Psycho • 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Vũ"

Là Ngô Hải. Từ sau khi cùng Châu Kha Vũ phát sinh quan hệ trong căn phòng nọ, Lưu Vũ để ý rằng Ngô Hải luôn nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Như là hoài nghi cũng như là thất vọng.

Lẽ nào anh ấy đã phát hiện ra...

Lưu Vũ cảm thấy sợ hãi. Ngô Hải là người bạn tâm giao anh mới quen được nhờ chung team <Kế Hoạch Mạo Hiểm>. Từ thuở mới vào Doanh hai người đã có nhiều cơ hội gặp mặt nhưng chỉ tiếc là mãi đến sân khấu công diễn ba, anh mới có dịp cùng Ngô Hải trò chuyện. Sự khác biệt về phong cách vũ đạo đã làm cả hai ngỡ rằng đối phương sẽ có tính cách đối nghịch với chính mình cho nên đã vuột mất biết bao nhiêu cơ hội chuyện trò. Mãi đến khi quen thuộc rồi mới nhận ra rằng thì ra anh và Ngô Hải có nhiều điểm hợp nhau đến thế.

Anh không muốn đánh mất đi người bạn này.

"Có chuyện gì sao anh?"

Tự nhủ bản thân phải điềm tĩnh, Lưu Vũ mỉm cười quay sang hỏi

"Em... hôm trước..."

"Dạ?"

"Người trong phòng 404... có phải em không?"

Anh ấy đã biết thật rồi.

Lưu Vũ cảm thấy sinh lực như bị rút cạn. Đầu óc anh trở nên mơ hồ giữa việc phủ nhận và thừa nhận.

"Tiểu Vũ"

Ngô Hải lại gọi tên anh. Lưu Vũ khẽ siết chặt hai tay sau lưng mình, khóe môi vẫn cố giữ nụ cười thân thuộc.

"Anh nói gì vậy ạ?"

"Người trong phòng 404 là em phải không?"

"Hải ca, phòng đó không phải khóa rồi ạ? Với cả em không hiểu anh đang nói gì?"

"Hôm ấy anh không thấy em về phòng"

"Em ngủ quên ở phòng tập ạ"

"Em..."

Ngô Hải muốn nói lại thôi bởi vì anh cảm giác khóe mắt Lưu Vũ đang ửng hồng, sắc mặt dần trắng bệch. Anh có cảm giác rằng nếu bản thân tiếp tục truy hỏi Lưu Vũ sẽ gục ngã mất thôi.

"Là anh nhầm lẫn. Tiểu Vũ đừng giận anh"

"Không, em không giận"

Lưu Vũ đến gần ôm lấy Ngô Hải. Nụ cười lúc này còn khó coi hơn cả khóc.

Ngô Hải vỗ về tấm lưng của người bạn nhỏ. Anh sẽ tiếp tục cuộc hội thoại nếu như người bạn nhỏ này không lộ vẻ mệt mỏi như thế. Người bạn nhỏ này nếu đã không muốn nói anh sẽ đợi... đợi ngày bạn nhỏ nguyện ý tin tưởng, dựa dẫm vào anh.

"Tiểu Vũ! Anh luôn ủng hộ em"

.

Lưu Vũ hất một ít nước lạnh vào mặt, nó giúp anh tỉnh táo hơn. Ngô Hải không nỡ vạch trần sự thật nhưng anh biết người bạn này đã lờ mờ đoán được. Thế nhưng anh không muốn bận tâm quá nhiều, Hải ca đã vờ như nhầm lẫn và anh cũng không muốn thật sự thú nhận mối quan hệ giữa anh và Châu Kha Vũ.

Phải nói gì cơ chứ? Em bị cưỡng ép và mối quan hệ đáng nguyền rủa này là thứ em muốn chôn sâu để không một ai biết được sao? Lưu Vũ làm sao có thể thừa nhận điều này?

"Tiểu Vũ"

Là Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ không rõ tại sao Châu Kha Vũ lại biết anh có mặt ở nhà vệ sinh mà đúng lúc xuất hiện như thế. Hắn tiến đến sau lưng anh, quen thuộc ôm lấy để anh tựa vào người hắn. Môi hắn nhẹ nhàng mơn trớn sườn mặt rồi dừng tại đỉnh đầu anh.

"Anh thân với Ngô Hải quá nhỉ?"

Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi, một tay nâng cằm anh buộc anh nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trên tấm gương lớn. Tầm mắt hắn cố định trên Lưu Vũ trong gương, âm thầm quan sát từng sự thay đổi trên khuôn mặt người nọ.

Hắn đang thăm dò anh.

Lưu Vũ mỉm cười ngọt ngào nhìn hình ảnh trong gương. Quá giả tạo.

Nụ cười của anh thật giả tạo.

Tình yêu này quá mức giả tạo.

"Em thấy thân lắm sao?"

"Anh ôm Ngô Hải"

"Anh cũng đã ôm em"

"Không giống. Anh ôm Ngô Hải là chủ động. Anh ôm em là do tình thế ép buộc"

Lưu Vũ không đáp, chỉ thầm cười nhạt trong lòng. Hắn cũng tự mình ý thức được điều này cơ đấy.

"Khi Ngô Hải hỏi sao anh không thừa nhận?"

Tim Lưu Vũ đánh thịch một tiếng. Tại sao Châu Kha Vũ lại biết Ngô Hải đã cùng anh nói những gì? Anh không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ xuất hiện gần đó... Hắn, lẽ nào hắn luôn theo dõi anh?

"Ngạc nhiên lắm sao bảo bối?"

Châu Kha Vũ cười khúc khích, tiếng cười của hắn đánh thẳng vào lòng anh, làm cho trái tim anh run rẩy theo từng phút giây.

"Em gắn camera khắp mọi nơi"

Lưu Vũ cảm thấy cơn ớn lạnh đang chạy dọc khắp sống lưng anh. Lưu Vũ muốn đẩy hắn ra, chỉ thẳng vào mặt Châu Kha Vũ, gào lên rằng hắn là một kẻ điên, một tên biến thái cuồng theo dõi. Nhưng những gì Lưu Vũ có thể làm để cứu bản thân anh hiện tại chỉ là duy trì vẻ ngọt ngào nhìn hắn.

"Vẫn còn đang trong Doanh. Anh chưa muốn tiết lộ chuyện của chúng ta"

"Vì sao?"

"Bên trên sẽ không tha cho chúng ta"

"Hhm"

"Em biết rõ mọi người đối với quan hệ đồng giới phản ứng gay gắt như thế nào mà? Thế nên anh tạm thời không muốn để người khác biết"

"Kể cả bạn thân của anh?"

"Anh.."

"Hay anh cho rằng chiêu trò kéo dài thời gian của anh có thể qua mắt em?"

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo anh. Bờ vai Lưu Vũ khẽ run, anh cau mày vì đau.

"Kha Vũ! Em làm anh đau"

"Bảo bối ngoan. Chơi dao có ngày sẽ đứt tay anh biết chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm lấy anh trong gương và Lưu Vũ cảm thấy hoảng sợ khi nhận ra tâm trạng của hắn đang dần biến đổi. Châu Kha Vũ đáng sợ kia đang chiếm đoạt lấy suy nghĩ của hắn và đang đến gần anh.

"Em biết rõ anh chỉ đang giả vờ thỏa hiệp cùng em nhưng em vẫn đồng ý. Anh đoán xem em vì điều gì mà đồng ý cùng anh?"

"..."

"Em yêu anh"

"Anh rõ chứ bé con. Em vì yêu anh nên nhân nhượng cùng anh. Anh nên ngoan ngoãn cùng em yêu đương và giữ khoảng cách với kẻ khác"

Không phải, hắn không hề yêu anh.

Sẽ không có ai thể hiện tình yêu bằng cách điên cuồng trói buộc người kia như thế. Lưu Vũ muốn phát ốm vì tình yêu mang tính chiếm đoạt này của Châu Kha Vũ.

"Họ chỉ là bạn anh"

"Anh luôn không nhận thức được mị lực của bản thân mình anh biết chứ? Có quá nhiều kẻ muốn đoạt lấy anh khỏi em"

"Không phải"

Lưu Vũ ngay lập tức phản bác. Sẽ không có ai điên rồ hơn hắn. Chỉ có duy nhất Châu Kha Vũ muốn chiếm đoạt anh, muốn tách biệt anh khỏi thế giới này. Chỉ có kẻ điên như hắn mới muốn nhốt anh lại bên mình, để mọi thứ của anh xoay quanh hắn.

Lưu Vũ sợ rằng bản thân anh sẽ có ngày bị hắn đồng hóa. Cùng hắn điên điên cuồng cuồng mất.

"Đừng chọc giận em"

Châu Kha Vũ gằn nhẹ bên tai anh, đôi tay nhanh chóng nắm lấy cạp quần luyện nhảy của anh, ý đồ tụt xuống. Lưu Vũ hoảng loạn bắt lấy tay hắn, ngăn lại động tác điên rồ.

"Em làm gì?"

"Anh xứng đáng bị trừng phạt"

Châu Kha Vũ loạn trí thật rồi. Hắn đang muốn làm anh ngay trong nhà vệ sinh này. Khi chốt cửa bên ngoài còn chưa kịp khóa. Khi các thành viên bên ngoài có thể xống vào đây bất cứ lúc nào.

Lưu Vũ xoay người, chật vật giữ lấy tay kẻ điên trước mặt.

"Anh sẽ ngoan"

Anh cầu xin, như hứa hẹn cũng như thuyết phục.

"Anh đã nói thế này lần trước rồi bé con"

Giọng nói của Châu Kha Vũ lộ ra vẻ chán chường và Lưu Vũ muốn bật khóc vì điều này. Não anh không ngừng nhảy số mong tìm cách thoát khỏi kiếp nạn này.

Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn anh, hắn muốn biết anh sẽ làm gì để vuốt hắn nguôi giận. Hắn luôn thích thú trước cảnh bé con vì hắn mà trưng ra vẻ mặt lấy lòng.

Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt hoa đào, mắt ngấn nước chỉ trong vài giây.

"Ông xã"

Đôi đồng tử của Châu Kha Vũ không kiềm được mà mở to vì ngạc nhiên, sau đó là một thoáng rung động. Hai tiếng "ông xã" của Lưu Vũ nhanh như chóng đánh thẳng vào tim hắn, như vuốt mèo cào nhè nhẹ làm dịu tâm tình hắn.

Hắn ôm lấy anh để anh thuận thế ngả vào lòng hắn, hai tay anh bấu chặt lấy vạt áo của hắn, lặp lại

"Ông xã tha anh"

Châu Kha Vũ nở nụ cười thỏa mãn, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn khen thưởng.

Thu hoạch lần này vượt xa tưởng tượng của hắn

Trong lòng Châu Kha Vũ, Lưu Vũ len lén thở phào vì thoát nạn.

Đáng giá.




Husky siêu ngáo cùng bạn mèo trắng cùng phòng không thân của hắn.

_________

Chap này được mình viết thẳng trên bản thảo wattpad chưa qua chỉnh sửa kĩ lưỡng nên mình thật sự chưa hài lòng lắm. Có lẽ tuần sau mình sẽ dành thời gian chăm chút lại từ ngữ và câu cú.
Btw, cốt truyện của mình phát triển chậm đến nỗi làm mình thấy hơi chán. Có lẽ những chap sau mình nên đẩy nhanh tiến độ một tẹo.

Cuối cùng là Happy Saturday! Cùng lượn lờ weibo gặm đường thôi chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro