8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầm tưởng lớn nhất của đời người chính là nghĩ rằng cổ tích luôn tồn tại.

Sai lầm lớn nhất của đời người chính là tin rằng có thể dùng trái tim chân thành để đổi lấy được một cái kết có hậu.

Bởi vậy mà qua nhiều năm anh với cậu ấy mãi chỉ có thể dừng lại ở ranh giới bạn bè và hai chữ nuối tiếc.

...

Chưa bao giờ anh nghĩ lòng tốt của mình lại trở nên tai hại đến thế. Anh an ủi Châu Kha Vũ không được buồn, không được nản chí. Thế nhưng ai sẽ là người đứng ra an ủi trái tim ủ rột của anh đây?

Lưu Vũ đã giúp Châu Kha Vũ quay lại với bạn gái rồi!

Điều anh không muốn nhất, anh lại tự tay cổ vũ nó.

Trong thế giới của anh, anh là một con người xấu xa. Với những suy nghĩ ích kỷ được điều khiển bằng con tim.

Nhưng khi đứng bên lề thế giới của hắn anh lại hóa thành một con người tốt. Khi đó suy nghĩ của anh được điều khiển bằng lý trí, còn tình cảm xuất phát từ con tim.

Lưu Vũ đã nói vẫn sẽ tiếp tục quan tâm hắn một cách kín đáo. Châu Kha Vũ ban cho anh cái quyền được quyết định nếp sống của hắn. Ban cho anh thêm một chút vọng tưởng mà càng lún sâu bao nhiêu lại càng kiêu ngạo bấy nhiêu.

Suy cho cùng yêu hay không yêu cũng chỉ mang vai trò làm thứ quyết định một cái danh phận.

Và danh phận của anh chính là một người bạn đồng hành.

...

Dạo gần đây hầu như ai cũng đều bận rộn cả ngày, ngoài những lịch trình chung của nhóm còn phải chạy lịch trình riêng. Thời gian những tháng cuối năm lúc nào cũng mệt mỏi như thế.

Cũng gần một tuần rồi anh không được gặp Châu Kha Vũ, đúng là có chút nhớ. Thi thoảng được nghỉ ngơi anh lại lên mạng một chút, bởi lẽ Lưu Vũ là người rất quan tâm đến những gì fan nói về mình, về cả nhóm nên việc anh có theo dõi một vài trạm fan lớn cũng là điều không quá khó hiểu.

Hôm nay chắc có lẽ Kha Vũ lại tiếp tục đi quay quảng cáo, các fan còn chụp lại được ảnh đi làm của hắn. Lưu Vũ tỉ mỉ xem từng chiếc ảnh một, và hiển nhiên anh biết được không có anh bên cạnh quần áo của hắn không khỏi xuất hiện những vết nhăn nhúm khó coi. Trông cũng vừa buồn cười vừa thương, tầm quan trọng của anh đúng là quá lớn rồi.

Lại nói đến dạo gần đây, không biết là do chạy lịch trình quá nhiều hay vì lý do gì khác mà Lưu Vũ luôn cảm thấy khó thở, đôi lúc phần ngực còn nhói lên những cơn đau buốt dữ dội. Dường như tăng dần tần suất mà những cơn đau cứ luân phiên xuất hiện bất chợt.

Anh không biết nhưng cơ thể anh lại biết rõ, hoa đang nở rồi.

...

Ngày cuối anh chạy lịch trình ở Thiên Tân, là một ngày mưa âm ỉ mãi không ngớt. Thể trạng anh cũng vì thế mà dần trở nên yếu ớt, cố gắng gồng mình bao nhiêu lại càng hao lực bấy nhiêu.

Thế rồi Lưu Vũ đã ngất tại phòng chờ ngày trước giờ phát sóng livestream vỏn vẹn năm phút.

Sau khi mất đi ý thức, anh chẳng còn biết thế giới thực xung quanh xảy ra chuyện gì nữa. Thứ duy nhất anh biết được chính là anh lại tiếp tục được sống dậy tại một thế giới khác rồi.

"Tiểu Vũ! Xin lỗi em đến muộn."

Mặt trời đằng kia vừa xuống núi, không khí cũng lạnh dần đi. Anh đang đứng bên vỉa hè của một con đường nhộn nhịp, và anh không biết nơi đây tên gọi là gì chỉ biết con người đang chạy lại gần anh là Châu Kha Vũ.

Giống như một vòng lặp lại vậy, cũng hệt như một tập kịch bản có sẵn. Anh lại lạc vào nơi này, gặp được một Châu Kha Vũ xa lạ nhưng lại biết yêu anh.

"Anh đợi em có lâu không? Trời lạnh thế này mà anh lại ra ngoài đường đứng, coi kìa mũi đỏ hết lên rồi."

Châu Kha Vũ trước mặt anh, vẫn giống như người trước đây anh từng gặp nhưng thoáng không còn nét bi thương nữa mà lại toát lên một vẻ chững chạc, trưởng thành.

Hắn nói mũi anh đang đỏ lựng lên vì lạnh, lại như thói quen thường ngày nhẹ nhàng cúi xuống chạm nhẹ môi nên chóp mũi anh. Dường như là để xóa đi cái lạnh, để sưởi ấm một phần nơi con tim. Để nói với anh rằng hắn vẫn luôn ở đây chờ anh và yêu anh.

"Sao lại ngẩn người thế này? Đợi em lâu đến phát ngốc luôn rồi à?"

"Ngốc cái đầu em ấy."

Lần thứ hai được trải nghiệm cảm giác hoang đường như thế này, Lưu Vũ cũng không còn nhiều thắc mắc nữa. Cứ cho là anh đã gom đủ số lượng thẻ người tốt nên được thiên sứ đem đến đây đi.

Châu Kha Vũ ở nơi nào cũng tốt nhưng trong thế giới này lại tốt hơn một phần.

Bởi lẽ chẳng ai đánh thuế giấc mơ nên anh liền ước có thể ở lại nơi này một đời, cũng không quá đắt giá phải không?

"Anh ơi! Lát nữa mình dùng bữa xong, anh cùng em đến nơi này nhé."

Dạo bước trên con đường sáng ánh đèn điện, Lưu Vũ hiện tại đang cùng giấc mơ cả đời anh tìm đến nơi có thể chất đầy chiếc bụng đói. Khí trời có lạnh đến đâu, xung quanh ồn ào náo nhiệt đến đâu cũng không làm anh cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bên cạnh anh đã có một Châu Kha Vũ tốt đẹp biết bao, hắn nắm lấy bàn tay anh đặt gọn trong túi áo mình sưởi ấm.

Anh rất muốn nói rằng chỉ cần có em bên cạnh anh đi đâu cũng không ngại. Thế nhưng lại sợ hãi nhiều điều, anh sợ đây chỉ là một mộng tưởng đẹp đẽ, sợ đây chỉ là một trò đùa ác ý của số phận.

Dù sao thì từ trước đến nay anh vẫn chưa kịp nói yêu em.

Sẽ thật tuyệt nếu như có thể cùng người mình yêu dùng bữa tối thân mật một cách đúng nghĩa, nhưng thật tiếc anh chỉ có thể thực hiện được một lần.

Lưu Vũ đang được thưởng thức một bữa tối hoàn mỹ nhất trong cuộc đời. Có nến thơm, có hoa tươi, có âm nhạc du dương và rất rất nhiều món anh ưa thích. Tất cả đều được Châu Kha Vũ chuẩn bị tỉ mỉ như thể đoán trước được anh sẽ đến đây cùng hắn.

Biết rằng bất cứ loài hoa nào dù tuyệt đẹp đến đâu rồi cũng có ngày phải tàn lụi, và ngay cả hiện thực trước mắt có đẹp đến đâu rồi cũng phải đến giây phút kết thúc.

Nơi Châu Kha Vũ muốn dẫn anh tới lại là một cửa tiệm làm đồ gốm bên cách bờ biển. Cửa tiệm chỉ mở cửa đến chín giờ tối vậy nên ngay sau khi dùng bữa xong hắn đã nhanh chóng đưa anh tới nơi này. Một nơi đã từng là kỷ niệm giữa anh và hắn, nhưng đoạn ký ức này chỉ có Châu Kha Vũ mới từng trải qua. Anh tuyệt nhiên không biết.

"Sao em lại dẫn anh tới đây?"

"Em muốn anh nặn tượng gốm cho em."

"Tượng gốm ư? Anh không biết làm."

"Yên tâm em sẽ dạy anh."

Đúng vậy, hắn sẽ dạy anh như cách mà trước đây anh đã từng dạy hắn.

Vẫn là tìm đúng người nhưng lại chọn sai thời điểm.

"Cái này khó quá phải làm sao?"

"Không hề khó chút nào đâu, anh nhìn em làm nè."

Châu Kha Vũ chọn mẫu tượng là một con mèo mướp đang nằm ngủ, cũng chính là cái trước đây hắn được làm cùng anh. Nhưng có điều chiếc tượng ngày đó đã bị hắn làm vỡ mất rồi, giờ đây hắn lại muốn anh làm lại một cái khác cho mình. Và tất nhiên Lưu Vũ cũng chẳng hề biết điều đó.

"Kha Tử này! Anh có thể hỏi em một chút được không?"

Hiện tại đã là tám giờ rưỡi tối, tượng cũng đã làm xong và đem đi nung. Bởi lẽ cửa tiệm được xây dựng gần bờ biển nên trong thời gian chờ đợi anh và hắn đã đi ra bãi biển ngắm cảnh đêm một chút.

"Tất nhiên! Em sẵn sàng trả lời anh."

Dưới ánh trăng xanh, ánh mắt của hắn vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào nhìn anh như đã từng trong mảng ký ức xưa cũ.

"Vì sao lại đến tìm anh?"

"Chính là muốn nói yêu anh sớm hơn một chút."

Ánh trăng rơi rớt hóa thành đại dương vô tận, anh thật muốn nhìn rõ khuôn mặt này ngay ở thời khắc hiện tại. Nhưng màn đêm không cho phép anh làm điều đó.

"Chúng ta ở tương lai sẽ yêu nhau chứ?"

Đây thực sự là điều anh mong đợi nhất, anh muốn biết trước kết quả xem những nỗ lực và sự hi sinh của anh đã đơm hoa kết trái hay chưa. Thế nhưng hắn lại lắc đầu, câu trả lời như màn đêm vây quanh trói chặt lấy anh đến ngạt thở.

Thì ra tương lai của hai người vẫn chẳng như những gì anh tưởng tượng.

"Anh đã từng nói yêu em chưa?"

"Đã từng. Nhưng mà... Em lại nhẫn tâm dẫm đạp lên nó. Em xin lỗi! Em là kẻ hèn mọn nên chỉ có thể biết xin lỗi anh mà thôi."

Hắn nói, và rồi anh biết được, thì ra mình đã từng dũng cảm như thế ư? Tâm tình bấy lâu nay cuối cùng cũng có một ngày anh dám thổ lộ rồi đấy à? Thật đáng khen!

Cho dù là thế thì chúng ta vẫn chẳng thể ở bên nhau.

"Anh yêu em! Hai năm rồi, mới ở trước mặt em nói ra ba chữ này. Anh sợ mình chẳng còn cơ hội nữa, anh cũng không biết tương lai của chúng ta có thể thay đổi được hay không nhưng..."

Nhưng em đừng đi quá xa, rời khỏi tầm mắt anh, cuộc đời anh.

Bởi vì như thế những nỗi buồn của anh sẽ lại đến.

Những giọt nước mắt lại một lần nữa sẽ rơi.

Anh vốn muốn nói như vậy, nhưng đôi môi đã bị khoá chặt.

Hắn hôn anh, nụ hôn thứ ba từ khi anh gặp được một Châu Kha Vũ của tương lai.

Môi chạm lấy môi, như hai trái tim đã tìm chung được nhịp đập. Đem đoạn tình dở dang của đôi ta nhào nặn thành một viên kẹo đường ngọt lịm tan chảy vào đầu lưỡi. Dây dưa tôi luyện thành tư vị nồng nàn như ly rượu wishky sóng sánh. Thử rồi mới biết tại sao người ta lại mê đắm nó đến vậy.

"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau đúng không?"

"Em không chắc nhưng có lẽ đây là lần cuối rồi."

Ánh trăng xanh vẫn chiếu xuống mặt biển màu bạc, quẩn quanh xoa dịu đi đôi môi bỏng rát.

Đôi ta đến đây cũng coi như từ biệt. Quá khứ và tương lai chính là hệ quả của nhau, không thể đặt song hành.

Vì vậy em đến đây là để cho anh biết rằng

"Em yêu anh. Đó là nói cho em của hiện tại.

Em sẽ yêu anh. Đó là nói cho em của quá khứ.

Em vẫn mãi yêu anh. Đó là nói cho em của tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro