15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có một kẻ si tình, trong tim nở rộ những nhành hoa.

Tương tư rồi thành bệnh. Cái tên thật đẹp. Hoa cũng thật xinh. Hương thơm lại càng nồng nàn quyến luyến.

Tường vi trắng thanh khiết, cào nát cả cõi lòng anh. Âm ỉ đau đớn ngày rồi lại qua ngày.

...

Phải một tuần sau đó, khi mà Lưu Vũ chẳng còn chịu đựng được những cơn đau như phế tâm can mỗi lần nôn ra cánh hoa nữa. Thì khi ấy anh mới chịu đến bệnh viện thăm khám. Thời điểm này có thể gọi là khá muộn rồi nhưng cốt lõi vẫn là không có thời gian rảnh.

Lưu Vũ đã lên lịch với Ngô Hải, người anh khi xưa từng hứa sẽ làm bạn tâm giao cả đời với nhau. Bây giờ đã nối nghiệp cha trở thành một bác sĩ khoa ngoại khá có tiếng ở Bắc Kinh.

Đầu giờ chiều, Lưu Vũ theo đúng như đã hẹn có mặt tại bệnh viện, nơi mà Ngô Hải đang làm việc. Ban đầu khi trao đổi với nhau qua tin nhắn, anh đã nói sơ qua triệu chứng bệnh của mình cho Ngô Hải biết. Lúc đó, người anh trai kết nghĩa này còn nghi ngờ rằng Lưu Vũ đang trêu chọc mình, suýt nữa thì mắng cho anh một trận ra trò. Mãi cho đến khi kết quả chụp CT hiển thị sờ sờ ra ngay trước mắt, Ngô Hải mới bàng hoàng không dám tin vào những gì mà não bộ mình vừa được tiếp thu.

"Tiểu Vũ! Em nghe anh nói này."

"Sao thế ạ? Em sắp phải chết rồi à?"

Nghe đến đây, Ngô Hải chẳng biết phải trả lời đứa em đáng thương trước mắt mình như thế nào nữa. Lưu Vũ nói không sai, em ấy chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"Em đang mắc phải một căn bệnh cực hiếm gặp, có tên là hanahaki. Là căn bệnh được sản sinh ra từ mối tình đơn phương. Từ lồng ngực của người bệnh sẽ xuất hiện những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho... Nếu không được chữa trị cắt bỏ hoa kịp thời thì nó sẽ ngày càng nở rộ và bít kín khí quản, những gốc rễ sẽ dần phát triển quấn chặt lấy hệ hô hấp. Làm người bệnh thiếu dưỡng khí mà tử vọng."

"Ồ! Hiếm gặp như thế mà em lại mắc phải. Anh nói xem có đúng là quá xui xẻo rồi hay không?"

Vẫn là cái thói quen che giấu đi sự yếu đuối, thâm trầm. Thành thục giữ kín mọi cảm xúc thật nơi tận sâu đáy lòng, dù là đang đối mặt với ai đi chăng nữa. Anh phóng khoáng cười trừ, tự giễu bản thân xui xẻo đến mức nằm trong số phần trăm ít ỏi mắc phải căn bệnh này.

Hóa ra bệnh tương tư sẽ khiến những kẻ si tình mọc hoa trong tim.

Vậy mà trước kia anh vẫn luôn nghĩ, đơn phương là thứ cảm xúc chỉ có thể làm cho linh hồn đau nhói, cho trái tim thương tổn. Chứ chẳng hề nghĩ nó thực sự còn ghê gớm đến nỗi lấy đi cả mạng sống của anh.

Thế là, anh đã yêu Châu Kha Vũ nhiều đến như vậy rồi!

Yêu bằng cả linh hồn, thể xác lẫn tính mạng.

"Em đã đơn phương ai rồi, Tiểu Vũ?"

Ngô Hải cảm thấy xót xa hơn là muốn trách móc đứa em nhỏ dại này. Chính tay nhận lấy bản án tử của mình, ấy vậy mà Lưu Vũ lại bình thản đến lạ. Em ấy nhìn người anh trước mặt mình, miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thuần nhất. Sau đó cúi đầu nhìn tới tờ kết quả trên tay.

Bởi em đã sớm biết, một ngày nào đó em sẽ vì tình yêu này mà lụi tàn.

"Là Châu Kha Vũ ạ. Cũng được hai năm rồi."

"Lại là thằng nhóc đó? Hai năm?"

Tiếng đập bàn vang lên thất thanh, Ngô Hải đặt mạnh chiếc bút đang cầm trên tay xuống mặt gỗ. Xoay ghế ngồi đối diện với Lưu Vũ. Vì một số lý do nào đó, mà Châu Kha vũ trong tiềm thức của Ngô Hải, chẳng có mấy thiện cảm.

"Trong hai năm đó em xứng đáng tìm được một người khác tốt hơn như thế mà Tiểu Vũ. Sao em cứ cố chấp chạy theo cái thứ tình cảm viển vông ấy? Lẽ nào ngay cả mạng sống của mình cũng không muốn giữ hay sao?"

"Em thừa nhận mình cố chấp, cũng rất cần cái mạng này. Nhưng hiện giờ chẳng ai có thể thay thế được Châu Kha vũ trong lòng em cả."

Có một kẻ ngốc đang dần chết chìm trong chính hi vọng tình yêu của mình.

Lưu Vũ đã từng nói rồi. Anh không phải là không muốn, mà là không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này. Trong suốt hai năm ấy, anh thấy mình chịu tổn thương, tủi hờn nhiêu đó cũng đủ rồi. Anh từng muốn chấm dứt khỏi Châu Kha Vũ, nhưng kết quả thì sao? Tất nhiên là anh chẳng làm được. Trái tim anh không cho phép, anh cũng chẳng dám nhận thua nữa. Vậy là, dã tâm trong con người Lưu Vũ từ đó mà sống dậy. Làm mọi cách đưa Châu Kha Vũ về bên mình, ngay cả việc phá hoại tình cảm của em ấy.

"Bệnh này... Có thể chữa khỏi không anh?"

"Có thể!"

Lời của Ngô Hải vừa dứt, Lưu Vũ liền cảm giác như bản thân một lần nữa thấy được ánh sáng của hy vọng. Hóa ra anh vẫn chưa thể chết được. Hóa ra ông trời vẫn còn thương xót anh, cho anh thêm một cơ hội khác.

"Một là em được đáp lại tình yêu đơn phương, thì hoa sẽ không nở nữa. Hai là phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ, cái này là phương pháp an toàn nhất mà cũng nguy hại nhất. Bởi nó sẽ có tác dụng phụ."

"Tác dụng phụ của nó là gì ạ?"

"Là em sẽ quên đi toàn bộ kí ức về người mà em đã yêu đơn phương. Hoặc tệ hơn là em sẽ trở nên lãnh cảm và chẳng còn biết yêu có tư vị như thế nào nữa."

Đáng sợ thật đấy! Sẽ phải quên đi sạch sẽ ký ức về người mà mình đã từng thương ư? Còn có điều gì tàn nhẫn hơn như vậy nữa không? Châu Kha Vũ là mảnh ký ức đẹp đẽ nhất của anh rồi, anh sao có thể đánh lòng quên!?

"Tiểu Vũ! Nghe anh, hãy phẫu thuật đi. Thay vì chọn lìa xa cuộc sống này thì hãy chọn từ bỏ cái thứ tình cảm chết tiệt kia."

"Không được đâu! Em không chấp nhận được việc sẽ phải quên đi ký ức! Chẳng phải vẫn còn một cách sao anh!?"

Thật vậy, cách này chẳng phải đụng đến dao kéo cũng chẳng phải lãng quên đi điều gì. Nhưng nó lại thật khó thực hiện! Lưu Vũ đã tự tay đánh mất đi tất cả những gì mình khổ tâm có được trong suốt từng ấy năm, kể cả Châu Kha Vũ. Anh bây giờ còn có thể đòi hỏi điều gì ở hắn? Tha thứ cho những lỗi lầm đã qua hay là một chút thương hại để sống nốt phần đời còn lại?

"Tận những hai năm mà còn chẳng nhận được lời hồi đáp nào, thì em hi vọng cái gì về khoảng thời gian ít ỏi này chứ?"

"Em có lòng tin rằng mình nhất định sẽ chinh phục được Châu Kha Vũ thêm lần nữa. Dù là lựa chọn sai hay đúng, em vẫn sẽ thử."

"Đánh đổi bằng cả tính mạng?"

"Phải!"

Ngô Hải ngay lúc này chỉ muốn cưỡng chế con người trước mặt đem vào phòng phẫu thuật ngay và luôn thôi. Ái tình nhân gian là cái quái quỷ gì mà có thể khiến con người ta trở nên mù quáng một cách ngu muội như vậy!?

Thế nhưng từ đầu chí cuối, Ngô Hải chưa từng thấy được trong ánh mắt của Lưu Vũ một tia yếu đuối nào. Trong con người nhỏ bé ấy chắc hẳn phải mang nguồn năng lượng gì đó mạnh mẽ lắm mới có thể kiên định đến thế. Làm cho những lời khuyên răn của anh chẳng còn tác dụng gì nữa. Thôi thì coi như đây là lần cuối cùng anh trông thấy em ấy hi sinh vì một kẻ không đáng.

Sau cùng thì Lưu Vũ vẫn giữ chắc nịch quyết định của mình, cúi đầu chào người anh trai kết nghĩa. Rồi khuất dần sau cánh cửa lạnh tanh.

...

Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên sau hai tuần cố tình lảng tránh, Châu Kha Vũ cũng chịu trở về căn phòng đôi duy nhất trong ký túc xá. Chỉ là hắn vẫn như vậy, chẳng nói chẳng rằng với Lưu Vũ một câu, như người dưng nước lã vô tình mà lướt qua nhau.

"Kha Tử! Anh đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi, mau vào tắm đi kẻo nguội mất."

Châu Kha Vũ trở về phòng là một mực lao lên giường nằm đóng đinh trên đó bấm điện thoại. Anh cũng biết rằng hắn chưa tắm, vậy nên đã chu đáo chuẩn bị nước ấm cho hắn như trước đây anh đã từng làm. Thế mà nhận lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh đến thấu tâm can. Nhưng sau cùng thì hắn vẫn phải khuất phục mà chở mình bước vào phòng tắm.

"Đừng có im lặng như thế mà! Nói với anh một câu đi Kha Tử."

"Ừ."

Hắn bỏ lại sau lưng cho Lưu Vũ một câu ngắn gọn như vậy. Như chẳng muốn dây dưa với anh thêm bất cứ điều gì, một mực muốn gạt anh ra khỏi cuộc đời. Nhưng hắn càng muốn đuổi anh ra xa, anh lại càng cố chấp tiến lại gần hơn nữa.

Từ giây phút này trở đi, Lưu Vũ mặc định rằng Châu Kha Vũ nhất định sẽ phải thuộc về anh.

Bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro