9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người, đôi khi lời tỏ tình chỉ là để nói lên sự yêu quý đặc biệt của mình đối với một ai đó, chứ không nhất thiết phải đòi hỏi một mối quan hệ.

Thế nhưng mấy ai lại có thể cao thượng đến thế? Mấy ai lại dám đánh cược để rồi nhận về tay không?

Cư nhiên anh cũng chẳng phải.

Cuộc đời ngắn ngủi vài chục năm trôi qua nhanh trong chớp mắt, anh rồi cũng sẽ có cơ hội thôi.

Phải không?

...

Sau khi Lưu Vũ bị ngất đi, anh liền được đưa tới bệnh viện truyền dịch và cả buổi livestream nhãn hàng cũng bị hủy bỏ.

Anh lịm đi thật sâu, ngay cả kim truyền ghim vào da thịt cũng không cảm nhận được gì. Đến khi mơ hồ tỉnh lại, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lưu Vũ một mình nằm trong phòng bệnh, anh biết bây giờ đang ở Thiên Tân làm sao có thể bằng được ở nhà sẽ có người chăm sóc tận tình. Anh suy đoán cùng lắm thì cũng chỉ có một staff đi theo anh đến bệnh viện, mà người ta cũng đâu được nhận thêm lương vì vậy cũng không có nghĩa vụ kè sát bên anh.

Càng nghĩ hốc mắt càng cảm nhận được một sức nóng vô hình, thôi thúc nước mắt không theo ý muốn tuôn ra. Chết tiệt! Anh lại thấy nhớ nhà. Nhớ Châu Kha Vũ đến phát điên rồi.

Mày khi nào mới thôi yếu đuối đây Lưu Vũ?

Không đâu. Dáng vẻ yếu đuối của anh nào đã ai được trông thấy. Anh trưng ra vẻ mặt yếu đuối chỉ khi nơi đó có anh và hắn mà thôi.

...

Trời lạnh dần đi, mấy tuần trôi qua chớp mắt một cái, thời điểm giao mùa lại đến nữa rồi. Ta nói cái mùa thứ ba là mùa ngắn nhất trong năm thật đúng với thực. Thu đến khi nào ta cũng không hay biết chỉ khi nhìn thấy lá cây đổi sắc mới nhận ra nó tồn tại. Rồi thu đi là khi ta thấy lá trên cành cũng chẳng còn là bao, chỉ một cơn gió đông nhè nhẹ thổi qua cũng làm cho những lá cây cuối cùng đáp xuống mặt đất.

Thời điểm giao mùa giữa thu và đông cũng chẳng rõ ràng bởi vì nó có chung một cảm giác lạnh, chỉ khi ta thấy bầu trời đột nhiên nứt ra từng mạnh vô hình khiến những bông tuyết đầu mùa ào ạt rơi xuống nhân gian. Mới kịp thốt ra, ồ mùa đông đến thật rồi đấy à!?

Và rồi thì mùa nào cũng có cái đẹp của riêng nó, mùa nào cũng giúp lòng người ghi lại những kỷ niệm đẹp đẽ.

Đối với Lưu Vũ mùa đông lại thật ấm áp. Trong ký ức của anh còn lưu lại hình ảnh giữa anh và hắn, cùng nhau đắp chung một chiếc chăn, xem chung một bộ phim và thưởng thức chung một đĩa snack. Đó là những buổi tối mùa đông của riêng hai người, lười biếng trong chăn ấm đệm êm.

Còn có những lần được anh Mika rủ đi trượt tuyết, nhưng cả hai nào biết chơi bộ môn có phần hơi mạo hiểm này. Chỉ chạy xung quanh vùng tuyết dày cộp mà nhào nặn lên những con người tuyết méo mó chẳng ra cái hình thù gì. Và tất nhiên chẳng thể bỏ qua tiết mục chọi bóng tuyết, và anh chẳng bao giờ thắng được hắn dù chỉ một quả. Mọi thứ của mùa đông đều nhạt theo màu của tuyết trắng, nhưng trong mắt của anh nó lại vô tình được tô thêm một chấm màu rực rỡ.

Thế nhưng những niềm vui ấy bây giờ chỉ còn là ký ức của mùa đông trong quá khứ. Lưu Vũ vẫn còn hy vọng nó vẫn sẽ tiếp tục và được lưu lại một cách tuyệt đẹp hơn nữa.

Và ai cũng biết được rằng càng hy vọng nhiều bao nhiêu thì lại nhận về thất vọng bấy nhiêu. Mùa đông năm nay của Châu Kha Vũ không phải để dành cho anh nữa, một khoảnh khắc cũng dần trở nên lạnh nhạt theo lời từ chối "hôm nay em bận rồi, để khi khác nha".

Và giường bên luôn trống không mỗi khi màn đêm bao trọn lấy nhân gian.

Bởi tối nào hắn cũng lén rời khỏi ký túc xá, và để làm gì, gặp ai anh cũng chẳng thiết hỏi vì không cần đoán cũng biết rõ câu trả lời. Chỉ là anh vẫn luôn dung túng, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Nhưng ngờ đâu, điều anh muốn giúp hắn che giấu lại trực tiếp khiến bản thân anh ngày càng trở nên xấu xa, chẳng còn kiềm chế được nữa.

Anh không muốn chịu thua số phận.

Anh muốn trộm đi hạnh phúc của cô gái ấy.

...

Lại một đêm nữa anh phải ở một mình trong căn phòng lớn. Bộ phim được chiếu trên màn hình dù có nội dung hay đến mấy anh cũng chẳng còn tâm trạng muốn xem. Trên tay cầm khư khư chiếc điện thoại cứ mở máy rồi lại tắt máy như đang đắn đo điều gì đó. Cuối cùng thì cũng chẳng chịu được nữa, ném thẳng nó vào đống chăn trước mặt. Lưu Vũ bỏ ra khỏi phòng, muốn đi dạo loanh quanh một lát cho tâm trạng đỡ nặng nề.

Anh ra trước hiên nhà, nghe mùi vị cơn gió heo may nhè nhẹ thổi qua làn tóc rối. Để rồi chợt cảm thấy bâng khuâng. Cái se sắt của chút lạnh đầu đông khiến người ta dường như thèm muốn một hơi ấm thân thương, để trốn vào một góc quen nào đó nghe du dương bản tình ca mùa đông.

Anh bước tới khoảng sân vườn trước ký túc xá, cái lạnh của gió thực sự chẳng thích hợp để ngồi lâu với bầu tâm sự. Thế nhưng lại có thứ gì đó níu chân anh ở lại, phải chăng là một câu chuyện tình đẹp của ai kia.

Từ phía xa, anh thấy bóng dáng của hai người nào đó đang ngồi tựa đầu vào nhau bên hiên phải ký túc xá. Thị lực anh không được tốt phải tiến gần hơn chút nữa mới có thể nghe ngóng được chút chuyện. Và rồi anh trông thấy đó là Lâm Mặc còn bên cạnh chính là người anh cùng họ nhưng lại chẳng có mối liên hệ huyết thống nào Lưu Chương.

Bất ngờ thật đấy! Chẳng ai nghĩ bọn họ từ khi nào mà đã thành một đôi rồi, Lâm Mặc cũng chẳng thấy nói gì với anh. Có lẽ anh là người đầu tiên phát hiện ra bí mật này, tự nhiên lại cảm thấy có chút thành tựu trong lòng.

Cái se lạnh như một thứ hơi thở len lỏi qua làn áo mỏng khiến cơ thể run lên từng đợt, mỗi lần gió ngang qua. Ai đó vội đưa tay ôm chặt lấy người kia vào lòng, ôn nhu dùng bờ ngực ấm áp làm điểm tựa.

Lưu Vũ lại chợt cảm thấy ghen tị rồi!

Lâm Mặc tuy tính tình hơi tăng động, nghịch ngợm một chút, nhưng mỗi khi nghiêm túc lại dành một trăm phần trăm uy tín. Nhóc ấy phải nói lúc nào cũng yêu đời, thật hiểm khi thấy nhóc buồn rầu ra mặt vì một chuyện gì đó. Lại cực kỳ yêu thương người anh trai này, Lâm Mặc thực sự là một chàng trai tuyệt vời, chí ít thì cũng tốt đẹp hơn anh.

Và cả Lưu Chương cũng vậy, nhìn dáng vẻ anh ấy hơi ngổ ngáo thế thôi nhưng lại là người sống rất tình cảm đó. Nếu không phải hôm nay Lưu Vũ nhìn thấy một màn này có lẽ anh còn tưởng Lưu Chương thích thầm mình cơ đấy.

Trời càng về khuya càng lạnh, Lưu Vũ không biết hai người kia liệu có đang cảm nhận được điều đó hay không, mà lại có thể ngồi lâu ngoài trời như vậy. Thiết nghĩ, anh mãi cũng chẳng thể hiểu được cảm giác có tình yêu như thế nào. Thôi thì đành nhường lại không gian riêng tư cho họ, xem như anh chưa từng thấy bí mật này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro