17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng sự cố chấp một lần đánh cược sinh mạng, để đổi lấy ánh nhìn ôn nhu của người từ nay đến mãi mãi về sau.

...

Đêm đầu tiên đi quá giới hạn kết thúc, thật may vì Lưu Vũ vẫn còn có thể tỉnh dậy được vào buổi sớm ngày hôm sau. Thế nhưng hệ quả để lại là những vết thâm tím, đau nhức trải dài trên khắp cơ thể, cùng với cửa sau bị sưng tấy và chảy máu do tổn thương niêm mạc bên trong.

Thật thảm hại biết mấy! Nhưng có lẽ nó xứng đáng mà đúng không!?

Anh sẽ có thể kiếm cái cớ này để tham lam làm nũng với Châu Kha Vũ một chút. Anh không thể di chuyển được bình thường như trước, liền dang rộng cánh tay về phía người kia mong chờ một cái ôm. Thế mà hắn đã thực sự làm như những gì anh yêu cầu, một cách hết sức tự nhiên. Hắn không cau mày khó chịu, không phớt lờ lạnh nhạt, gương mặt duy trì một sắc thái nhìn anh không nói năng gì sau đó là tiến tới bế bổng anh lên đi xuống lầu dùng bữa sáng.

Đối với sự thay đổi này, Lưu Vũ cũng đã mường tượng ra từ trước rồi. Bằng một đêm tình, chưa thể kéo người về tay được. Cho dù Châu Kha Vũ có tình nguyện đáp ứng anh thế nào đi chăng nữa, thì mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thể trở lại được như đã từng. Hay có thể nói, Châu Kha Vũ đang chịu trách nhiệm về hậu quả mà hắn đã làm ra chứ chẳng vì bất cứ lý do ngoài luồng nào khác cả.

Vòng tay của Châu Kha Vũ thực sự là thứ mà từ trước đến nay anh vẫn luôn khao khát nhất. Ấm áp và an toàn. Đoạn đường từ lầu trên xuống dưới phòng bếp cũng gọi là đủ để anh thoải mái tựa đầu vào hõm cổ hắn ôn lại chút kí ức của buổi tối ngày hôm trước. Mùi hương tinh dầu bạch đậu khấu vẫn còn thoang thoảng nơi chóp mũi, khiến lòng người cũng rạo rực khó yên.

Châu Kha Vũ đỡ anh ngồi xuống ghế, may thay trên bề mặt gỗ được thiết kế thêm một lớp nệm cao su rất êm. Vì vậy mà nơi bộ phận khó nói nào đó cũng bớt bị chịu áp lực hơn đôi chút.

Phải nói, từ khi cả hai bước chân được xuống lầu. Thì cảnh tượng bế bồng kia lại bỗng chốc trở nên thật vi diệu, khiến cho những gương mặt sáng giá đang ngồi thưởng thức bát cháo quẩy nóng hổi chẳng dám tin vào mắt mình. Nhưng cho dù có hỏi hay không thì họ cùng ngầm hiểu được cuộc chiến tranh không vũ khí giữa hai người kia đang dần được hoà bình hoá rồi. Cứ tưởng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái căng như dây đàn đến khi rã đoàn, ai ngờ đâu hoà bình cuối cùng cũng đã lập lại rồi.

Chỉ có điều hình như Lưu Vũ có gì đó không ổn lắm, khi ngồi xuống còn rất cẩn trọng nhẹ nhàng, lọt vào tầm mắt của Lâm Mặc quả thật đáng nghi hơn thập phần.

"Lưu Vũ!!!"

Và rồi, cái giọng điệu lảnh lót chỉ mặt đặt tên ai đó của Lâm Mặc vang lên với cường độ cực lớn. Vô tình biến thành vũ khí đánh gãy sự tập trung của Lưu Vũ tới người đang giúp anh lấy sốt rau mùi.

"Hả! Sao thế Mặc Mặc?"

"Mông với eo anh có vẻ hơi bất ổn nhỉ!? Bị làm sao mà phải nhờ tới Châu Kha Vũ bế xuống vậy?

Nếu đã không hỏi đến thì không sao, nhưng một khi vấn đề đã được động chạm tới thì quả thật sẽ có hai người nào đó chột dạ. Cảm giác làm đại sự vụng trộm rất khó nói, lại còn được phát sinh trong tình huống đôi bên đều bị những dục vọng nguyên thủy lấn át. Đối với Châu Kha Vũ trời có sập xuống thì vẫn trung thành với một biểu cảm khuôn mặt kia thì không đáng nói. Nhưng còn Lưu Vũ thì câu hỏi dò của Lâm Mặc lại khiến anh lúng túng đến sắp mất khả năng ngôn ngữ đến nơi rồi.

"Anh tối qua bị trượt chân trong phòng tắm nên thắt lưng có hơi đau, không đi đứng bình thường được nên mới nhờ tới Kha Tử. Mọi người không cần lo, vài bữa nữa là khỏi liền à."

Lưu Vũ ấp a ấp úng nặn từng chữ cho xong chuyện, cũng may rằng Lâm Mặc không có làm khó anh thêm câu nào nữa, thế nên bữa sáng này coi như cứ vậy mà trôi qua trong yên bình.

...

Mấy ngày sau đó, tần suất anh ở bên cạnh Châu Kha Vũ cũng nhiều hơn hẳn. Tựa như đã được quay về với thước phim tươi đẹp của ngày trước, cũng tựa như không phải là vậy. Mùa xuân đang dần dần khiến đất trời thay áo mới, tâm tình của người ấy có khi nào sẽ vì anh mà đổi thay rồi hay chăng? Châu Kha Vũ có lẽ đã tiếp nhận anh rồi! Hắn không ghét bỏ, bài xích khi anh lại gần nữa. Không khước từ những cử chỉ quan tâm từ anh. Châu Kha Vũ đến phòng tập luyện, anh cũng sẽ lẽo đẽo theo sau. Châu Kha Vũ muốn ăn bánh nướng, anh cũng sẽ nhanh nhất có thể đặt về cho hắn. Mọi thứ chỉ biết xoay vần quanh một cái tên, một con người và một tình yêu.

Suy cho cùng thì Châu Kha Vũ từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ im lặng, hắn chỉ trả lời theo những câu hỏi mà Lưu Vũ đặt ra cho mình chứ chẳng bao giờ chủ động mở lời. Cũng không thèm tặng cho anh thêm chút biểu cảm nào, thật khó để suy đoán, cũng thật khó để hiểu con người Châu Kha Vũ đang muốn điều gì. Bất chợt lại phảng phất trong anh sự sợ hãi, sợ rằng thời gian của anh sẽ không đợi được một cái gật đầu cam tâm tình nguyện của Châu Kha Vũ.

Thế giới trong mắt của Lưu Vũ giờ đây là một khoảng không đầy rẫy những gai nhọn, trông xuống là hoa lá bủa vây kín lối, ngước lên là ánh nhìn mà anh vẫn luôn muốn lưu tâm cả đời. Biết rằng, ánh trăng sẽ không tự nhiên vì anh mà đến. Bởi vậy mà một khi chưa đạt được mục đích, thì anh sẽ không dừng lại, mặc cho có phải chết chìm trong gai nhọn của bụi hoa tương tự đi chăng nữa.

...

Ai đó hãy nói cho Lưu Vũ biết rằng đây sẽ là lần cuối anh phải chịu sự giày vò này đi. Châu Kha Vũ lại muốn làm anh đau nữa rồi!

"Hoá ra trên đời này con người toàn nói với nhau những lời hứa hẹn giả dối thôi sao!?

Không có ai thật lòng yêu thương tôi hết!

Không một ai!"

Châu Kha Vũ một tay bóp ghì lấy cổ của anh dán chặt lên trên tường, dùng lực mạnh đến nỗi cả người Lưu Vũ dường như bị nâng lên khỏi mặt đất, hai chân chới với, cổ sắp bị bóp đến khí lưu không thông. Trong hơi thở còn phá ra nồng nặc mùi rượu, xem ra là hắn đã uống rất nhiều, và giờ đây đang dồn hết những tức giận bộc phát lên người anh.

"À phải rồi! Vẫn còn có một người.

Là anh!

Anh đã từng nói rất yêu tôi kia mà?

Sao không chứng minh cho tôi thấy đi?"

Chẳng phải anh chưa hề chứng minh

Mà do em vẫn luôn không muốn tiếp nhận.

Lưu Vũ mặt đỏ căng như vừa bước ra từ lò xông hơi nhiệt độ cao, khuôn miệng không ngừng mở to để hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi. Anh lắc đầu nguầy nguậy, muốn xin kẻ điên trước mặt hãy thả mình ra nhưng lại chẳng thể thốt lên được lời nào.

Cớ sự ra sao thì phải kể đến từ vài tiếng đồng hồ trước. Ngay sau khi buổi tập luyện cuối ngày kết thúc, Châu Kha Vũ không lên xe trở về kí túc xá cùng mọi người mà lại bắt taxi riêng đi đâu đó, Lưu Vũ cũng không dám gặng hỏi. Châu Kha Vũ đã đi gặp người con gái kia, tưởng chừng như đã cắt đứt quan hệ từ lâu nhưng thực tế vẫn còn giữ liên lạc. Hắn đến căn chung cư đã mua tặng người kia, cũng là nơi mà hắn vẫn thường lui tới mỗi đêm khi còn hẹn hò. Mật khẩu nhà vẫn chưa từng thay đổi, Châu Kha Vũ thông qua vài thao tác đơn giản đã có thể đi vào trong. Cũng bởi vậy mà khung cảnh trần tục nào đó đã trực tiếp đập thẳng vào đại não hắn. Hình ảnh một ả đàn bà loã lồ đang quấn quýt lấy một gã đàn ông lạ mặt trên ghế sofa ngoài phòng khách, đôi cẩu nam nữ cuồng nhiệt đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của ai khác trong nhà.

Phút chốc, từng tia máu đỏ hỏn nổi lên rõ mồn một trong đôi mắt được che đậy bởi lớp kính râm đen tuyền của ai kia. Châu Kha Vũ cuộn chặt nắm đấm, một đường xông vào ráng lên mặt gã đàn ông một đòn đau điếng khiến gã lộn nhào xuống đất. Thế nhưng những gì hắn nhận lại là nụ cười kinh bị của kẻ kia, cũng như sự xua đuổi của ả đàn bà. Chính ở thời điểm ấy, Châu Kha Vũ mới nhận ra bản thân đã bị cắm cho một chiếc sừng.

Mang theo sự tức giận cùng nhục nhã, hắn cứ như vậy mà lạm dụng đến chất cồn. Cho đến khi lết được cái thân tàn về nhà thì lại trực tiếp trút hết bực tức lên người Lưu Vũ.

"Dùng thân thể của anh để chứng minh cho tôi thấy đi! Như cách mà trước đây anh đã từng làm vậy."

Châu Kha Vũ nói rồi mới chịu buông tha cho chiếc cổ đáng thương của anh, nhưng còn chưa kịp lấy lại được dưỡng khí thì đã bị hắn ném mạnh lên giường. Hắn bắt đầu ghim chặt thân thể anh, cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi màu hồng đào cho đến khi nó bật ra máu tươi.

Ở bên dưới Lưu Vũ bị đè nén, tình trạng cực kì thảm hại. Cảm giác lồng ngực lại có một đợt gợn sóng mãnh liệt đến đau rát, thế rồi vị mặn tanh nồng của máu hòa trộn với mùi rượu nồng nặc từ khoang miệng của Châu Kha Vũ khiến anh cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Chẳng thể nhịn thêm được nữa, Lưu Vũ liền dùng hết sức bình sinh đẩy tạ thịt nặng nề trên người mình sang bên cạnh, kế đó là một mạch lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Một đợt hoa nữa lại nở rộ rồi!

Lưu Vũ đau đớn tựa người vào tường, lồng ngực vẫn nhói lên từng cơn kéo theo hàng loạt cánh hoa được anh tống khứ ra ngoài.

"Anh ghê tởm tôi đến thế à? Rõ ràng anh đã nói yêu tôi kia mà đồ lừa đảo!? Anh mau ra đây cho tôi!"

Ở bên ngoài là tiếng đập cửa của Châu Kha Vũ, hắn đâu biết anh đang thống khổ đến nhường nào, hắn chỉ biết buông những lời nói vô tâm cứa vào vết thương đang âm ỉ rỉ máu của anh mà thôi.

Vì yêu hắn mà tự biến bản thân thành cái hạng người đáng ghét nhất

Vì yêu hắn mà mọc hoa trong tâm

Vì yêu hắn mà chẳng nỡ vứt bỏ ký ức

Anh không lừa dối hắn, người đang bị anh lừa dối chính là bản thân anh.

Châu Kha Vũ đập cửa bất thành liền nghĩ đến còn chìa khóa dự phòng ngày trước Lưu Vũ có để trong hộp kẹo rỗng cất đâu đó quanh phòng. Hắn lục lọi từng ngóc ngách một, quyết tâm đưa được người ra ngoài. Thời điểm cánh cửa được bật mở, Lưu Vũ đã ngất lịm đi dưới nền đá lạnh lẽo, trên người còn vương vãi vài cánh hoa, gương mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc nào dọa Châu Kha Vũ đến tỉnh ngộ.

Hắn hớt hải chạy đến gần, nâng đầu anh lên tựa vào ngực mình, còn chưa kịp tiếp thu tình hình đã thấy trong bồn vệ sinh bên cạnh toàn là cánh hoa lẫn vài tưa máu. Nhìn lại tình trạng của Lưu Vũ, càng khiến hắn phát hoảng.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ! Tỉnh lại đi Lưu Vũ!"

Cho dù hắn có gọi to cỡ nào, anh cũng chẳng còn ý thức mà trả lời hắn được nữa. Bất kể là hắn có còn để bụng những việc xấu mà anh đã từng làm hay không thì khi nhìn thấy anh nằm im lìm ở đó, trong lòng hắn cũng biết được cái gì gọi là sốt ruột, cái gì gọi là lo lắng.

Đoạn, Châu Kha Vũ liền bế bổng anh lên dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy xuống lầu dưới tìm sự giúp đỡ. Như thể chỉ cần chậm trễ giây nào là anh sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn một cách triệt để vậy.

Và thế là em đã biết

Anh vì em mà có thể tạo ra được những bông hoa tuyệt nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro