Psycho • 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đêm công diễn ba thành công tốt đẹp, phía chương trình nhanh chóng thông báo danh sách top 14 học viên sở hữu lượng bình chọn cao nhất gồm Lưu Vũ, Santa, Riki, Mika, Nine, Lâm Mặc, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên, Patrick, Châu Kha Vũ, Caelan, Cam Vọng Tinh, Hiroto và Oscar gấp rút luyện tập cho buổi fan meeting Doki ngày 9/4. Tất cả học viên chỉ có vỏn vẹn 7 ngày để hợp tác tập luyện cho tiết mục của mình.

Ban đầu bên chương trình ra thông báo học viên được quyền tự do lựa chọn bạn diễn cho riêng mình, tổ đội hai người thống nhất tiết mục cho fan meeting. Thông báo vừa phát ra, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng liên hệ với tổ đạo diễn bày tỏ nguyện vọng được cùng Lưu Vũ diễn cặp. Thế nhưng tổ chương trình vừa xem xét các mặt lợi hại của việc này liền bác bỏ ước nguyện của hắn. Bên trên còn đang muốn hắn cùng Lưu Vũ tranh C sao có thể xuôi mái chèo theo ý hắn được. Ngay lập tức thông báo được sửa đổi, phía chương trình sẽ chỉ định tiết mục và tên học viên cùng chịu trách nhiệm cho tiết mục ấy.

Châu Kha Vũ cùng Patrick, Lưu Vũ cùng Cam Vọng Tinh song ca.

Châu Kha Vũ trong lòng phẫn hận không thôi nhưng bên ngoài chỉ có thể mỉm cười thuận theo ý của bên trên. Hiện tại hắn chỉ là một học viên vô năng có thể chống lại tư bản được sao? Xuất thân từ Gia Hành Tân Duyệt thì thế nào? Hắn cũng chỉ là quân tốt chưa đủ khả năng phản kháng. Chỉ có thể nhẫn, nhẫn.

"Khốn kiếp"

Lửa giận bừng bừng như muốn đốt cháy toàn bộ lí trí của Châu Kha Vũ, trong đầu hắn lúc này chỉ còn âm thanh vang vọng trong đầu xui khiến hắn đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng để giải tỏa bản thân.

Không phải là lúc này.

Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay tự nhủ. Mục đích còn chưa đạt được hắn chưa thể ngả bài ngay lúc này. Hắn phải cùng bé con xuất đạo, đến khi cùng một nhóm rồi không ai có thể cản trở được hắn.

Hắn cần gặp Lưu Vũ. Chỉ có anh mới có thể áp chế được cơn tức giận lúc này của hắn. Chỉ có giọng nói ngọt thanh của anh mới có thể an ủi hắn.

Bé con của hắn.

Thiên thần của hắn.

"Lưu Vũ"

Châu Kha Vũ gằn giọng gọi tên Lưu Vũ khi chứng kiến cảnh anh đang cùng Cam Vọng Tinh kề lưng luyện hát trong phòng tập.

Lưu Vũ chưa từng thân thiết với hắn như thế. Anh chưa từng mỉm cười dịu dàng với hắn như thế bao giờ. Trong mối quan hệ này chỉ có hắn chủ động nhún nhường anh, chủ động làm mọi thứ để đợi ngày cùng anh công khai. Chết tiệt.

"Lưu-Vũ"

Tiếng gọi của Châu Kha Vũ lôi hai con người đang nghiêm túc tập luyện kia về lại hiện thực. Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tối sầm của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ dường như đã đoán trước được số phận của mình.

"Vọng Tinh cậu tiếp tục luyện nhé! Mình ra gặp Châu Kha Vũ một lát"

Vỗ nhẹ bả vai của Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ mỉm cười nói.

Bước chân anh chậm rãi tiến về phía Châu Kha Vũ. Vừa đến cửa phòng hắn đã nhanh như vũ bão kéo anh vào nhà vệ sinh tránh khỏi sự giám sát của camera.

Châu Kha Vũ buông anh ra ngay khi cả hai vừa vào cửa. Lưu Vũ cúi đầu chờ đợi hắn mở lời. Có lẽ hắn sẽ điên cuồng quát mắng anh. Có lẽ hắn lại đang toan tính trêu đùa anh. Thế nhưng ngoài dự đoán của anh, Châu Kha Vũ chỉ im lặng.

"Kha Vũ"

Lưu Vũ thoáng chần chừ rồi gọi tên Châu Kha Vũ nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn anh không nói một lời.

"Kha Vũ"

Anh lại gọi.

Châu Kha Vũ bỗng dưng ôm lấy anh vào lòng, đặt cằm hắn ngay trên đỉnh đầu anh. Lưu Vũ đã lo rằng Châu Kha Vũ sẽ làm chuyện điên rồ với anh nhưng hắn của hiện tại dường như đang kiềm nén bản thân. Anh cảm nhận được vòng tay ôm lấy anh đang run rẩy.

Có nên ôm hắn hay là không?

Không ngừng tự hỏi bản thân nhưng vòng tay ôm lấy hắn của Lưu Vũ đã thay cho câu trả lời. Anh nhẹ nhàng ôm hắn đáp trả, bàn tay vỗ về tấm lưng vững chãi của hắn.

"Có chuyện không vui sao?"

Hắn vẫn không đáp.

"Liên quan đến fan meeting à?"

Lưu Vũ nhỏ giọng phỏng đoán. Anh không nghĩ ra được việc gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng Châu Kha Vũ ngoài việc này. Quả nhiên người kia ừm một tiếng đáp lời anh.

"Fan meeting lần này rất quan trọng. Em... đừng nghĩ nhiều. Cùng nỗ lực có được không?"

"Tiểu Vũ"

"Anh ở đây"

"Ông xã tức giận"

Hai tay Lưu Vũ thoáng khựng lại. Châu Kha Vũ gọi hai tiếng này thuận miệng quá đi mất.

"Dựa vào quyền thế thì tư bản có quyền xem chúng ta là công cụ tạo nhiệt sao?"

"Kha Vũ"

Lưu Vũ nhanh chóng đẩy hắn ra, nắm lấy vạt áo hắn ra hiệu hắn dừng lại. Ý của Châu Kha Vũ anh hoàn toàn hiểu rõ nhưng không thể tùy tiện nói ra được.

"Ông xã biết em muốn nói gì"

"Kha Vũ"

"Tâm trạng của ông xã sẽ đỡ hơn khi thấy em"

"Kha Vũ, em đừng tự gọi ông xã nữa"

Nghe thấy Châu Kha Vũ liên tục xưng ông xã, Lưu Vũ có chút ngại ngùng cắt ngang lời hắn. Ngờ đâu hành động của anh càng làm cho tâm trạng của hắn thêm kích động. Châu Kha Vũ siết lấy bả vai anh, âm trầm hỏi.

"Không cho ông xã gọi? Em muốn Cam Vọng Tinh gọi sao?"

"Cam Vọng Tinh thì liên quan gì đến việc này?"

Lưu Vũ cảm thấy khó hiểu trong lòng.

"Em đừng thân cận Cam Vọng Tinh nữa"

"Châu Kha Vũ! Cam Vọng Tinh là bạn anh"

"Lưu Vũ! Đừng chọc giận ông xã"

Lưu Vũ thôi đáp lại hắn. Anh nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn của Châu Kha Vũ. Cùng kẻ điên trò chuyện chưa bao giờ có thể tốt đẹp cả. Lưu Vũ không muốn nhiều lời với hắn.

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Không ai nói với nhau một lời.

"Bảo bối"

Vẫn là Châu Kha Vũ đầu hàng trước bé con của hắn. Hắn không thể vì chuyện cỏn con này mà làm cho mối quan hệ giữa cả hai rạn nứt được.

Châu Kha Vũ tiến đến bên cạnh Lưu Vũ, ôm chặt anh vào trong lồng ngực mình, tham lam hít lấy mùi hương trên người Lưu Vũ.

"Là ông xã sai, bảo bối tha thứ cho ông xã có được không?"

Lưu Vũ vẫn lựa chọn im lặng, hai tay buông thõng mặc cho Châu Kha Vũ ôm siết lấy mình.

Châu Kha Vũ yêu thương hôn lên mái tóc anh, đoạn tiếp tục nói.

"Vũ ca, lần này bỏ qua cho em được không?"

Một lúc lâu sau Lưu Vũ mới lên tiếng đáp lại hắn.

"Không được tiếp tục xưng ông xã nữa?"

Đôi con ngươi của Châu Kha Vũ thoáng trở nên âm trầm nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp ứng lời của anh.

"Sẽ hạn chế"

Lưu Vũ biết rằng Châu Kha Vũ đối với xưng hô này vô cùng cố chấp nên cũng không tiếp tục đòi hỏi hắn. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, thái độ cũng trở nên mềm mỏng hơn.

"Không ghen tuông mù quáng nữa?"

Nhìn thấy Châu Kha Vũ nhíu mày, Lưu Vũ âm thầm kéo hai tay hắn lên ôm lấy sườn mặt anh. Đoạn anh đặt tay mình lên tay hắn, áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của người kia. Giọng nói như mật rót vào tai Châu Kha Vũ.

"Ông xã"

Châu Kha Vũ im lặng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người kia. Trong lòng thầm mắng người kia là yêu tinh quyến rũ người.

Rõ ràng Lưu Vũ vừa không cho phép hắn tự gọi ông xã nhưng bản thân tiểu yêu tinh này lại thầm thì gọi hắn là ông xã không dứt.

"Được"

Nhận được câu trả lời hợp ý, người kia cười rộ lên, tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn hắn.

Nụ cười này.

Người này.

Cả đời này hắn sẽ không bao giờ buông tay anh.

Sẽ không.

Không bao giờ.


Tội lỗi tội lỗi.

Tuần rồi tôi phải chăm cháu với nhập liệu người khai báo y tế giúp chị nên lặn lâu quá :((

Nói về chương này thì với tôi đoạn đầu không có hứng viết nên diễn đạt siêu chán quá. Tôi đã ngồi ngâm cứu để chỉnh mà vẫn chưa có ý tưởng gì. Có mỗi đoạn kể từ khi hai đứa kéo nhau vào nhà vệ sinh cảm hứng của tôi mới dâng tràn nên ngồi gõ cũng thoải mái và vui vẻ hơn.

Hy vọng mọi người vẫn thích.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nên chiếc fic này cuối cùng đã được hơn 2,000 lượt bình chọn.

Tối tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro