Psycho • 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên hai tiếng gọi "ông xã" này vô cùng quý giá. Châu Kha Vũ không ngần ngại đồng ý cho Lưu Vũ khoảng trời riêng cho đến khi công diễn 3 hoàn thành. Châu Kha Vũ thật sự nói được làm được, trong những ngày cuối cùng trước đêm công diễn, Lưu Vũ không hề thấy bóng của hắn lượn lờ trước mắt mình. Có lẽ chăng vì điều này nên buổi tập luyện của Lưu Vũ cũng tiến triển tốt đẹp hơn.

"Tiểu Vũ của chúng ta quay lại rồi"

Trương Hân Nghiêu nhéo nhéo đôi má mochi của Lưu Vũ trêu ghẹo đổi lại là nụ cười ha ha đáp lời.

"Lúc nào em chả là Tiểu Vũ của anh"

"Mấy hôm trước tinh thần em xuống dốc nhưng bọn anh chẳng biết làm cách nào an ủi em"

Bá Viễn nghiêm túc nhìn Lưu Vũ, giọng nói ẩn chứa vẻ đau lòng. Cậu em nhỏ tuổi trước mắt lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân nhưng lại dễ dàng với người khác. Vô số lần Bá Viễn nhìn thấy Lưu Vũ chăm sóc các thành viên khác mà quên đi bản thân mình. Ngốc nghếch làm sao!

Em trai nhỏ luôn thu hút ánh nhìn khiến bản thân Bá Viễn không kiềm được mà muốn quan tâm em trai nhỏ nhiều hơn. Chính vì vậy khi có cơ hội cùng đội với em, Bá Viễn đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội này để có thể dành nhiều thời gian quan tâm em hơn.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn từng người một. Có Amu gật gù đồng tình với Bá Viễn, có Trương Hân Nghiêu cùng Ngô Hải đang dịu dàng nhìn anh cười. Trong lòng cảm động không thôi.

Từ ngày phát hiện ra Lưu Vũ nhỏ tuổi nhất nhóm, các anh trai đã dành nhiều công sức yêu thương, chăm sóc Lưu Vũ. Không cần phải tỏ ra chững chạc, được thỏa thích làm nũng cùng các anh. Lưu Vũ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên mọi người.

Lưu Vũ nở nụ cười hạnh phúc trong khi đôi mắt hoa đào đã đỏ hoe vì cảm động. Trong hơi nước mơ hồ đang ngập tràn nơi khóe mắt, Lưu Vũ nhìn thấy các anh đang ôn nhu nhìn mình, miệng nở nụ cười cưng chiều.

.

"Tiểu Vũ em đừng quá áp lực"

Vẫn là Ngô Hải dành nhiều sự quan tâm cho Lưu Vũ. Tham gia chương trình và được gặp gỡ Ngô Hải là một trong những điều tuyệt vời nhất mà Lưu Vũ nhận được. Đáp lại cái nhìn ấm áp của anh, Lưu Vũ tao nhã mỉm cười.

"Vâng, em không"

Không phụ công sức của các thành viên, <Kế Hoạch Mạo Hiểm> thành công mỹ mãn trong tiếng vỗ tay của các nhà sáng lập. Các thầy cô cũng không ngại dành tặng lời khen cho Lưu Vũ và mọi người. Chỉ là khi nhận được kết quả bình chọn cuối cùng, cảm xúc của Lưu Vũ vẫn có chút hỗn loạn nhè nhẹ.

Ngô Hải là người sở hữu nhiều lượt bình chọn nhất team <Kế Hoạch Mạo Hiểm>, nhìn thấy tài năng của anh được các nhà sáng lập biết đến và công nhận, Lưu Vũ thật tâm chúc mừng anh. Ngô Hải xứng đáng với nhiều điều tuyệt vời hơn so với hiện tại.

Trong lòng Lưu Vũ có phần thất vọng vì bản thân còn yếu kém nhưng rất nhanh anh đã ổn định lại cảm xúc tự cổ vũ chính mình.

Mình quả nhiên vẫn cần tập luyện, trau dồi nhiều hơn nữa.

Cả nhóm nhanh chóng cúi chào các nhà sáng lập rồi di chuyển về phòng chờ. Trên đường đi lại vô tình chạm mặt các thành viên của <Bích> đang đợi ra sân khấu trình diễn.

Hai mắt giao nhau, Lưu Vũ có chút hoảng hốt rồi cúi gằm mặt theo sau các anh vào phòng chờ.

Ánh mắt Châu Kha Vũ vẫn sắc bén như thế, đôi mắt sâu hun hút luôn đặt trên người Lưu Vũ. Chậm rãi đem người thu vào tầm mắt. Chậm rãi nhấm nháp.

Oscar nhìn thấy ánh mắt như hổ như sói của Châu Kha Vũ bèn huých tay cho hắn, không nhịn được mà này một tiếng ra hiệu cho hắn thu lại ánh mắt của mình. Châu Kha Vũ khẽ chớp mắt, ánh mắt điên cuồng kia nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ ngơ ngác mà hắn vẫn thường khoác lên người.

Oscar không nhịn được mà cảm thán trong lòng. Tên Châu Kha Vũ này nếu không phải thẳng thắn thừa nhận rằng hắn yêu Lưu Vũ, cần Oscar hỗ trợ một số việc thì có lẽ Oscar sẽ chẳng bao giờ biết được người anh em này của mình có một mặt đáng sợ như thế.

"Chú có muốn nhận giải Vương Chính Hùng không Kha Tử?"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ mỉm cười.

.

.

Đêm công diễn hoàn thành tốt đẹp trong tiếng vỗ tay hân hoan của các nhà sáng lập. Các học viên nối đuôi nhau đến nhà ăn tổ chức tiệc mừng cũng như nói lời chào tạm biệt cùng đàn chị. Đến tận khuya mọi thứ mới chậm rãi kết thúc, Lưu Vũ vươn mình sau một ngày dài mệt mỏi rồi hướng về phía nhà vệ sinh để tẩy trang. Ngờ đâu trên đường đi lại bị bóng đen nhẹ kéo anh về phía phòng tập không người.

Chỉ có một kẻ mới dám làm chuyện này.

"Kha Vũ"

Lưu Vũ khẽ gọi, người nào đó nhanh chóng đẩy anh vào tường rồi cúi người, vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Bé con"

Hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm Lưu Vũ nhẹ run vì nhột, đôi tay đặt trước ngực hắn tạo khoảng cách giữa hai người.

"Bé con của em"

"Nhớ anh"

Trong bóng đêm, Châu Kha Vũ thì thầm bày tỏ, giọng nói của hắn thâm tình và ngọt ngào như rót mật vào tai Lưu Vũ khiến anh khẽ ngẩn người. Nếu không phải anh biết rõ bộ mặt thật của Châu Kha Vũ chắc anh sẽ bị hắn quyến rũ mất thôi!

"Chỉ mới ba ngày"

Giọng Lưu Vũ nhẹ tựa gió xuân truyền vào tai Châu Kha Vũ. Đặt trên hõm cổ anh một nụ hôn nhè nhẹ, hắn rầu rĩ đáp.

"Quá lâu"

"..."

"Ngày đầu tiên không gặp anh em đã muốn phát điên chạy đến phòng anh. Nhưng vì tôn trọng anh em đã kiềm chế"

Lưu Vũ cười khổ trong lòng. Có phải lúc này anh nên cúi đầu chân thành cảm ơn hắn đã buông tha anh những ngày này không?

"Em chỉ có thể nhìn ảnh anh để thỏa nỗi nhớ nhung, xem video để cảm nhận anh đang cùng em trò chuyện"

"Bảo bối anh nói xem có phải em đã tôn trọng anh rồi không?"

Đôi mắt Lưu Vũ vô hồn nhìn phía trước, chậm rãi nói ra đáp án mà người trước mặt muốn nghe.

"Phải"

"Bé con có nhớ em không?"

"... Mới 3 ngày thôi mà"

"3 ngày, 72 giờ, 4320 phút, 259 200 giây. Không một giây phút nào em không nhớ đến anh"

Châu Kha Vũ rời khỏi hõm cổ của Lưu Vũ, cúi đầu nhìn sâu vào mắt anh rồi chậm rãi giãi bày nỗi lòng mình. Ánh trăng mờ ảo rọi xuyên qua tấm rèm cửa sổ phòng tập hắt lên thân ảnh của hai người.

Lưu Vũ né tránh ánh nhìn của Châu Kha Vũ không đáp lời nào.

Thời gian như dừng lại.

Châu Kha Vũ sẽ tức giận mất.

Lưu Vũ không kiềm được mà xoắn xuýt trong lòng. Anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi Châu Kha Vũ tức giận. Hắn sẽ trút giận lên người anh, giày vò anh đến khi hắn thỏa mãn. Anh không biết bản thân nên làm gì để ngăn Châu Kha Vũ.

"Tiểu Vũ"

Châu Kha Vũ lại thì thầm gọi tên anh thế nhưng Lưu Vũ chẳng ừ hử tiếng nào. Anh vẫn như trước bảo trì sự im lặng. Châu Kha Vũ ôn nhu nhìn anh, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương tố cáo anh đang run rẩy khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Bảo bối nhớ ông xã không?"

Bàn tay hắn đang len lỏi trong áo anh, chậm rãi vuốt ve đợi anh trả lời hắn. Tiếng cười của hắn làm cho chuông báo nguy hiểm trong lòng Lưu Vũ không ngừng báo động.

Lưu Vũ nhích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhắm mắt úp mặt vào lồng ngực Châu Kha Vũ.

"Nhớ"

"Bé ngoan"

Châu Kha Vũ choàng tay qua người anh, bàn tay vuốt ve tấm lưng anh khen thưởng.

"Bảo bối hôm nay trình diễn tuyệt lắm"

"Em cũng thế"

Đôi tay Châu Kha Vũ dần chuyển sang ôm siết eo anh, Lưu Vũ khẽ chớp mắt rồi nhẹ đưa tay mình giữ lấy tay Châu Kha Vũ với mong muốn kéo tay hắn ra.

"Cùng em có được không?"

"Sao cơ?"

Câu nói không đầu không đuôi của Châu Kha Vũ làm cho anh cảm thấy khó hiểu.

"Vũ đạo của Kế Hoạch Mạo Hiểm, em muốn cùng anh nhảy"

"Ờm... được. Nhưng còn bước nữ...?"

"Em tin vào bé con của em"

Môi Lưu Vũ run rẩy, anh chật vật nói lời từ chối.

"Anh không muốn"

"Anh nhảy cùng Ngô Hải nhưng lại từ chối người yêu mình sao?"

Châu Kha Vũ nhướn mày đáp lại anh bằng một câu hỏi.

"Bé con yêu Ngô Hải hơn ông xã sao?"

Lưu Vũ né tránh ánh nhìn của hắn mà liếc nhìn sang chỗ khác. Tên khốn Châu Kha Vũ lại gài anh vào bẫy hắn đã sắp đặt sẵn. Ánh nuốt nước bọt, cảm nhận cơn đắng đang nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Lưu Vũ cam chịu số phận mình, đưa tay nắm lấy tay hắn.

"Chỉ có em"

"Ngoan"

Châu Kha Vũ hài lòng hôn lên đôi môi anh.  Giọng điệu hắn dần trở nên vui vẻ.

"Ngoan, chỉ nhảy một đoạn anh đã cùng tập với Ngô Hải. Hôm nay anh đã vất vả rồi"

Lưu Vũ lầm bầm trong miệng rồi tập trung thực hiện bước nhảy của mình.

Đôi tay Châu Kha Vũ như có như không lướt trên eo anh, sau lại nắm chặt buộc cả người anh dựa vào hắn. Lưu Vũ cắn chặt môi dưới cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo để hoàn thành phần nhảy. Nhưng tên xấu xa kìa nào buông tha anh dễ dàng như thế. Tay hắn như rắn trườn trên người anh rồi dừng tại nơi nụ hoa đang e ấp sau lớp áo đen, ngắt nhéo.

Lưu Vũ không kiềm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Cơn xấu hổ lan đến tận hai tai khiến chúng đỏ bừng.

Động tác của Châu Kha Vũ nhanh chóng chuyển sang giữ lấy phần sau cổ anh, Lưu Vũ cắn cắn môi châu ngả người phối hợp với hắn. Ngờ đâu động tác lẽ ra đã kết thúc nhưng Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục giữ chặt lấy anh, cả hai duy trì tư thế xấu hổ này.

"Kha Vũ"

Lưu Vũ gọi tên hắn, tay vẫn đang đặt nơi eo Châu Kha Vũ chưa dám buông vì sợ ngã. Châu Kha Vũ khúc khích cười rồi áp sát anh xuống đất, hôn lên môi châu. Nụ hôn lần này không điên cuồng như những lần trước, Châu Kha Vũ hôn anh, thật khẽ, thật nhẹ. Hắn hôn anh, tựa như đang hôn lấy báu vật trân quý nhất trên đời này. 

Tất cả như một giấc mơ đẹp.

Mơ?

Lưu Vũ như bừng tỉnh, anh dùng sức đẩy hắn ra rồi nhanh chân vụt chạy mất.

Trong căn phòng tối, Châu Kha Vũ không che giấu được nụ cười thỏa mãn.

"Bé thỏ con thật dễ xấu hổ"


Chương mới đến đâyyyy!

Chỉ muốn khoe nội dung cũ của chương này hoàn toàn bị mình xóa sạch và rẽ nhánh sang xem lại công diễn ba rồi ngồi gõ lạch cạch suốt buổi.

Đề nghị các chị em phát phiếu bé ngoan cho mình vì sự năng nổ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro