16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường vi họa nét nơi con tim một mảng màu trắng xóa tuyệt đẹp.

Vừa hay thúc giục anh có thêm dũng khí, ôm lấy em rồi khe khẽ thủ thỉ.

...

Trong màn hơi nước mờ ảo, có tiếng chảy róc rách không ngừng nện xuống mặt đá hoa cương láng bóng. Dáng hình rắn rỏi nam tính, là kết quả của những lần chăm chỉ tập thể hình của ai kia, chốc chốc lại hiện lên rõ mồn một mỗi khi làn sương mờ đục tản di.

Châu Kha Vũ hay có thói quen không thích khóa cửa phòng tắm, chỉ khép hờ lại. Bởi không gian ẩm ướt, bí hơi sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu.

Hiện tại, hắn đã hoàn toàn thả lỏng mọi giác quan để tận lực hưởng thụ những giây phút thoải mái mà chẳng mấy khi có được này. Những làn nước ấm áp thi nhau tuôn chảy trên từng thớ da thịt chắc nịch, như xoa dịu hết mọi căng thẳng mệt mỏi trong một ngày.

Qua khe hở nhỏ bé của cánh cửa khép hờ, hắn nghe được bên ngoài phòng ngủ Lưu Vũ đang bật nhạc. Một bản giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng mà hắn thích và vẫn thường hay nghe. Âm nhạc du dương hòa trộn với làn nước ấm nóng, chỉ thiếu mỗi một ly rượu Whisky nồng nàn nữa thôi là có thể giết chết tâm trí hắn ngày ở thời điểm hiện tại. Khiến hắn triệt để trầm mê mà hưởng thụ.

Nhưng Châu Kha Vũ nào đâu có hay, chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó thôi. Một bóng hình nhỏ bé trần trụi nào đó, sẽ bất thình lình mà lao ập vào bên trong, ôm siết chặt lấy hắn từ phía sau lưng.

Lưu Vũ trút bỏ hết quần áo trên người, hoàn toàn khỏa thân mà lặng lẽ đi đến trước cửa phòng tắm. Tinh dầu hương bạch đậu khấu lan tỏa ra khắp không khí, mang đến một lớp nền đầy khiêu gợi. Như mời gọi, như làm hoen gỉ lớp lý trí phòng thủ mỏng manh cuối cùng.

Anh không nỡ biến bản thân trở nên xấu xí, vặn vẹo hơn trong mắt của em.

Nhưng vì yêu em, vì lợi ích của bản thân. Anh tình nguyện vứt bỏ hết mọi thứ, kể cả tôn nghiêm của chính mình.

Tấm lưng vững chắc như thành lũy kia đang một mực hướng về phía anh. Châu Kha Vũ vẫn chưa hề phát giác ra sự có mặt bất hợp tình hợp lý của Lưu Vũ. Anh thừa nhận rằng mình cố ý làm ra cái hành động biến thái này, cũng chỉ là đang tạo điều kiện để bức phá bản thân một chút.

Lưu Vũ chậm rãi từ từ lách cửa tiến vào, cố gắng không phát ra tiếng động nhất có thể. Thừa cơ đối phương chẳng mảy may biết gì, anh liền nhanh như cắt chạy đến dán thân thể mình lên tấm lưng ướt át của người kia.

"Mẹ kiếp! Anh đang làm cái trò gì thế?"

Hắn giật mình, gằn giọng quát lên. Cảm giác thoải mái đang thăng hoa bỗng chốc bị dập cho tan tành. Phía đằng sau hắn, người kia vẫn gắt gao dính lấy như sam.

"Ưm... Kha Tử anh cũng chưa có tắm. Hay là em cho anh tắm chung nhé!"

Đầu óc Châu Kha Vũ bỗng ong ong rồi nổ bùm một tiếng. Hắn ra sức gỡ vòng tay đang ôm qua eo mình chặt cứng nhưng bất thành. Giọng nói dẻo quẹo phía sau trong hoàn cảnh này, lại càng thêm phần không đứng đắn. Lưu Vũ bắt đầu cà sát cằm mình lên rãnh lưng người trước mặt, dòng nước cứ thuận thế mà tuôn ướt cả cơ thể anh. Nhưng không được quá một phút sau, Châu Kha Vũ lại tiếp tục bài xích hành động của Lưu Vũ bằng cách giật mạnh tay anh ra khỏi người mình lần nữa.

"Anh mau cút ra ngoài cho tôi!"

Sau khi gỡ được cái gọng kìm trên eo, hắn ngay lập tức quay lại túm chặt lấy bả vai anh tức giận quát lớn. Lưu Vũ bất ngờ bị làm cho giật mình, ánh mắt vốn bị hơi nước làm cho mờ mịt bắt đầu xuất hiện ánh nước.

"Sao Kha Tử lại lớn tiếng với anh như thế? Sao lại đuổi anh đi? Anh chỉ muốn tắm chung với em thôi cũng không được nữa sao?"

"Không!"

Châu Kha Vũ vùng vằng muốn đẩy Lưu Vũ ra ngoài, thế nhưng còn chưa kịp động thủ thì anh đã nhanh hơn một bước. Lao tới vòng tay ra sau gáy, khóa chặt cổ hắn kéo về phía mình. Anh nhón chân chủ động mút lấy đôi môi mỏng phớt hồng, sau đó vươn đầu lưỡi khẽ lướt qua khe hở giữa hai cánh môi. Châu Kha Vũ vì hành động này mà cả kinh đến nỗi trợn trắng mắt. Trong suy nghĩ của hắn giờ đây chỉ có duy nhất hình ảnh một Lưu Vũ chẳng từ thủ đoạn, ngay cả việc quyến rũ hắn cũng có thể làm ra.

Thấy Châu Kha Vũ không phản kháng lại, anh được đà lấn tới. Mạnh dạn đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn bắt đầu công cuộc khai phá, mà người nắm thế chủ động lúc này hoàn toàn là anh. Bàn tay cũng rời khỏi gáy Châu Kha Vũ, lần mò xuống bên dưới xoa nắn bờ ngực nở nang.

Nước nóng từ trên vòi hoa sen vẫn luôn phiền chảy xuống không ngừng, âm thanh tí tách dần được khoả lấp bởi những tiếng mút mát, tiếng khe khẽ rên rỉ vì thiếu dưỡng khí của ai kia. Châu Kha Vũ từ đầu chí cuối tuyệt nhiên không đáp lại cũng chẳng buồn đẩy anh ra. Mãi cho đến khi môi lưỡi và cổ mỏi nhừ, Lưu Vũ mới luyến tiếc rời khỏi thứ kẹo ngon lành. Anh nhìn lên người trước mặt, lại bỗng chốc cảm thấy thật ngại ngùng.

"Kha Tử! Chẳng phải hiện tại em vẫn đang còn độc thân sao!? Trùng hợp thay anh cũng vậy. Hay là... Hay là hai chúng mình yêu nhau em nhé!"

Anh đang chờ đợi một lời hồi đáp.

Tuy hi vọng chẳng còn nhiều.

Nhưng chắc chắn đây không phải là lần cuối.

Lưu Vũ biết rõ bản thân trong trạng thái này, có bao nhiêu hư hỏng, bao nhiêu đáng ghét. Cả thân thể lẫn hai đôi gò má đều bởi nhiệt ái hun nóng mà chuyển thành màu hồng đào. Ánh mắt anh cũng không giữ được tia linh hoạt nào nữa, bất cứ điều gì có liên quan đến Châu Kha Vũ đều có thể khiến anh bật khóc. Huống hồ gì giờ đây anh lại còn đang đi "van xin" hắn hãy yêu mình, trong tròng mắt đã sớm ứa nước đến mơ hồ. Thế nhưng câu trả lời như bị Châu Kha Vũ nuốt tiệt vào trong cổ họng. Hắn chẳng nói năng gì, một bộ mặt lạnh tanh quay qua tắt vòi nước.

"Anh có thể khiến em vui vẻ mỗi ngày mà Kha Tử. Chỉ cần em đồng ý cho anh thêm một cơ hội."

"Khiến tôi mỗi ngày đều vui vẻ? Bằng cách lên giường cùng tôi?"

Châu Kha Vũ mạnh bạo nắm lấy tóc của anh giật ngược về phía sau, ép anh phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Lại tiếp tục dùng giọng điệu trào phúng mà mỉa mai.

"Thì ra anh cũng chỉ là cái hạng ấy thôi à? Dơ bẩn!"

"Em nghĩ anh ra sao cũng được, nhưng anh chẳng còn nhiều thời gian nữa. Anh rất cần có em Kha Vũ à."

"Ồ! Anh đã muốn tôi như thế rồi, nếu hôm nay tôi còn cố tình phớt lờ, chắc cũng không hay cho lắm nhỉ."

Nói rồi, hắn còn chẳng để cho Lưu Vũ nói thêm câu nào nữa. Trực tiếp áp người anh lên tấm kính phía đằng sau, dùng chiếc răng nanh sắc nhọn nhất cứa lên lớp da thịt mỏng manh bên sườn trái cổ. Châu Kha Vũ ray cắn rất mạnh bạo, như thể cố tình muốn xé rách anh ra thành từng mảnh. Đến nỗi nơi bị cắn ấy chỉ sau hai lần nút mạch đã trở nên tím đỏ, đau rát âm ỉ. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn luồn tay xuống phía dưới, nắm chặt lấy dục vọng nhỏ bé của Lưu Vũ, không ngừng chà xát khiến nó càng thêm cương cứng. Anh giờ đây hệt như một chú thỏ bé nhỏ bị rơi vào miệng cọp, không có chút sức mạnh nào chỉ có thể đứng một chỗ chờ chết.

Phải nói, bàn tay của Châu Kha Vũ quá điêu luyện rồi, kinh nghiệm của hắn đúng là vượt xa tầm tưởng tượng của anh. Cậu em bé nhỏ nằm trong tay hắn, qua một hồi được chăm sóc tận tình cũng bắt đầu dần dần lên tới đỉnh cao. Khoái cảm theo đó mà ập đến ngày một nhiều, khiến những tiếng rên rỉ ậm ừ trong cổ họng được một phen giải phóng hết ra ngoài. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng vốn dĩ là không thể ngăn nổi sung sướng. Lưu Vũ cứ như vậy mà vứt bỏ hoàn toàn tôn nghiêm, trước mặt Châu Kha Vũ bày ra bộ dạng gợi tình nhất.

"Xem ra cái thân thể này của anh cũng cực kỳ thích tôi nhỉ?"

"Bởi vì chủ nhân của nó cũng thích em, nên nó làm sao mà cãi lời được."

Hắn như hài lòng với biểu hiện của anh, tiếp tục gia tăng lực ma sát. Chẳng mất bao lâu sau, vật nhỏ trong tay cũng đạt tới đỉnh điểm cao trào. Phun ra rất nhiều tinh dịch nhớp nháp, toàn bộ đều dính lên phần bụng dưới của Châu Kha Vũ. Vì thể lực vốn chẳng được khỏe mạnh cho lắm, nên ngay sau lần cao trào đầu tiên. Lưu Vũ đã không còn trụ vững trên hai chân được nữa, cả người run rẩy đổ ập vào vòng tay người trước mặt.

Đến đây thì Châu Kha Vũ cũng đã chán ngán cái không gian chật hẹp nơi trong phòng tắm nay rồi. Bởi vậy còn chưa kịp để anh tỉnh táo trở lại, hắn đã dứt khoát bế anh lên mang ra ngoài phòng ngủ. Một cước thô bạo ném mạnh xuống chiếc giường lớn, mặc kệ đầu tóc lẫn thân thể cả hai còn đang ướt sũng. Hắn để anh nằm đó, rồi quay vào lấy ra một lọ dưỡng thể.

"Đã đến lúc xem anh có thể làm tôi vui vẻ như thế nào rồi đấy."

Trong con ngươi mơ màng ngập nước, Lưu Vũ thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ dần tiến lại gần rồi đổ ập xuống cơ thể mình. Quá nửa phút sau, chân anh đã được nâng lên cao, từ phía dưới giữa hai cánh mông cũng cảm nhận được một luồng mát lạnh đang di chuyển xung quanh hoa huyệt, hết ấn lại xoa. Thế rồi hắn vẫn chẳng dịu dàng với anh được lâu, trực tiếp đưa hai ngón tay tiến thẳng vào bên trong nội bích khuếch trương.

Cảm giác chướng đến phát đau lần đầu tiên Lưu Vũ được trải nghiệm, ngón tay của hắn mặc dù thon nhưng lại rất dài, cắm sâu tít bên trong chiếc động thịt nhỏ. Những ngón tay còn lại đều lần lượt được tham gia mở rộng hoa huyệt, từng ngón từng ngón liên tiếp đâm ra rút vào như mô phỏng hành động quan hệ. Châu Kha Vũ di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, cửa động từ lúc nào cũng đã bê bết dâm dịch chảy ra. Khiến những tiếng nhóp nhép mang tư vị sắc tình vang vọng khắp căn phòng, Lưu Vũ vì thế mà bị đau thêm nhiều, khoái cảm ập đến cũng chẳng ít. Nhưng anh không thể để bản thân phát ra bất cứ âm thanh dâm dục nào, bởi tường trong kí túc xá cách âm rất tệ.

Qua một hồi để mặc thân thể mình cho Châu Kha Vũ bố trí, thì hắn cũng đã tha cho cửa động đáng thương phía sau. Nhưng mới nhiêu đó thôi làm sao mà đủ, hắn không biết lấy đâu ra được một sợi dây dáng tròn màu đen tuyền. Đầu tiên là quất mạnh mấy cái vào người anh cho đến khi hằn lên những vệt đỏ sẫm màu mới thôi. Sau đó là dùng nó để trói tay anh lên trên đỉnh đầu giường, một loạt hành động đều rất thô bạo và xuồng xã. Tựa như một nhân cách khác trong con người Châu Kha Vũ, lần đầu tiên được phóng thích ra ngoài vậy.

Hắn ghim chặt anh lại, bắt đầu công việc thỏa mãn cho chính mình. Đem tính khí nóng bỏng đã cương cứng từ lâu đâm mạnh vào động huyệt nhỏ phấn nộn, một lần liền trực tiếp đâm lút cán. Cái thứ đó của hắn còn to và cứng hơn cả bốn ngón tay kia nữa, làm mông anh đau như sắp rách ra làm đôi vậy. Ngay lần đầu tiên làm tình, hắn đã không ngừng đâm rút, mỗi cú thúc đều như vận hết sức lực vào nó, rất nhanh rất mạnh. Châu Kha Vũ chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của anh, mặc cho máu tươi đã chảy ra thấm đẫm vào nệm, hắn vẫn cứ giữ nguyên lực đạo thúc vào bên trong anh tới tấp.

Châu Kha Vũ lại một lần nữa làm anh đau rồi. Thế mà anh lại không thể kêu la, không thể phản kháng hay cầu xin hắn hãy nhẹ nhàng với mình.

Vốn dĩ Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng Châu Kha Vũ làm tình.

Hơn nửa tiếng trước, anh phát hiện Châu Kha Vũ để quên khăn tắm trên giường, nên muốn mang vào cho hắn. Nhưng thời khắc anh lén nhìn qua khe cửa, hết thảy những cảm xúc hỗn loạn được dồn nén đều đang lặng lẽ tìm cơ hội phun trào. Anh chợt nhận ra mình từ trước đến nay chưa hề sở hữu được Châu Kha Vũ, cả về con tim lẫn thể xác. Anh không biết môi của Châu Kha Vũ khi hôn sẽ có mùi vị gì, không biết những thớ múi săn chắc kia khi được chạm vào sẽ có cảm giác ra sao. Thật tò mò cũng thật ham muốn.

Anh hết lưỡng lự rồi băn khoăn, trong đầu xuất hiện hàng tá suy nghĩ hỗn loạn rối rắm. Cũng dần quên bẵng đi nhiệm vụ ban đầu của bản thân. Nhưng thế rồi, Lưu Vũ vẫn không thể thắng nổi cơn sóng tình đang cuồn cuộn dữ dội trong tâm trí. Và anh đã chọn nghe theo những ý nghĩ táo bạo. Anh ném chiếc khăn tắm về lại chỗ cũ, cởi hết quần áo trên người đem chúng nhét vào máy giặt. Giờ đây anh đã có đủ can đảm, anh muốn được cùng em ấy hoà vào làm một.

Sau cùng thì, kết quả anh nhận được là một trận hoan ái kịch liệt khiến lồng ngực nhộn nhạo, thân thể rã rời.

Châu Kha Vũ khi ân ái sẽ không mở miệng nói chuyện, hay có thể coi rằng hẳn ý thức được việc mình đang làm và không muốn kẻ thứ ba biết trong căn phòng đôi duy nhất đang xảy ra chuyện gì. Ngoài những tiếng thở dốc đầy hưng phấn lẫn tiếng da thịt va chạm, thì trong suốt cuộc yêu anh và hắn chẳng đối thoại với nhau câu nào.

Lưu Vũ cũng biết, Châu Kha Vũ muốn trói anh lại để dùng chính dục vọng mà anh đã khơi gợi lên trong hắn để chà đạp, vấy bẩn anh.

Thế nhưng Châu Kha Vũ không phải kẻ xấu, chỉ là hắn vẫn không thể chấp nhận được lòng tin của mình bị Lưu Vũ phản bội. Cũng vì thế mà hắn luôn cố ý bài xích tình cảm từ anh.

Suy cho cùng, Châu Kha Vũ cũng là người bị tổn thương. Nhưng mãi cũng chẳng thể bằng được vết tích hắn để lại trên ngực trái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro