10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tôi cất giấu một con quỷ, phút chốc khiến tôi không còn là chính mình.

Đưa tôi trói chặt lấy những sai lầm chẳng cách nào cứu vãn.

...

Lại một tuần nữa trôi qua, thời gian khi chẳng chờ đợi cái gì quả thực trôi đi rất nhanh. Giống như một cuộc đời con người nhưng có thể trùng sinh, chết đi khi mặt trời lặn và sống dậy vào sáng sớm ngày hôm sau.

Trận tuyết lớn đêm hôm qua đã mặc thêm cho thành phố một bộ giáp màu trắng, nặng nề và lạnh lẽo. Cũng bởi vì thế mà chẳng ai tha thiết muốn rời khỏi nhà, nói trắng ra thì là cái sự lười biếng đang treo ngay đầu giường, chẳng muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp.

Và Lưu Vũ đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

Cả nhóm bọn họ đang trong kỳ nghỉ đông, nói là kỳ nghỉ thì quả thật chỉ là đang tự an ủi bản thân sau những ngày tháng làm việc vất vả. Bởi vì trên thực tế là thời tiết dạo gần đây quá xấu, vài ba lịch trình bị hủy bỏ. Nên họ mới được nghỉ ở nhà mấy ngày, chứ chẳng có bất cứ kỳ nghỉ nào ở đây cả.

Không biết là do ngủ nhiều hay vì một nguyên nhân nào khác mà mắt Lưu Vũ xuất hiện hai chiếc bọng mắt sưng húp. Bữa sáng cũng bỏ bê không thèm ăn, nằm cuộn mình trong chăn như một chiếc kén tằm khổng lồ trên giường.

"Tiểu Vũ! Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào ư?"

Rốt cuộc thì Châu Kha Vũ cũng không thể nhìn nổi bộ dạng ủy khuất của anh nữa. Liền phải đích thân mình ra tay, thì xem ra anh mới có chút chuyển biến.

Đối diện với câu hỏi của người trước mặt, đang cúi xuống ổ chăn xoa đến rối tung mái đầu của mình. Lưu Vũ lại càng cố tình bay ra bộ mặt cực kỳ ấm ức lắc đầu.

"Sáng nay anh còn chưa ăn gì, hay là em mua cháo cho anh nhé!?"

"Không ăn đâu. Anh bị tăng cân rồi, tăng tận ba cân liền. Không còn thân hình mảnh mai thanh thoát nữa rồi."

Đến bây giờ thì hắn cũng biết được nguyên căn sự việc là như thế nào rồi. Anh trai nhỏ này lại vì lo sợ mình không còn được đẹp nữa mà hờn dỗi nằm lì trên giường như thế này đây.

"Đây là lý do anh bỏ bữa sáng đấy à?"

"Từ nay anh sẽ không ăn sáng cùng mọi người đâu đừng có gọi anh xuống. Anh sợ nhìn thấy mấy món anh Bá Viễn nấu lại không kiềm được ý thức muốn giảm cân mất."

Châu Kha Vũ hiện tại không biết nên bày ra bộ mặt gì mới thích hợp cho tình huống này nữa. Hắn biết là anh chỉ nói miệng thế thôi, chứ hành động vẫn sẽ mất kiểm soát như thường.

"Nhưng mà anh vẫn phải ăn chút gì đó chứ. Lát nữa em đặt cho anh một phần cháo ít calo nhé."

"Có loại cháo ít calo nữa à?"

"Có chứ! Em nói có là nó phải có thôi."

"Được rồi nể tình em năn nỉ nên anh mới đành ăn đấy."

Nói rằng Châu Kha Vũ là người duy nhất có thể làm lay chuyển ý chí của Lưu Vũ cũng không ngoa.
Ai mà biết được lời nói của hắn đối với anh tuy không có quyền lực nhưng mị lực thì lại có thừa. Có trách thì cũng phải trách anh quá dễ bị lay động rồi.

"À mà em có cái này muốn cho anh."

Hắn vừa nói vừa quay lưng đi đến chiếc giá treo quần áo, đưa tay lấy từ trong túi áo tây ra một một chiếc hộp nho nhỏ gì đó.

Một loạt hành động của hắn khiến anh tự nhiên có cảm giác như mình là một thiên sứ hạ phàm đáp chúng một đám mây mềm mại, tinh khiết. Vừa không giấu nổi tò mò, lại vừa lâng lâng xúc cảm vui sướng trong lòng.

"Nó là gì thế?"

Châu Kha Vũ dúi vào tay anh một chiếc hộp vuông dẹp, bên ngoài được phủ một lớp vải nhung mỏng màu xanh thẫm, ở giữa còn được đính một hình logo nhỏ điểm xuyết. Làm cho tổng thể như toát lên được vẻ tối giản nhưng không mất đi tính sang trọng vốn có.

Chà! Có vẻ như món đồ được cất giữ bên trong rất là đắt tiền đấy.

"Là một chiếc vòng cổ. Em nghĩ nó sẽ hợp với anh."

Khoảnh khắc Lưu Vũ mở chiếc hộp trong tay ra, anh như vớ được một một thứ gì đó gọi là hạnh phúc, làm cho sững sờ mất vài giây.

Bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế một cách rất đơn giản, điểm chủ yếu làm nó trở nên nổi bật là viên đá thạch anh hồng được mài dũa thành một hình trụ nhỏ hơn đầu ngón tay út, xung quanh viên đá là những sợi bạc đan chéo giữ lấy.

Lưu Vũ không am hiểu về ý nghĩa của các loại đá quý, nhưng bằng con mắt thẩm mỹ tinh tường của anh thì chiếc dây chuyền này như toát lên được khí chất nhẹ nhàng thanh thoát, đan xen đâu đó là một chút kiêu kỳ. Anh không chắc là mình có thể hợp với chiếc dây chuyền này.

"Có đẹp không?"

"Đẹp! Rất đẹp! Cảm ơn em, anh rất thích nó."

Cũng đã lâu rồi Châu Kha Vũ mới lại làm cho anh bất ngờ như thế này, chỉ một chiếc dây chuyền thôi cũng có thể làm anh vui đến cười không còn thấy được mặt trời.

"Để em đeo nó lên giúp anh nhé."

"Nhưng mà hôm nay cũng không phải dịp gì, tự nhiên lại có hứng mua đồ tặng anh sao?"

Lưu Vũ đem theo dây chuyền chạy vọt ra trước gương ngắm nghía. Ban đầu anh còn tưởng mình đeo lên sẽ thấy không hợp, thế nhưng giờ đây anh có thể một trăm phần trăm tin tưởng vào lời nói khi nãy của Châu Kha Vũ. Rằng anh trông hợp với nó đến không tưởng.

"Cái đó vốn dĩ là mua để tặng cho bạn gái của em."

Trong suy nghĩ của anh chợt lóe lên một ý tưởng, anh muốn chạy đến tặng cho hắn một cái ôm tình nồng ý đượm thay như lời cảm ơn, khi đã tặng anh một món quà quý giá. Thế nhưng ngay sau khi lời nói kia của hắn được thốt ra, mọi thứ trong thế giới của anh thoáng chốc triệt để tê liệt.

"Nhưng cô ấy nói không có thích sợi dây chuyền này. Dù gì thì cũng đã mua rồi bỏ đi thì phí lắm, vừa hay nghĩ đến anh nên em tặng cho anh luôn, cũng may là anh hợp với nó."

Nụ cười hệt như sương mai buổi sớm bỗng chốc liền trở nên đông cứng trên đôi môi xinh đẹp, tưởng chừng như quả tim treo trong lồng ngực bị đem ra chôn vùi dưới tuyết. Đau xót và lạnh lẽo.

Thì ra chẳng có kịch bản tươi đẹp nào đang diễn ra cả, anh vốn chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ của hắn.

Bây giờ mà nói anh đã thực sự hối hận khi đeo chiếc dây chuyền này liệu có quá muộn rồi không?
Nó vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về anh, vậy mà anh đã vui vẻ biết bao nhiêu cơ chứ.

"Anh sẽ không vì chuyện này mà để ý đúng không?"

"Ừ anh không để ý đâu. Bây giờ anh cảm thấy có chút đói rồi, muốn xuống lầu ăn một chút gì đó."

"Được, em đi cùng anh."

Rốt cuộc thì đây là lần thứ bao nhiêu anh lại nói dối nhỉ? Anh cực kỳ để ý, nhưng làm sao có thể trả lời?

Làm sao để nói rằng anh ghét nhìn thấy em ở bên cô ấy? Ghét tất cả mọi thứ còn liên quan đến nửa kia của em.

Anh có thể ngay lúc này đem chiếc dây chuyền vứt đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt hay không?

Tất cả điều không có câu trả lời vẹn toàn nhất, anh cũng không còn cách nào ngoài việc chấp nhận sống trong sự đố kỵ và ghen ghét.

Trong khi con tim đã sứt mẻ gần một nửa nhưng anh vẫn cố bám lấy trước khi hi vọng cuối cùng bị rơi xuống vực thẳm. Đây vốn dĩ chính là sự cố chấp, đơn phương tình nguyện của anh.

Chỉ mong em có thể một lần giúp anh lắng nghe và cảm nhận những lời trong trái tim anh.

Rằng khi ở bên anh cầu xin em đừng nhắc về cô ấy.

...

Mới đó mà đã xế chiều, Lưu Vũ đột nhiên lại nổi hứng muốn ăn chè nóng và gần như quên sạch những quyết tâm hồi sáng muốn giảm cân. Theo anh còn có Tiểu Cửu, Lâm Mặc và cả Patrick cũng tham gia ăn cùng. Châu Kha Vũ thì tuyệt nhiên không có hứng thú với món ngọt, thứ cậu hứng thú duy nhất bây giờ là ngồi ôm chiếc điện thoại và cười một mình.

"Kha Vũ! Long tổng vừa nhắn tin cho anh nói muốn em lên văn phòng gặp bà ấy có chuyện gấp."

Không khí vốn sẽ vẫn vui vẻ như thường nếu như Bá Viễn không xuất hiện và mang theo vẻ mặt không mấy tự nhiên.

"Sao lại nhắn tin thông qua anh mà không trực tiếp liên hệ với em nhỉ?"

"Anh cũng không biết. Em cứ đi đi, chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

Bá Viễn vỗ vai hắn trấn an, lại lén thở dài một hơi. Mong là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Ở bên cạnh, Lưu Vũ cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột mặc dù trời đang rất lạnh, chè cũng không nóng đến mức phải đổ mồ hôi. Dù sao thì anh cũng đang cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó không ổn, cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm triệt để não bộ.

Châu Kha Vũ rời đi là khoảng năm giờ chiều khi tuyết đã ngừng rơi cho đến lúc hắn trở về đã là một tiếng sau đó, trời cũng đã bắt đầu tối dần và tuyết cũng rơi trở lại.

Hắn trở về như đem theo một cỗi nóng giận, tất cả đều được phơi bày qua tiếng dập cửa mạnh khiến tất cả mọi người đang tập trung tại khu nhà A phải hốt hoảng một phen.

"Sao thế Kha Vũ? Mày dập cửa làm nó muốn bung cái bản lề ra luôn rồi kìa."

Vẫn là Lưu Chương nhanh nhảu cái mồm thay chiếc cửa nói lên niềm uất ức, nhưng vừa mới ngắt lời đã bị một tiếng quát lớn của Châu Kha Vũ làm cho ngớ hết cả người.

"Là ai? Là ai đã báo cáo với Long tổng việc tôi có bạn gái và thường xuyên không ở ký túc xá vào buổi tối? Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro