Psycho • 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai ở đó vậy?"

Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài càng làm cho trống ngực của Lưu Vũ đập càng mạnh. Bàn tay của Châu Kha Vũ giữ chặt lấy vòng eo anh không ngừng chuyển động thân dưới. Động tác dưới thân hắn càng lúc càng thô bạo như muốn bức anh phát ra tiếng rên để người bên ngoài kia nghe được.

Lưu Vũ cảm thấy anh tan vỡ thật rồi.

Châu Kha Vũ là tên xấu xa nhất anh từng gặp.

Anh hận hắn.

Hận vẻ ngoài mà hắn đã xây dựng.

Hận bản thân xui xẻo rơi vào tầm ngắm của hắn.

Giá như... giá như anh không tham gia chương trình này.

"Này! Bên trong có người không?"

Bên ngoài phòng, Ngô Hải vẫn liên tục gõ cửa. Tiếng va chạm trong phòng quá lớn, ban đầu anh còn cho rằng mình nghe lầm nhưng ngay khi anh vừa nhấc chân đi, tiếng chân bàn cọ trên sàn nhà đã kéo anh lại. Huống chi anh còn nghe thấy giọng của Lưu Vũ bên trong.

Có khi anh đã lầm nhưng vì là Lưu Vũ... Anh vẫn muốn xác minh lại nên mãi nấn ná không đi.

Việc Ngô Hải đứng bên ngoài gõ cửa phòng đã thu hút không ít sự chú ý của thực tập sinh khác. Chẳng mấy chốc bên ngoài phòng 404 đã có một nhóm nhỏ người tụ lại đang thách đố nhau đoán xem người bên trong là ai?

"Buông tha tôi đi... Châu Kha Vũ"

Như một con rối vô hồn mặc người làm loạn, Lưu Vũ nhỏ giọng.

Cuộc đời anh từ lúc gặp Châu Kha Vũ đã đủ thê thảm lắm rồi

Cùng hắn...

Anh không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Anh là của em"

"Tiểu Vũ"

"Của em"

Châu Kha Vũ ngừng lại động tác dưới thân, răng khẽ cắn lấy vành tai trái của anh thì thầm.

Sẽ không bao giờ có chuyện hắn buông tha cho anh.

"Buông tha tôi"

Lưu Vũ nhắm chặt hai mắt, lệ chảy dài theo gò má.

Tuyệt vọng đến không thế nói thành lời.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt như nhốt mình vào không gian riêng, cự tuyệt mọi thứ xung quanh anh. Tay đang ôm lấy eo anh khẽ siết chặt.

Bé con của hắn.

Lần này là lỗi của hắn.

Đem dị vật ra khỏi người anh, hắn cúi người bế anh lên đặt trên giường, hôn lên vầng trán của người thương.

"Ngoan! Đừng giận em"

"Bé ngoan"

Lưu Vũ không đáp một lời.

Châu Kha Vũ đứng lên nhặt lấy điện thoại, gọi một cước.

"Là em, bên ngoài phòng có một đám người. Giúp em tìm cách đuổi họ đi "

Đầu dây bên kia không ngừng liến thoắng, có vẻ như đang trách móc hắn làm càn. Đầu mày Châu Kha Vũ không ngừng chau lại, hắn gầm nhẹ.

"Đủ rồi Oscar"

"404. Mang theo một bộ đồ của em nữa"

Cuộc gọi kết thúc, Châu Kha Vũ ném điện thoại lên bàn rồi tiến lại bên thành giường, người kia vẫn còn nức nở không ngừng.

"Bé con... Ngoan"

"Đừng khóc"

"Ngoan. Sẽ làm anh mệt"

"Nghe lời em"

Tiếng khóc của anh như đánh thẳng vào trái tim Châu Kha Vũ, xé nát tim gan hắn. Lần này là hắn quá đáng. Hắn thừa nhận. Bé con đã thuộc về hắn. Là do dục vọng độc chiếm của hắn quá lớn. Muốn trêu anh nhưng lại thành tổn thương anh. Là hắn không nghĩ đến cảm nhận của người yêu.

Bên ngoài cửa có tiếng bàn luận nhỏ to, sau đó là tĩnh lặng rồi có tiếng gõ cửa khe khẽ cùng thanh âm của Oscar.

"Đi cả rồi"

Châu Kha Vũ đứng lên mở chốt cửa, đứng ở cửa phòng tuyệt nhiên không có ý cho người vào bên trong.

"Cậu thu liễm tí đi"

Oscar gắt, hắn biết Châu Kha Vũ có ý với Lưu Vũ. Thế nhưng Lưu Vũ là ai cơ chứ? Ôn nhuận như ngọc, ôn nhu nhã nhặn. Lẽ nào lại đồng ý yêu đương cùng Châu Kha Vũ.

Nếu phải hình dung Châu Kha Vũ thì hắn hoàn toàn phù hợp với bốn chữ "Văn nhã bại hoại"

Sắc mặt Châu Kha Vũ thay đổi, đưa tay giật lấy bộ đồ Oscar đã đem đến.

"Em biết rồi"

Đóng cửa phòng không thương tiếc. Oscar bên ngoài không kiềm được mà chửi thề.

"Tên khốn qua cầu rút ván nhà cậu. Lần sau có cái *beep* mà tôi giúp cho"

Lưu Vũ vì khóc quá nhiều nên đã ngủ từ lúc nào không hay. Châu Kha Vũ không nói gì chỉ yên tĩnh nhìn anh, đôi mắt nhìn anh càng lộ vẻ thâm tình. Cánh mũi nhỏ nhắn ưng ửng hồng, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng nhìn càng có một loại thanh thuần xinh đẹp đến kỳ dị. Đôi môi không ngừng hé mở để thuận tiện cho việc hô hấp.

Thật muốn nhốt anh trong căn phòng của riêng hắn.

"Tiểu Vũ, tỉnh"

Châu Kha Vũ nhẹ lay người anh. Hắn biết anh mệt thế nhưng sau khi làm tình xong tốt nhất vẫn nên rửa sạch thì hơn. Hắn thích cảm giác dịch thể của mình ở trong anh nhưng nếu việc đó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, hắn không cho phép.

Lưu Vũ chớp chớp mắt, nhìn thấy kẻ đáng ghét kia anh vội xoay mặt vào tường, dùng chăn che phủ cả đỉnh đầu.

Mắt không thấy thì tim không đau.

Châu Kha Vũ bật cười trước hành động trẻ con của anh. Bé cưng lần này thật sự giận hắn rồi.

"Ngoan, anh cần tắm rửa. Tinh dịch bên trong để lâu không tốt cho anh"

"Cút"

"Nghe lời"

Hắn vuốt ve mái đầu anh, giọng nói có chút nghiêm nghị. Lưu Vũ hiển nhiên không bận tâm đến hắn, tay càng siết chặt lấy lớp chăn mềm.

Thái độ này của anh thật sự đã chọc giận Châu Kha Vũ. Đôi tay vuốt ve tóc anh chuyển sang thô bạo giật phắt chăn ra khỏi người anh, cưỡng ép anh quay ra nhìn hắn.

"Tắm rửa hoặc tiếp tục làm. Anh chọn một đi"

"Đồ khốn nhà cậu"

Lưu Vũ gắt gỏng.

"Như thế nào?"

Nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, anh khe khẽ gọi tên hắn.

"Châu Kha Vũ"

"Em ở đây"

"Cậu yêu tôi sao?"

Câu hỏi của Lưu Vũ có vẻ làm Châu Kha Vũ không vui, anh cảm nhận được tâm trạng hắn đang thay đổi. Thế nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve sườn mặt anh rồi hỏi ngược lại.

"Anh nói thử xem?"

"Châu Kha Vũ"

Anh lại gọi hắn, dường như đã suy nghĩ xong những gì mình muốn nói. Anh đưa tay giữ lấy bàn tay đang vuốt ve mình, dịu giọng.

"Yêu tôi hãy học cách tôn trọng tôi"

"Từ trước đến nay em luôn tôn trọng anh"

"Không"

Anh phủ nhận lời hắn vừa nói. Thoáng thấy hắn lại nhíu mày không vui, anh nắm lấy tay hắn rồi tiếp tục.

"Kha Vũ! Tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng bất kì ai yêu đương. Tôi đến đây là để thực hiện giấc mơ của bản thân mình"

"90 người chúng ta đến đây không phải vì điều này hay sao Kha Vũ?"

"Anh nói đúng"

"Vì vậy..."

Châu Kha Vũ cắt ngang lời anh, hắn ôn nhu nhìn anh rồi nói.

"Em đến đây vì muốn được debut. Thế nhưng em cũng muốn cùng anh, bé con à! Em nhất định sẽ không buông tay anh"

Là không buông tay anh hay không buông tha anh?

Lưu Vũ né tránh cái nhìn của người đối diện, dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Tôi có thể thử tiếp nhận cậu"

Câu nói của anh như tia sáng ngày đầu đông sưởi ấm trái tim Châu Kha Vũ. Hắn siết chặt lấy bàn tay thô ráp của anh, nhẹ nhàng vuốt ve những điểm sần trên đấy.

"Thế nhưng tôi muốn cậu học cách tôn trọng tôi"

"Kha Vũ! Đừng ràng buộc và khống chế tôi quá nhiều"

"Tôi cũng có những mối quan hệ thân thiết không muốn bị đánh mất của riêng mình. Tôn trọng tôi và bạn bè của tôi được không?"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ lẳng lặng nghe từng lời anh nói.

"Tôi cũng sẽ mở lòng mình với cậu. Những khi tôi gặp chuyện không vui hoặc có tâm sự sẽ tìm đến cậu, dựa dẫm vào cậu"

"Tôi sẽ cần những nụ hôn thật khẽ, những cái ôm, cái vuốt ve thật nhẹ đến từ người tôi yêu"

"Tôi cũng sẽ nguyện ý trao trọn trái tim và linh hồn mình cho người ấy"

"Kha Vũ cậu đồng ý không?"

Châu Kha Vũ thầm than trong lòng. Bảo bối của hắn đúng là yêu tinh mê hoặc lòng người. Anh biết rõ ràng hắn đang mong đợi điều gì, từng bước từng bước dụ dỗ hắn rơi vào cạm bẫy anh sắp đặt. Thế nhưng vì người ấy là Lưu Vũ, là tâm can bảo bối của hắn nên hắn nguyện ý.

Hắn đem người ôm vào trong ngực, dán môi lên hôn lấy anh.

Lưu Vũ theo bản năng nhắm mắt, trúc trắc học theo động tác của Châu Kha Vũ mà đáp lại hắn.

Anh biết Châu Kha Vũ đã đồng ý.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Lưu Vũ rút trong lồng ngực Châu Kha Vũ mà thở dốc, trên mặt vẫn còn những vệt hồng chưa kịp tan. Châu Kha Vũ kề sát môi anh, nỉ non

"Em yêu anh"

"Kha Vũ..."

"Nhanh đi tắm đi. Nếu không em sẽ lại ăn anh mất"

"Kha Vũ...."

Lưu Vũ rướn người, ở trên cằm hắn hôn một cái, nhỏ giọng nỉ non tên hắn. Đáy mắt chợt lóe sáng.

"Yêu cậu"

Châu Kha Vũ ngẩn người trong giây lát rồi yêu thương hôn lên môi châu đang sưng đỏ. Cùng anh triền miên trong nụ hôn dài.




Không biết còn ai nhớ đến fanfic này hay không nè??

Đợt giờ nhiều việc xảy ra làm mình cảm thấy chán nản lắm nhưng mau sóng gió qua rồi nên mình cũng nhẹ lòng lấy cảm hứng viết tiếp.

Không chỉ vậy hôm giờ ngày nào cũng là Thứ Bảy vui vẻ nên tâm trạng mình cũng thấy an ủi phần nào.

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận để chống dịch nha.

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro