12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người duy nhất trên đời mà tôi muốn yêu, hôm nay đã không còn muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.

Thế gian này tăm tối biết bao nhiêu, thật tiếc, ánh sáng của em tôi mãi chẳng với tới được.

...

Cứ nghĩ rằng sóng lớn đã qua, cây kim trong bọc được bàn tay ai đó che giấu sẽ miễn cưỡng không bao giờ bị đâm ra khỏi lớp vỏ bảo vệ. Nhưng mà thế gian vốn vô thường. Ngay cả hoa hồng dù có đẹp, có kiêu sa đến mấy cũng không giấu nổi những chiếc gai nhọn xấu xí kia mà.

Thế nên đừng bao giờ quên mất, đây chính là cuộc sống. Vốn chẳng bao giờ tuân theo ý muốn của bất cứ ai. Không hi vọng sẽ không có thất vọng.

...

Sau cái lần hỗn loạn tại ký túc xá, Châu Kha Vũ mấy ngày hôm sau lại tiếp tục phải lên gặp trực tiếp Long Đan Ny. Và lần này là cơ hội cuối cùng của hắn để sửa chữa bản thân khi đã vi phạm nội quy của công ty.

Bị hủy bỏ lịch trình cả hai tuần, tuy nhiên thứ Châu Kha Vũ hiện giờ phải cần lấy lại chính là tinh thần chứ không phải là lợi ích. Sống chung bầu không khí hay nghiêm trọng hơn là lúc nào cũng phải đối mặt với một con người không có chút tinh thần sống nào. Quả thật khiến sức chịu đựng của Lưu Vũ dù có cao đến mấy cũng phải chào thua.

Thế nên nhân cơ hội này, cũng là để giúp hắn giải tỏa hết những u buồn còn lấn cấn trong lòng. Lưu Vũ đã hy sinh một ngày tập luyện để có thể cùng cậu "dù sơn ngoạn thủy" một phen. Nói là vậy chứ thực ra trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này thì chỉ có nước ra đường nghịch tuyết mà thôi.

Đêm đông ấy, trời quang mây tạnh, cũng đồng nghĩa với cái lạnh lại càng xâm chiếm vào từng ngóc ngách nơi con phố xa hoa. Phải chăng những người có giác quan nhạy cảm mới có thể phát hiện ra? Rằng khi màn đêm vắng bóng mây che, khí trời sẽ càng lạnh lẽo hơn.

"Trời ơi đúng là mệt chết tôi rồi. Lần sau đừng hòng rủ anh chơi ném tuyết cùng em nữa, cái đồ ngáo ngơ nhà em toàn chăm chăm vào mặt anh mà ném thôi."

Lưu Vũ một tay bận bịu lột bỏ lớp áo bông dày cộp trên người, miệng lại không ngừng than thở về đứa em ngốc nghếch đi theo đằng sau.

"Không chơi ném tuyết nữa thì chơi trò nặn người tuyết đi, để em nặn anh."

"Mơ đi không có lần sau đâu."

Châu Kha Vũ lười nhác dang rộng cánh tay ý muốn anh giúp hắn cởi áo. Có lẽ vì những lần được anh chủ động làm hộ cho mà đã tôi luyện thành sự ỷ lại trong con người to xác này mất rồi.

"Tiểu Vũ thương em nhất mà, nhất định sẽ chơi cùng em thôi."

Đúng rồi! Thì ra em vẫn còn biết anh là người thương em nhất.

Thương từ khi ánh mắt giao nhau nơi lần đầu gặp gỡ.

Thương cốt cách thiếu niên nhiệt thành năm ấy của em.

Nhưng chữ "thương" đối với anh nặng lắm em ơi! Không hề giống như tình cảm đơn thuần mà em vẫn luôn nghĩ.

Anh thương em đến như vậy liệu có thể yêu em không!?

"Được rồi nhóc con, anh muốn đi tắm một lát. Đợi anh rồi chúng mình cùng xem phim."

"Nhanh anh nhá! Lòng kiên nhẫn của em bị bào mòn hết rồi."

Lưu Vũ không trả lời chỉ tặng lại cho hắn một nụ cười thật sáng và đẹp, rồi vô tình tạo thành hai dấu ngoặc duyên dáng bên khóe miệng. Anh một tay ôm bộ đồ ngủ màu xám khói bằng vải lụa trơn, một tay tinh nghịch xoa cho rối tung mái đầu của cậu em nhỏ.

Ngày hôm nay của hắn và anh cũng chỉ đơn giản là đi ăn một vài món, ghé qua một vài nơi và trên hết là đùa nghịch với thứ tuyết trắng nhợt nhạt đặc trưng của mùa đông. Chỉ ước có thể dừng lại tại thời điểm này, để anh có đủ thời gian gom góp lại hết những điều tốt đẹp cất giữ cho riêng mình mãi mãi. Bởi anh cũng biết, những điều càng đẹp đẽ lại càng chóng phai tàn. Nên mới trở nên trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi này hơn.

Châu Kha Vũ ở bên ngoài nhàm chán không có việc gì để làm, liền nghĩ tới chuyện trốn Lưu Vũ ra ngoài ban công hút pod cho nhẹ nhõm một chút. Mặc dù biết rõ anh luôn cấm hắn không được sử dụng, vì nó không tốt cho sức khỏe chút nào. Nhưng mà hắn đã tự hứa với bản thân rằng chỉ hút nốt lần này thôi, rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

Trong khi hắn đang loay hoay tìm điếu pod đã bị anh giấu kĩ trong tủ, thì tiếng ồn từ điện thoại của Lưu Vũ khiến hắn phải cắt ngang mọi hành động.

"Tiểu Vũ anh có điện thoại này."

"Em nghe giúp anh với, anh đang dở tay mất rồi."

Dãy số hiện lên trên màn hình nhưng lại không có đề tên, từ trước đến nay hắn chưa từng nhớ được số điện thoại của bất cứ ai vậy nên nhìn dù quen hay lạ cũng như nhau cả thôi.

Châu Kha Vũ chấp nhận cuộc gọi, giây tiếp theo ở đầu dây bên kia là một giọng nữ trầm quen thuộc khiến hắn phải ám ảnh mất mấy ngày hôm nay.

"Lưu Vũ cảm ơn em. Chuyện vừa qua em đã làm rất tốt! Nếu như không có em báo cáo về tình hình của Châu Kha Vũ thì tôi cũng chẳng hề hay biết để chấn chỉnh lại cậu ta. Sắp tới tôi sẽ cân nhắc cho em thêm nhiều tài nguyên, mong em tiếp tục phát huy."

Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa dứt, Châu Kha Vũ đã chẳng thể nghe nổi lượng thông tin ấy mà trực tiếp cúp máy. Là Long Đan Ny, chính là bà ta, người đã dùng mọi cách để ép buộc hắn phải từ bỏ tình cảm cá nhân. Giờ đây lại gọi điện cảm ơn Lưu Vũ vì đã tố cáo hắn. Còn hứa hẹn sẽ cho anh tài nguyên hậu hĩnh.

Châu Kha Vũ hiện tại như có thể nghe thấy rõ âm thanh sơ tâm của mình đang vụn vỡ. Rốt cuộc thì loại chuyện gì đang xảy ra với hắn đây cơ chứ? Lưu Vũ sao có thể!? Người hắn vốn tin tưởng nhất làm sao mà lại...!?

"Là ai gọi đến vậy Kha Tử?"

Đúng lúc này Lưu Vũ mở cửa phòng tắm bước ra, trên tay còn đang cầm theo một chiếc khăn vò rối tung mái đầu ẩm ướt. Không thấy hắn đáp lại, anh liền khó hiểu ngước mắt hướng đến hắn tìm câu trả lời. Và thoáng chốc, thứ anh nhận được là một ánh mắt đầy phức tạp của hắn. Cơ hồ như giận dữ, như hoài nghi mà cũng như đang ẩn giấu sự thất vọng.

"Lưu Vũ! Anh thực sự đã làm ra loại chuyện như này sao? Anh thực sự đã tố cáo tôi?"

Một tiếng gọi "Lưu Vũ", một tiếng xưng "tôi" được thốt lên như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn khoảng cách, lâu lắm rồi hắn không gọi anh một cách xa lạ như thế. Mới khi nãy còn đang vui vẻ vậy mà giờ lại như đối mặt với người dưng. Có phải hay không anh ra khỏi phòng tắm đã bước sai chân? Hay là để anh quay vào bước lại nhé.

"Em nói gì vậy Kha Tử?"

Anh đang thực sự sợ hãi, thực sự lo lắng rằng chỉ vài phút nữa thôi có lẽ cả thế giới của anh sẽ bị sụp đổ bằng một phương thức tàn nhẫn nhất.

"Anh tự mình xem chuyện tốt anh đã làm ra đi."

Lưu Vũ nhìn thấy trong tròng mắt hắn như sắp mất bình tĩnh đến nơi, hắn đem chiếc điện thoại ném thẳng về phía anh. Vô tình mà trúng phải khuôn ngực phía sau lớp áo mỏng kia, nhìn thôi cũng thấy rất đau. Nhưng anh biết, lát nữa có thể mình sẽ còn phải đau đớn hơn thế này, về cả thể xác lẫn tâm can.

Điện thoại bị rơi xuống đất, màn hình vỡ nát thành những vết nứt khó coi. Lưu Vũ nặng nề nhặt nó lên, cố gắng mở máy nhưng chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Nó bị Châu Kha Vũ ném cho hỏng rồi, nhưng dù vậy, anh cũng thừa biết hắn đang nói về chuyện gì. Và anh cũng biết hắn đang nổi giận, đáng sợ đến mức nào.

"Vì cái gì? Vì tiền? Vì tài nguyên?"

"Kha Tử! Anh xin lỗi! Nhưng em có thể cho anh giải thích được không? Cầu xin em!"

"Giải thích? Còn gì để giải thích nữa sao? Hóa ra là tôi đã quá tin tưởng anh, mấy hôm trước là do tôi trách nhầm Trương Gia Nguyên hay hai người vốn dĩ chính là đồng bọn của nhau?"

"Không đâu Kha Tử, chuyện này không hề liên quan đến Trương Gia Nguyên. Anh..."

"Cũng quá nực cười rồi. Nếu không vì hôm nay tôi phát hiện ra mọi chuyện thì mãi mãi cũng sẽ không nhìn ra được anh chính là loại người như vậy. Tâm cơ một cách đáng sợ."

Anh tâm cơ? Châu Kha Vũ lại tàn nhẫn nói anh như vậy. Mà không phải rất đúng sao? Anh đã toan tính muốn hắn chỉ thuộc về của riêng mình. Ích kỷ như vậy, thì đây phải chăng là cái giá anh phải trả cho những sai lầm nhất thời của bản thân? Anh rồi có thể sửa chữa nó không?

"Em biết anh làm vậy là vì gì không? Chẳng phải vì tiền cũng chẳng phải vì tài nguyên. Đơn giản chỉ là vì anh yêu em."

Đến lúc này anh đã chẳng thể nào ngăn nổi những dòng suối nhỏ nóng bỏng từ trong hốc mắt chảy ra nữa rồi. Sau từng ấy năm, cuối cùng thì anh cũng đã nói ra được điều mình luôn giữ kín trong tim, nhưng mà sao lại chua xót đến nhường này?

Châu Kha Vũ ngơ ra một lúc nhưng sau đó đã nhanh chóng chuyển biến cảm xúc, hắn cười rất lớn, rất xán lạn. Như thể đang chế giễu cái thứ tình cảm chết tiệt kia của anh.

"Thích tôi? Vì thích tôi nên muốn phá hỏng mối quan hệ của tôi? Anh không nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi càng thêm ghê tởm cái thứ tình cảm của anh sao? "

"Không! Đừng ghê tởm anh! Đừng mà! Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em."

Lưu Vũ muốn tiến lại gần hắn nhưng mới tiến được một bước, thì thứ âm thanh đổ vỡ ghê người đã khiến anh phải dừng chân. Châu Kha Vũ đem bình sứ nện mạnh xuống đất, những mảnh vỡ bắn tung toé tứ phía, lại một lần nữa vô tình cứa trúng cổ chân anh khiến nơi ấy không ngừng chảy ra máu tươi.

"Từ giây phút này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi không chấp nhận được phải sống chung với một kẻ đã lừa dối mình."

Điều khiến anh sợ hãi nhất, cuối cùng cũng ập tới với anh trong hoàn cảnh này. Anh sợ nhất là khi đã trao cả trái tim mình cho một người nhưng người đó lại chẳng cần, nhẫn tâm dẫm đạp giày xéo. Ngay cả đến anh còn không muốn nhìn, thực sự phải tàn nhẫn đến vậy sao?

"Kha Tử! Có thể để anh tiếp tục ở bên em, khóc cùng em, cười cùng em, đối tốt với em có được không?"

Lưu Vũ chẳng thể đứng vững nổi nữa rồi, anh mang cơ thể nặng trịch ngồi thụp xuống đất. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, trái tim chưa bao giờ ngưng quặn thắt. Anh chẳng hề quan tâm dưới sàn toàn làm mảnh vỡ sắc nhọn mà quỳ lên nó, lết đến chỗ hắn khẩn thiết cầu xin.

"Không đời nào! Tôi ghét anh! Ghê tởm anh!"

Châu Kha Vũ vẫn là kiên định đến thế, vô tình đến thế. Anh đã tự tay đập nát hình tượng của bản thân trong cõi lòng hắn mất rồi. Châu Kha Vũ không còn để mắt đến anh nữa, cũng không còn muốn ở lại nhìn con người thảm hại trước mắt kia nữa. Lập tức quay người rời khỏi phòng, một giây ngoái lại thương xót cũng không thèm bố thí cho anh. Hắn cuối cùng cũng vẫn rời bỏ anh mà đi.

Hiện tại là tám giờ tối, mọi người ở ký túc xá vẫn còn chưa đi ngủ, thoáng nghe thấy hàng loạt âm thanh đổ vỡ phát ra từ căn phòng đôi duy nhất. Liền sốt ruột muốn lên xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa mới bước lên được nửa đoạn cầu thang đã trông thấy Châu Kha Vũ mặt đỏ bừng bừng hùng hổ một mạch bước xuống. Còn chưa kịp hỏi han điều gì thì hắn đã nhanh chóng mở cửa rời đi.

Đoán là có chuyện không hay rồi, Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn là người nhanh chân chạy lên trước, càng đến gần càng nghe được âm thanh bi thương của ai đó.

Trương Gia Nguyên vội mở cửa bước vào, giây sau đó một cảnh tượng hãi hùng lập tức đập thẳng vào mắt. Là Lưu Vũ đang ngồi bệt dưới sàn, chân bê bết toàn là máu. Và quan trọng hơn là anh đang khóc, khóc trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng.

"Anh ơi! Anh làm sao thế này?"

Cậu nhóc hốt hoảng chạy đến ôm anh vào lòng, một tay nắm chặt lấy cổ chân anh để ngăn nó không chảy máu nữa. Những người đến sau cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ chết khiếp, hỗn loạn hô nhau mau gọi cấp cứu.

Tất cả mọi thứ đẹp đẽ đều bắt đầu vào mùa xuân năm ấy, và mãi ở lại với mùa xuân.

Anh thống khổ ngất đi trong vòng tay của Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro