14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hoa tường vi trắng, nở rộ trong lồng ngực. Xinh đẹp mà tham lam, tranh giành lấy từng chút một sự sống.

Cuối cùng thì Lưu Vũ cũng biết, thứ hoa luôn làm anh đau đớn có cái tên thật đẹp. Anh không sành sỏi nhưng cũng đủ biết mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ riêng của mình. Và tình cờ anh biết được loài hoa của anh là đại diện cho một tình yêu trong trắng và thuần khiết, tựa như giọt sữa non nhưng cũng phảng phất nỗi đau buồn khó giãi bày. Bởi lẽ, tường vi cũng là một loài hoa tượng trưng cho tình đơn phương.

Mùa xuân năm ấy vạn vật đều sinh sôi, chẳng may anh lỡ phải lòng chàng thiếu niên nọ, rồi hạt giống tương tư cứ như vậy mà len lỏi vào con tim. Để thời khắc hai ánh mắt giao nhau, anh mang theo tình yêu đầu đời qua kẽ hở gặp gỡ mà nuôi lớn hạt giống trời ban.

Sau cái lần phát bệnh đầu tiên, những ngày tiếp theo đó anh thường xuyên nôn ra những cánh hoa hơn. Mỗi lần như thế khoang ngực đều rất đau rát, vận động mạnh một chút lại khó thở không thôi.

Lưu Vũ chỉ biết trong cơ thể anh mọc ra những bông hoa nhưng lại không hề biết gì về căn bệnh của mình. Anh vẫn luôn giấu nhẹm mọi người, cũng chưa có thời gian để đi bệnh viện kiểm tra. Bởi vì còn chưa đầy bốn tháng nữa là Into1 rã đoàn, thời gian còn lại ấy là để luyện tập cho buổi concert cuối cùng.

Cũng nhanh thật đấy, mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi. Châu Kha Vũ cũng từng ấy thời gian phụ lòng anh.

...

Lại một ngày nữa bạt mạng trong phòng tập. Ngay từ sáng sớm, tiếng nhạc, tiếng đếm nhịp, cả những tiếng giày giậm mạnh lên sàn nhà bằng gỗ đã vang lên không ngừng nghỉ.

Vẫn như thói quen thường có, Lưu Vũ ngày nào cũng sẽ dậy rất sớm chuẩn bị cho bản thân một hình tượng hoàn hảo nhất. Cũng thường xuyên giúp Châu Kha Vũ ủi đồ, ngay cả khi hắn chẳng còn thiết những hành động săn sóc từ anh nữa. Anh vẫn cố chấp làm, còn mang đồ mình đã ủi cho hắn đến tận phòng Mika. Nhưng rồi cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn chọn mặc một chiếc áo nhăn nhúm thay vì nhận lấy lòng tốt của anh.

Lưu Vũ nhận ra, kỳ thực là cũng không phải mới mẻ, rõ ràng anh biết nhưng vẫn cố tình phớt lờ đi nó. Rằng Châu Kha Vũ rất ghét phải tiếp xúc với anh, còn anh thì lại đang cố gắng lấy lại khoảng cách giữa hai người.

Nực cười thay, khi vũ đạo mới mà họ đang cố gắng luyện tập ngày đêm lại có phân đoạn anh và hắn phải nhảy đôi. Tất nhiên thì Châu Kha Vũ luôn kiếm cớ để không phải tập luyện cùng anh, hắn nói rằng có thể tự tập rồi khớp lại sau, lần nào cũng lấy đủ thứ lý do. Đến nỗi biên đạo của bọn họ phải gật đầu đồng ý thay vị trí của hắn cho Trương Gia Nguyên.

Sao cũng được, miễn là đừng thêm căm ghét anh.

Lưu Vũ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quản nữa, bởi căn bệnh của anh đang có dấu hiệu chuyển biến nghiêm trọng hơn. Tái phát nhiều lần trong một ngày, cũng làm anh đau đớn không ít.

"Tiểu Vũ, anh làm sao thế?"

Trương Gia Nguyên sau khi được truyền dạy phân đoạn vũ đạo nhảy đôi cùng Lưu Vũ thì hí hửng chạy đi tìm anh để thử nghiệm. Thế nhưng lúc đó Lưu Vũ đang đau đến không đứng nổi nữa, anh ngồi tựa lưng vào vách tường để bề mặt vững chắc ấy chống đỡ lấy thân thể.

"Anh không sao cả, chỉ mệt nên ngồi nghỉ một chút thôi."

"Anh có biết là mình không giỏi nói dối không Tiểu Vũ? Mặt anh xanh xao lắm, hay là để em dẫn anh đi nghỉ ngơi một chút nhé."

Cậu nhóc chuẩn bị vươn tay đỡ anh đứng dậy, nhưng anh lại vội vàng lắc đầu đẩy ra. Lưu Vũ không muốn vì mình mà khiến cả nhóm chậm tiến độ hoàn thành ca khúc mới. Cũng chỉ là đau một chút rồi thôi, đâu thể chết ngay được.

Nhưng mà mọi sự nỗ lực kìm nén của anh cũng đến lúc phải quay về con số không. Anh vừa mới khẳng định bản thân mình hoàn toàn ổn thì cơn buồn nôn lại bất ngờ ập đến, trực tiếp nói với anh rằng lần này thì tiêu thật rồi.

Lưu Vũ ngay lập tức vực dậy gạt Trương Gia Nguyên sang một bên, chạy vọt đi tìm nhà vệ sinh, bên tai còn văng vẳng thấy tiếng gọi với theo của cậu nhóc. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là gì chứ? Tất nhiên là phải giữ bí mật tuyệt đối căn bệnh chẳng giống ai này.

Thật may thay phòng vệ sinh chẳng cách phòng tập là bao xa, và sau đó rất nhiều rất nhiều cánh hoa cùng dịch nhầy được anh tống khứ hết ra ngoài. Thứ hoa nhỏ trắng ngần, xinh đẹp kia ấy vậy mà lại mang tính khí quá ghê gớm. Anh thực sự ám ảnh nó đến phát điên rồi, nếu có thể trực tiếp ngay bây giờ rạch lồng ngực ra để cắt đi gốc rễ của loài hoa quái đản này. Thì anh thề nhất định sẽ cắt cho bằng sạch.

Hoa nở đau đớn về thể xác đã đành, nó còn để lại mùi hương trên cơ thể anh. Nhưng trái lại với cảm giác đau chỉ muốn chết đi sống lại kìa, thì mùi hương của nó lại dễ chịu đến không ngờ.

Lưu Vũ biết được bản thân mình mang hương thơm của loài hoa qua một lần đi chung xe với Lâm Mặc. Cậu chàng hỏi anh dùng hãng nước hoa gì mà thơm như vậy, khi đó anh lại thành thật trả lời hôm nay anh không hề dùng nước hoa. Vậy mà Lâm Mặc đâu có tin anh, còn trách móc anh có đồ tốt mà không san sẻ cùng anh em.

Thiết nghĩ có thể nào chỉ tỏa ra mùi hương thôi được không? Đừng hành hạ thân xác anh nữa. Anh sẽ chết thật đấy!

Khi Lưu Vũ chuẩn bị đứng dậy bước ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên bật tung ra, suýt nữa thì đổ vào người anh. Trương Gia Nguyên một bộ mặt hốt hoảng đột nhiên ập vào, vồ lấy anh xem xét từ đầu đến chân. Một loạt hành động dọa anh đến sợ mất mật.

"Anh sao thế? Sao tự nhiên lại chạy đi? Có phải bị bệnh rồi không? Đau ở chỗ nào đưa em xem."

Anh còn chưa kịp nói gì, cậu nhóc đã tuôn ra một tràng hỏi han, chẳng biết là nên khóc hay nên cười trong tình huống này nữa.

"Anh đã nói là không sao cả mà. Lúc nãy là có chút khó chịu thôi."

"Anh đột nhiên chạy đi làm em sợ hết hồn đấy. Anh nhìn cánh cửa này đi, chắc em lại phải đền tiền cho công ty nữa rồi."

Trương Gia Nguyên mặc dù đang lo lắng cho anh, nhưng cũng không khỏi rầu rĩ chỉ vào cánh cửa lúc nãy bị cậu thiếu bình tĩnh mà đạp tung bản lề. Đây chẳng biết là lần thứ mấy trăm cậu nhóc phá hỏng đồ của công ty nữa.

"Rồi rồi anh giúp em đền được chưa. Còn bây giờ thì anh hoàn toàn đã thấy ổn rồi, thật đấy! Phải quay lại phòng tập thôi không mọi người lo lắng."

"Để em bế anh đi."

"Không cần đâu... anh... á đừng mà... này em làm cái gì đấy!?"

Còn chưa đợi anh kịp từ chối Trương Gia Nguyên đã bế thốc anh lên tay, hùng hổ bước ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ mặt mãn nguyện hệt như vừa lập được chiến tích vĩ đại lắm vậy.

"Không!!! Dừng ngay cái trò này lại đi Trương Gia Nguyên!!! Đã bảo là anh tự đi được cơ mà!!!"

"Cho em bế tí mà cũng không được à?"

"Không! Mất mặt lắm!"

Thực ra chấp niệm về hình tượng mãnh nam năm xưa trong con người anh vẫn còn dữ dội lắm. Ai đời lại chịu để một cậu nhóc kém mình ba tuổi bế kiểu công chúa mất hết uy nghiêm như thế này được.

"Thì cứ bảo là do anh bị ngất nên em mới bế anh đi. Dù gì thì hiện tại anh cũng không được khỏe mà."

"Anh không muốn."

Muốn hay không thì cũng đã muộn rồi, đôi chân dài ngoằng của Trương Gia Nguyên sớm đã bước đến trước cửa phòng tập. Và Lưu Vũ nghe thấy vài tiếng "ồ" từ phía các đồng đội, đúng là chẳng còn mặt mũi nào mà nhảy nhót tiếp được nữa.

Kỳ thực để mà nói thì mất mặt cũng chỉ là một phần, trong sâu thẳm lý trí anh vẫn luôn loé lên một nỗi lo. Dù là có hay không thì anh vẫn sợ Châu Kha Vũ sẽ hiểu lầm.

Hà tất gì anh phải quan tâm đến cảm xúc của một kẻ hết lần này đến lần khác tổn thương anh? Anh vốn dĩ có đủ lý do để chẳng phải tiếp tục cái mối quan hệ mục nát này nữa.

Thế nhưng chấp niệm về một cái kết có hậu cho mối tình đơn phương này, đối với anh quá lớn, chẳng cách nào buông bỏ được nữa. Đúng vậy! Chính xác là không thể chứ không phải là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro