11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi luôn dõi theo, ấy vậy mà chưa từng một lần ngoảnh lại nhìn tôi.

Còn người tôi chưa bao giờ để tâm đến hóa ra lại là người thấu hiểu tôi đến vậy.

Màn kịch tôi tạo ra từ bao giờ đã trở nên nực cười như thế!?

...

"Là ai? Là ai đã báo cáo với Long tổng việc tôi có bạn gái và thường xuyên không ở ký túc xá vào buổi tối? Hả?"

Châu Kha Vũ quả thực chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức quát nạt lớn tiếng như thế này cả. Mãi cho đến khi sự im lặng của mọi người làm nhận thức trong hắn tỉnh giấc. Giúp hắn nhận ra rằng hành động cùng lời nói khi nãy của bản thân là không đúng mực, thì cũng đã quá muộn rồi.

Hắn không tiếp tục mở miệng tra hỏi nữa, mang theo cơn bực tức tiến lại chiếc ghế sofa đơn còn trống duy nhất trong phòng khách. Ngồi thụp xuống một cách nặng nề, lấy thành ghế làm điểm tựa mà ngửa đầu ra sau. Một bộ dạng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hắn đang sầu não đến mức nào.

"Anh biết em có chuyện không vui, thế nhưng ở trong đây có rất nhiều người lớn hơn tuổi em và hành vi của em khi nãy là quá thô lỗ. Vì thế anh mong lần sau em có thể tự tiết chế cảm xúc của bản thân lại, tránh để lời nói làm tổn thương đến người khác."

Đến lúc này, Bá Viễn mới lên tiếng khiển trách những sốc nổi nhất thời khi nãy của đứa em nhỏ. Kể từ lúc nhận được thông báo từ tin nhắn của bà chủ Long, thì Bá Viễn đã biết mọi chuyện không hề đơn giản rồi. Bởi lẽ Long Đan Ny bình thường sẽ chẳng bao giờ đòi gặp trực tiếp gà cưng để nói chuyện như vậy. Và phán đoán của anh thực sự đã đúng.

"Em xin lỗi! Lần sau em sẽ chú ý hơn về hành động và lời nói của mình."

"Được rồi. Bây giờ hãy từ từ nói, giải quyết luôn một thể ở tại đây để tránh những xích mích không đáng có sau này."

"Em chỉ muốn biết là ai đã tố cáo thôi."

Ngữ điệu trong lời nói của Châu Kha Vũ đã dịu đi vài phần gắt gỏng, nhưng người ngoài nghe được cũng có thể dễ dàng tìm ra điểm mất kiên nhẫn trong lời nói ấy.

Không có ai đáp lại lời, không gian cứ như vậy mà bị dìm xuống một hang động không đáy. Im lặng đến nỗi khiến tâm lý con người cũng trở nên mơ hồ, sợ hãi.

Từ đầu chí cuối, khi bắt đầu nghe tiếng quát chói tai của ai kia cho đến khi nhận được câu hỏi chất vấn. Lưu Vũ vẫn kiên trì nhìn hắn, một khắc cũng không rời. Ánh mắt của anh lại phảng phất sự hỗn loạn, không thể phân định rõ đâu là buồn, đâu là lo lắng hay sợ hãi. Ngay cả cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, chồng chéo lên nhau không biết vô tình hay là cố ý mà tạo nên một hố đen trong tâm khảm.

"Người tố cáo chính là em."

Phải mãi cho đến một lúc sau mới có tiếng nói của ai đó vang lên. Như sợi dây cứu vớt không khí ngột ngạt nơi vốn là chỗ để mọi người tụ họp vui vẻ bây giờ lại bất đắc dĩ bị biến thành nỗi sợ hãi.

Châu Kha Vũ tìm được câu trả lời mà hắn muốn nghe, ánh mắt ngay lập tức sáng lên, liếc đến chủ nhân của giọng nói khi nãy. Và kết quả thực sự khiến hắn. không biết nên khóc hay cười, người ấy làm sao có thể cơ chứ!?

"Thực sự không muốn chửi thề, nhưng mà con mẹ nó Trương Gia Nguyên!?"

Đúng vậy, người khi nãy lên tiếng lại chính là đứa em trai thân thiết nhất trong nhóm của Châu Kha Vũ. Là Trương Gia Nguyên. Thực sự là Trương Gia Nguyên ư? Cậu ta có lý do gì mà làm như vậy?

"Là em đấy! Dù sao thì em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Lỡ như để fan tư sinh chụp được ảnh anh lén lút trốn ra ngoài hẹn hò thì không phải sẽ rách việc sao!? Chi bằng em dùng cách này giúp anh, cũng đâu có tệ nhỉ!?"

Lưu Vũ cũng như những người anh em còn lại đều nhìn thấy được trong tròng mắt của Châu Kha Vũ, những tia máu đỏ chót đang dần nổi lên dày đặc, hai bàn tay cũng sớm cuộn chặt lại thành nắm đấm.

"Đừng mà Kha Tử!"

Và rồi không biết động lực nào thôi thúc, khiến Lưu Vũ thét lên ngăn cản những hành động thô bạo mà hắn có thể ngay lúc này thể hiện ra. Nhưng có thét lớn cỡ nào cũng đã muộn rồi.

Đầu óc hắn hiện tại lại tiếp tục bị cảm xúc cá nhân thôi thúc thành lửa giận, chẳng còn coi ai vào trong mắt nữa. Trực tiếp lao đến giáng một cú đấm thật mạnh vào má phải của Trương Gia Nguyên, làm cậu ta không giữ được thăng bằng mà ngã nhào ra sau.

Nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ xoa dịu tâm trạng, Châu Kha Vũ lại tiếp tục lợi dụng khoảnh khắc Trương Gia Nguyên chưa kịp đứng dậy liền nhào đến ngồi lên eo cố định cậu ta dưới đất. Hung hăng nắm lấy cổ áo người bên dưới ghì chặt lấy, cố tình chèn ép xuống phần cổ khiến Trương Gia Nguyên ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Miệng bị rách toạc tứa máu còn bị siết cổ, quả thật trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này, Trương Gia Nguyên hoàn toàn trở nên bị động không thể phản kháng. Dù không thực hiện bất cứ hành động chống trả nào, thế nhưng cậu ta lại rất biết cách gợi đòn.

Đôi đồng tử co rút mãnh liệt vì thiếu khí, ánh mắt lại chẳng yên phận mà ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối thủ. Miệng tứa máu cũng đồng điệu vẽ lên một nét cười trào phúng.

"Châu Kha Vũ mau buông tay ra! Sẽ chết người thật đó! Buông ra!"

Một loạt hành động của Châu Kha Vũ tưởng chứng như đang bị con thú sài lang trong người điều khiển, hung hăng như một con sói đói và thô bạo theo bản năng. Hoàn toàn khác xa với con người vốn có của hắn.

Mọi người chẳng kịp can ngăn cũng bởi những chuyển động của Châu Kha Vũ quá nhanh, quá dứt khoát. Đến khi kịp phản ứng thì mọi chuyện đã vỡ lở thành ra như thế này.

Bá Viễn ở một bên lớn tiếng ra lệnh cậu mau dừng lại hành vi của mình, Santa và Mika cũng phải chật vật mất vài phút mới có thể gỡ hai người tách nhau ra. Và sau đó chưa đợi Châu Kha Vũ kịp bình tĩnh lại, Santa đã trực tiếp giáng cho hắn một đòn đau điếng. Không phải vì để trả đũa cho Trương Gia Nguyên mà là để giúp cho cậu em trai đang hóa thú trở về với nhân cách bình thường.

"Mày nghĩ gì mà có thể làm ra cái hành động đó với chính đồng đội của mình? Vì một ả đàn bà sao? Nếu thật là như vậy thì mày nên cuốn gói và cút xéo khỏi nơi này cùng ả đi!"

Hiện tại bây giờ, hắn cũng không khá hơn Trương Gia Nguyên là bao, nằm sõng soài ra đất, chẳng có ý định đứng lên, cũng không thèm phản ứng lại đòn đánh và lời nói của Santa. Mãi cho đến khi Lưu Vũ đau xót chạy lại, kéo hắn trở về với một vòng tay ấm áp.

"Anh Santa! Mọi người! Đừng trách em ấy nữa, tinh thần của Kha Vũ hiện tại không được tốt. Em xin phép đưa em ấy lên phòng trước."

"Được rồi Lưu Vũ đưa nó lên phòng đi."

Trước khi rời đi, Lưu Vũ còn nán lại vài giây quay về phía Trương Gia Nguyên cúi nhẹ đầu. Anh ngầm mặc định đó là hành động xin lỗi, anh muốn thay Châu Kha Vũ xin lỗi về những hành động không hay khi nãy. Và dường như Trương Gia Nguyên cũng hiểu được ý tứ của anh nên cũng nở một nụ cười nhẹ coi như lời đáp lễ.

...

"Em ổn chứ Kha Tử?"

"Anh ơi! Ôm em đi, em không ổn chút nào."

Một Châu Kha Vũ yếu đuối, lần nữa rơi nước mắt ỷ lại vào anh. Lưu Vũ biết con cún nhỏ của anh cũng đang hối hận về những gì mình đã làm.

Tuổi trẻ ấy mà, mấy ai lại không có những nông nổi nhất thời. Anh chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm của hắn, sẵn sàng đem vòng tay bao dung này giúp hắn xoa dịu đi mọi phiền não.

Thế nhưng liệu em sẽ tha thứ cho anh hay không?

Nếu như ngày hôm nay người nhận sai là anh?

"Long tổng ép em phải chấm dứt mối quan hệ yêu đương kia. Nếu không bà ta từ nay sẽ chẳng cho em một chút tài nguyên nào nữa, cũng sẽ báo cáo chuyện này cho phía công ty mẹ. Lịch trình của em trong hai tuần tới cũng đã bị cắt bỏ hết rồi."

Châu Kha Vũ nói trong chất giọng lè nhè, điểm tựa duy nhất của hắn bây giờ chính là thân hình nhỏ bé, hao gầy của anh. Không biết sao nữa nhưng mỗi lần được anh ôm vào lòng, hắn lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật an toàn.

"Nghiêm trọng đến như vậy sao!?"

"Ừ. Em không biết phải làm thế nào nữa rồi anh ơi!"

Lưu Vũ đẩy mái đầu rối bung của hắn từ hõm cổ mình ra, cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt đã nhuốm màu buồn bã ấy.

"Vậy em hãy làm theo lời bà chủ Long đi. Không yêu đương nữa thì vẫn còn có anh ở đây kia mà."

Phải rồi! Ở đây vẫn luôn có một người sẵn sàng chờ đợi em, yêu em.

Chỉ cần em ngoảnh đầu lại quan tâm tới anh một chút thôi thì chúng ta đã có thêm một câu chuyện đẹp rồi.

Thoáng chốc anh đã nhìn thấy được ánh mắt tuyệt vọng, lạnh lẽo như muốn cách xa anh cả ngân hà. Rồi cánh tay đang gì chặt lấy anh cũng dần được buông ra, hắn không nói lời nào cả, tự mình mò đến chiếc giường êm ái mà ngả lưng xuống.

"Anh xin lỗi! Nhưng mà..."

"Bây giờ em muốn yên tĩnh, anh có thể ra ngoài không?"

"Để anh lăn vết thâm trên má cho em rồi sẽ..."

"Không cần. Mặc kệ em đi!"

Châu Kha Vũ dường như trở nên gắt gỏng hơn, hắn nằm quay lưng về phía anh. Tấm lưng ấy là lần thứ hai anh thấy được nó nặng chĩu u buồn, vừa ấm áp lại vừa xa cách.

Lưu Vũ lẳng lặng đóng cửa lại, bước xuống lầu. Mới đi được vài bước đã trông thấy ai đó ở bên dưới đợi anh từ bao giờ rồi. Là Trương Gia Nguyên, cậu ta khoanh tay đứng tựa người vào tường, vừa trông thấy anh bước xuống liền chủ động di chuyển ra phía ngoài hiên nhà. Lưu Vũ cũng ngầm hiểu ý, không chần chừ mà bước thật nhanh theo chân cậu.

"Nguyên Nhi!"

"Em đứng ở đó đợi anh cũng lâu lắm luôn rồi, cuối cùng cũng đợi được anh đi xuống."

Trương Gia Nguyên làm bộ tủi thân hờn trách, trên gương mặt của cậu ta vẫn còn in rõ mồn một những tàn tích mà Châu Kha Vũ để lại.

"Sao em lại..."

"Ây ya! Cái bản mặt thâm tím này của em chắc phải ở ẩn một thời gian mất thôi."

Lưu Vũ không hiểu tại vì sao con người này lại cố tình giả bộ đánh trống lảng để ngắt lời anh. Nhưng vừa nhìn đến khóe miệng Trương Gia Nguyên là một vết máu đã khô đen lại, thì anh lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Đoán chắc rằng hẳn là nhóc vẫn chưa xử lý vết thương, liền vô thức đưa tay chạm nhẹ nên nó.

Bất thình lình Trương Gia Nguyên cũng không kiêng nể, nắm chặt lấy thứ trắng trẻo đang chạm lên da thịt mình, chậm rãi đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn. Lưu Vũ bị hành động bất ngờ ấy doạ cho sợ chết khiếp, giật mình vội rút tay về. Lại vô tình làm cho móng tay cào vào da thịt Trương Gia Nguyên, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

"Đừng sợ! Chỗ đó của em đau lắm, chạm nhẹ thôi cũng đau."

"Vậy... Vậy thì... Để anh lấy thuốc bôi cho em nhé!"

"Được! Em đợi anh quay lại."

Lưu Vũ nhanh chóng rời đi thoát khỏi bầu không khí mỗi lúc càng trở nên dị thường giữa hai người. Nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên, hành động này của anh cư nhiên trở nên đáng yêu đến lạ.

Chỉ là có một điều từ trước đến nay anh vẫn luôn giống với Châu Kha Vũ, đó là luôn mù quáng hướng tới một người mà không hề hay biết rằng. Ở bên cạnh vẫn còn có ai đó ngày đêm luôn âm thầm dõi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro