dưới.

Trò chơi lần này là cùng nhau đắp chăn. Vốn dĩ đây chỉ là một trò vô cùng bình thường và nhàm chán trong mắt Châu Kha Vũ cho đến khi bàn tay của Santa vô cùng trùng hợp đặt trên mông Lưu Vũ.

Bỏ xuống.

Châu Kha Vũ muốn tiến đến hất phăng bàn tay Santa ra khỏi người yêu mình nhưng Oscar ở kế bên đã tinh ý giữ hắn lại. Để rồi khi trò chơi đắp chăn ba người trở thành hai, khi Riki lọt ra khỏi tấm chăn để lại Lưu Vũ và Santa hai người vùi đầu vào lớp chăn mỏng, Châu Kha Vũ ngỡ như mình sắp phát điên.

Tiếng cười vang trước cảnh tượng không ngờ đến của người hâm mộ đánh thẳng vào tâm trí Châu Kha Vũ.

"Bảo bối, đừng thách thức ông xã"

Châu Kha Vũ nắm chặt tay đặt trên đầu gối mình, nói khẽ.

.

Kết quả đội của Lưu Vũ lần này vì thua cuộc nên phải nhận phạt và Cam Vọng Tinh là thành viên đầu tiên tiến lên xoay bảng chọn hình phạt.

"Lưu Vũ sao?"

Châu Kha Vũ âm trầm nhìn Cam Vọng Tinh chọn Lưu Vũ thực hiện hình phạt đối mặt nhìn nhau thâm tình 10 giây.

Đôi mắt của Cam Vọng Tinh dán chặt vào người Lưu Vũ trong khi bạn trai nhỏ của hắn mỉm cười đầy ngại ngùng đón nhận rồi đáp trả lại ánh nhìn của Cam Vọng Tinh .

Hai mắt Châu Kha Vũ nóng lên như có ngọn lửa đang bùng cháy bên trong thiêu rụi tâm trí hắn.

Vành tai đỏ ửng của Lưu Vũ đánh tan chút lí trí cuối cùng còn sót lại của Châu Kha Vũ.

Bé hư cần được trừng phạt.

Châu Kha Vũ cúi đầu nở nụ cười đầy u ám.


Đoán xem chương sau Kha Tử cho mọi người ăn thịt hay ăn hành nàooo 🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro