13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian.

Cá rời nước rồi, còn có thể trở về với biển cả hay không?

Nói với em.

Tôi có thể dùng cốt cách tốt đẹp thay thế cho những sai lầm đã qua hay không?

...

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mở mắt ra và trông thấy căn phòng trống rỗng, chỉ có anh cùng những tiếng nấc không lời.

Nơi đây, hơn mười mấy tiếng đồng hồ trước vẫn là nơi ấm áp nhất trong tim. Nhưng hiện tại, anh chẳng khác nào đang bị nhốt trong một căn phòng tăm tối cùng những mảnh kí ức vỡ vụn.

Hắn ghét anh rồi!

Bởi vì anh là kẻ xấu. Nên anh không đáng được yêu thương.

Đây vốn dĩ là sự sắp đặt của số mệnh, là sự cố chấp đơn phương tình nguyện của anh. Không còn cách nào làm lại được nữa.

Niềm tin tưởng cuối cùng hóa tro bụi theo gió cuốn đi mất. Chỉ còn lại lớp vỏ rỗng bên ngoài, nhưng anh vẫn sợ. Sợ rằng lát nữa sẽ phải đối mặt với sự ghét bỏ của Châu Kha Vũ, sợ phải đối mặt với sự thất vọng của đồng đội. Chi bằng anh cứ nằm ở đây, để tội lỗi gặm nhấm đến mục rữa.

Lưu Vũ, ngoài vết thương lòng đang âm ỉ đau và vết thương ở cổ chân đã được băng bó kỹ bằng vải gạc trắng. Còn có một cảm giác khó chịu gì đó trong lồng ngực khiến anh choáng váng đến buồn nôn, suốt từ lúc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ cho đến bây giờ.

Anh xác định chẳng phải là bị đói đến hạ đường huyết, cũng chẳng phải tiều tụy đến mức phát sốt trong người. Bên trong cuống họng ngứa ngáy không ngừng, anh ho vài tiếng lại như có cái gì đó bị mắc kẹt. Cảm giác buồn nôn ập đến, Lưu Vũ liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tống khứ hết những thứ vướng víu trong cổ họng.

Lưu Vũ cứ tưởng nôn hết ra sẽ có thể thoải mái hơn phần nào, nhưng lần này suy đoán của anh đã sai. Anh choáng váng vịn tay vào tường đứng dậy, lại vì nhìn thấy những thứ mình vừa tống khứ ra ngoài dọa sợ mất mật.

Anh nôn ra chất nhầy và những cánh hoa. Chính xác là những cánh hoa nhỏ màu trắng tinh. Và là loại hoa gì thì chưa thể xác định danh tính.

Làm sao mà một người bình thường có thể nôn ra những cánh hoa còn nguyên vẹn không bị nhàu nát như thế kia cơ chứ? Rõ ràng Lưu Vũ mấy tháng nay còn chẳng động đến hoa, vậy những cánh hoa này từ đâu mà ra?

Không nuôi dưỡng tình cảm từ một phía thì hạt giống sẽ không nảy mầm.

Không yêu đơn phương thì hoa sẽ không nở.

Và sẽ càng không đau đớn.

Lưu Vũ sợ hãi nhanh chóng xả nước cuốn trôi những cánh hoa quái đản kia đi. Anh loạng choạng tìm về phía giường ngủ, lao vào ổ chăn ấm cuộn mình lại. Trong đầu mông lung hiển thị cả ngàn câu hỏi, đặt ra cả ngàn trường hợp máu chó như trong tiểu thuyết anh từng đọc. Nhưng rồi cuối cùng vẫn tự trấn an bản thân bằng việc nghĩ lúc nãy là do anh hoa mắt mà thôi.

Cứ tự chôn mình trong mớ bòng bong, Lưu Vũ không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết khi thức dậy, ở bên cạnh đã có một người đang nhẹ nhàng, ôn nhu xoa mái đầu anh.

"Là em làm anh tỉnh giấc à?"

"Nguyên nhi!?"

Không phải là người anh thực sự mong ngóng, thế nhưng đứa em trai này, ở ngay tại thời điểm hiện tại lại khiến anh cảm thấy an lòng đến lạ.

"Em mang đồ ăn lên cho anh, lại thấy anh đang ngủ rất say. Vì sợ anh bỏ bữa sinh bệnh nên em cố níu lại đợi anh tỉnh dậy, ăn xong mới rời đi."

"Mọi người đều đang ở dưới lầu hết à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu trả lời anh, tay lại bận bịu múc canh gà nóng ra bát. Đây là canh bồi bổ cho Lưu Vũ, do chính tay Bá Viễn vật chết con gà mà Lâm Mặc đã nuôi bấy lâu nay ra để nấu.

"Em và họ đều biết mọi chuyện rồi à?"

"Đều biết cả rồi."

Mặc dù không thể tránh khỏi mọi chuyện được phơi bày, nhưng khi nghĩ đến những người bạn bè thân thiết phải thất vọng vì mình. Lưu Vũ quả thực không thể chịu đựng nổi cảm giác ấy, bỗng dưng lại muốn khóc thật lớn.

"Anh đúng là một kẻ tồi tệ nhất trên đời này. Họ chắc phải thất vọng về anh lắm."

"Không đâu anh. Mọi người đều hiểu mà, đều cho rằng anh làm vậy chỉ là vì tốt cho Châu Kha Vũ."

Phải rồi, họ cho rằng như vậy có lẽ bởi vì chưa biết đến thứ tình cảm quá phận của anh, vẫn còn cho rằng anh là một người đội trưởng gương mẫu. Nhưng chỉ có anh mới thực sự hiểu được bản thân ích kỷ và đáng ghét đến nhường nào.

"Thôi được rồi, mình không nhắc đến những chuyện không vui nữa nha. Nào! Anh ăn nhiều một chút cho mau khỏe, em nhìn mặt anh xanh xao lắm đấy."

"Không cần đút đâu, anh tự mình ăn được."

Lưu Vũ đón lấy bát canh gà thơm phức từ tay Trương Gia Nguyên, chậm rãi uống một ngụm. Trong người cảm thấy không khỏe nên khẩu vị cũng thấy nhạt nhẽo hẳn, nhưng không thể phủ nhận tay nghề của Bá Viễn càng ngày càng đỉnh cao.

"Tiểu Vũ!"

Cái cách gọi ngang ngược mà ngày nào Lưu Vũ cũng phải chấn chỉnh lại cho Châu Kha Vũ, bất chợt vang lên giữa không gian yên ắng. Trong phút chốc anh lại cứ ngỡ như người ấy đang gọi anh, thân mật và dịu dàng như trước đây. Nhưng mà làm gì còn những ngày tháng tươi đẹp như thế nữa. Người thốt lên câu nói đó là Trương Gia Nguyên, cậu nhóc từ đầu vẫn luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của anh.

"Anh lớn hơn em đấy nhé, không được gọi anh là Tiểu Vũ nữa."

Anh khó khăn mở lời, và đó cũng là những lời lẽ anh từng khiển trách Châu Kha Vũ, vì cái tội thích xưng hô lộn đầu tôm.

"Anh ta gọi được thì em cũng gọi được."

Mặc dù đã thay đại từ nhân xưng để không trực tiếp nêu tên kẻ khiến Trương Gia Nguyên phải ghen tị, nhưng mà chỉ có ngốc mới không biết đích thị đó là ai. Lưu Vũ chợt cảm thấy chột dạ, cũng có chút chua xót. Anh cố tình không trả lời, quay qua uống nốt bát canh còn dở.

"Em xin lỗi, em hơi lỡ lời."

"Không sao cả. Anh không để ý đâu."

Đứa em trai này, mấy ngày nay đều khiến Lưu Vũ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng mà không đúng ở chỗ nào thì anh vẫn chẳng thể trả lời được, chỉ là thấy nhóc quan tâm, lo lắng cho anh hơn một chút mà thôi.

"Nhưng mà Nguyên nhi, anh vẫn luôn thắc mắc một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

"Thì là cái hôm em nhận tội thay cho anh ấy, em... Sao phải làm thế? Chẳng lẽ em biết được người tố cáo chính là anh?"

Nếu như anh để tâm đến Trương Gia Nguyên một chút thì có lẽ sẽ có câu trả lời ngay thôi. Nhưng mà từ trước đến nay anh vẫn chẳng mảy may để ý, bởi vì anh bận bước vào thế giới của ai kia.

"Em không biết, nhưng mà lý trí mách bảo em phải làm vậy."

Em nhìn thấy ánh mắt hoang mang của anh.

Nhìn thấy những cử chỉ nhỏ như nắm chặt gấu áo.

Và những điều đó nói cho em biết rằng anh đang lo sợ.

Nếu suy đoán của em lúc đó là đúng thì điều duy nhất em có thể làm chính là bảo vệ lấy người em yêu.

Lưu Vũ nghe không hiểu, và chẳng biết đến bao giờ anh mới có thể hiểu tâm tư của người trước mặt. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu mà thôi.

"Vì anh mà một người vô tội như em lại bị đánh bầm dập, anh cảm thấy rất có lỗi."

"Em chấp nhận điều đó, nếu như anh mà cảm thấy có lỗi thì coi như sự hi sinh của em sông đổ bể hết rồi."

Cái tên nhóc này đúng thật là cứng đầu, mấy vết thâm tím bầm dập kia cũng đâu có nhanh lành. Đều là anh mang thuốc bôi lên cho, nên đến bây giờ mới tan hết quầng máu tụ bên mép đấy.

"Nhưng mà anh. Em muốn từ nay có thể thường xuyên lên phòng tìm anh chơi có được không?"

Trương Gia Nguyên không biết từ bao giờ đã bỏ được lớp ngụy trang bất cần đời với cái thói hay ăn nói hàm hồ mà thay vào đó là những cử chỉ dịu dàng, ấm áp đến không ngờ. Đôi lúc lại dở cái trò làm nũng mỗi khi muốn đòi hỏi anh thứ gì như hiện tại đây.

"Tất nhiên rồi, em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào."

"Thật chứ ạ!?"

"Thật."

Lưu Vũ khẳng định một câu chắc nịch như thế để tránh nhóc hỏi lại lần thứ hai.

"Yes!!!! Thế anh nghỉ ngơi đi nhé, để bát đĩa ở đấy em dọn cho."

"Vậy làm phiền em rồi."

"Cái gì mà phiền chứ!? Phục vụ anh chưa bao giờ là phiền."

Nhìn cái bản mặt nghiêm túc của nhóc lúc này, Lưu Vũ nhịn cười hết nổi rồi. Anh gật gật đầu tỏ ý tán thành, song, không khí vui vẻ cứ theo Trương Gia Nguyên mà biến mất sau cánh cửa. Căn phòng ảm đạm như chưa đựng những giọt nước mắt không hình sắc lại tiếp tục bủa vây lấy anh.

Buổi tối ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục đem đồ ăn lên cho anh và Châu Kha Vũ không hề quay về phòng ngủ. Cả một ngày dài anh chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Lưu Vũ hỏi thăm thông tin từ phía Lâm Mặc thì biết được, Châu Kha Vũ cả ngày đều ở bên khu nhà B ăn nhờ ở đậu, một mực không muốn về. Còn nhờ Mika đến phòng để khuôn hết đồ đạc, quần áo qua bên đó. Nhất quyết cự tuyệt với Lưu Vũ.

Có vẻ như thực sự đã chán ghét anh đến nỗi ngay cả mặt cũng không muốn nhìn lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro