19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn mỗi sớm mai có thể tựa vai em đón nắng ấm cùng cỏ xuân

Nơi bình minh vừa ló rạng, em trao cho tôi chiếc ôm bình dị.

Tôi muốn một ánh mắt sẽ cùng nhau suốt cả đời

Yêu mãi một người đến thiên lão địa hoang.

...

Nắng ấm đã trượt dài trên từng phiến lá, xuyên qua rèm cửa bằng vải lanh trắng đục, thả vài giọt xuân lên tấm lưng ôn hoà đang ngủ say của ai đó.

Sớm xuân bên ngoài cửa sổ, có vài giọt sương đêm còn đọng lại, có cây anh đào vài năm tuổi đang khoe tóc hồng rực rỡ.

Sớm xuân trong lòng kẻ có tình, là vòng tay người thương ôn nhu ôm lấy, là hương thơm dịu nhẹ vờn qua chóp mũi tinh nghịch.

Lưu Vũ bị tiếng chim ồn ào ngoài cửa sổ đánh thức, anh định chuyển mình muốn ngồi dậy nhưng nhận ra hông đang bị thứ gì đó níu lại. Nhìn sang người bên cạnh, phát hiện Châu Kha Vũ vẫn còn đang ôm khư khư lấy eo mình chìm trong mộng đẹp, nên anh cũng chẳng nỡ làm náo loạn. Bèn nằm lại cùng hắn, rúc thật sâu vào cái ôm ấm áp ấy mà tận hưởng.

Mỗi một áng mây, đều không hề tầm thường. Đều phải nỗ lực kiếm tìm vùng trời thuộc về riêng mình để tồn tại. Và anh tin rằng, yêu chính là hành trình hướng tới sao trời. Cũng dường như anh đã chạm được đến với vì sao của đời mình rồi. Châu Kha Vũ đã chấp nhận anh, ban cho anh một hi vọng được sống và được yêu thêm lần nữa.

Thời gian ngược về lại với buổi tối ngày hôm trước. Thật tồi tệ khi hắn chẳng nhận ra được ẩn ý của anh, bao nhiêu là thất vọng, là tủi thân đều đã được khơi mào chỉ trực chờ bộc phát. Ấy vậy mà ngay trước thời điểm anh định đuổi hắn về, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng, hắn đang giả vờ ngốc nghếch.

"Cái này... Ờm căn bệnh của anh... Nếu như anh cần em giúp, thì có thể đấy. Em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi khỏi bệnh."

Lời hắn nói ra khiến anh chợt im bặt, nếu như trong cái phòng bệnh này không phải chỉ có hai người thì khéo chừng anh còn nghi ngờ bản thân đã nghe lầm ấy chứ.

"Anh đừng nghĩ quá nhiều. Dù sao thì em cũng không muốn nhìn thấy đồng đội của mình bị bệnh tật giày vò."

Chắc hẳn, Châu Kha Vũ cũng đủ thông minh để hiểu, thứ anh cần ở hắn là tình yêu chứ không phải sự thương hại tầm thường. Nhưng cớ vì sao đã hiểu rõ như vậy, hắn lại đồng ý chấp thuận? Chọn yêu đương trong khi hắn chẳng hề có tình cảm, nghe thật giống như đang bị bệnh tật của anh gượng ép. Cuối cùng đến với nhau chỉ là giải pháp tạm bợ duy nhất có thể khả thi!
Anh có tình có ý, hắn có lòng thương hại. Vậy thì cứ xem như là đôi bên hoà hợp, vừa hay ở thời điểm bản thân vẫn còn có thể, anh không đắn đo suy nghĩ nữa mà sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn.

Đêm ấy. Anh muốn hắn nằm cạnh bên cùng nhau thiếp đi vào giấc ngủ, muốn được hắn ôm trong vòng tay, muốn được nghe hắn kể truyện cười về chiếc bánh bao đói bụng đi dạo trên phố. Rồi lại cùng nhau thức dậy vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, đón nắng ấm cùng cỏ xuân. Tựa như một giấc mơ rất lâu trở về trước nhưng thực chất mới chỉ là bắt đầu.

...

Châu Kha Vũ lơ mơ ngái ngủ, phát hiện dưới cổ mình có cái gì đó mềm mềm ấm ấm cọ vào, liền giật mình bật dậy. Lưu Vũ cũng bị hành động này của hắn làm cho ngây người, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng lấy lại được trạng thái, tiếp tục tỏ ra vẻ yếu đuối rúc vào lòng kẻ trước mặt.

"Em sao thế? Anh làm em tỉnh giấc à?"

Châu Kha Vũ trong phút chốc dường như quên mất rằng mối quan hệ giữa hai người kể từ tối hôm qua đã không còn như trước kia nữa. Xém chút là theo phản xạ đẩy người đang làm nũng trong lòng xuống đất rồi, may thay là hắn vẫn còn có chút ý thức lưu lại.

"À không! Em muốn đi vệ sinh ấy mà, anh chờ ở đây một lát."

Hắn gãi gãi cái đầu rối bung, sau đó ấp a ấp úng tìm kiếm lý do rồi chạy biến mất dạng. Đây có thể coi mà mặt đáng yêu nhất trong tính cách của Châu Kha Vũ, chẳng biết là đang ngại ngùng hay là đang hối hận vì quyết định bồng bột ngày hôm qua nữa.

...

Về sau, bệnh trạng của Lưu Vũ cũng được các thành viên trong nhóm giấu nhẹm với cấp trên. Chỉ nói dối qua loa rằng anh bị cảm mạo, rồi âm thầm ở nhà tĩnh dưỡng hơn một tuần trời. Khi mà sức khỏe đã tương đối ổn định trở lại, anh mới dám ngỏ lời kì kèo với Châu Kha Vũ rằng muốn hắn dẫn anh đi chơi xa một chuyến. Thái độ của hắn lúc đầu, vốn tưởng đâu sẽ bị từ chối thẳng thừng, trong lúc anh đang ỉu xìu buồn bã thì lại thấy hắn lôi chiếc vali mini từ trên nóc tủ đặt xuống giường.

"Anh muốn đi chơi mà còn không mau ra sắp quần áo vào đi."

"Vậy là em đồng ý rồi có phải không?"

Lưu Vũ trong mắt như có cả ngàn vì tinh tú, vui mừng đến không khép nổi miệng cười. Hắn vừa gật đầu đồng ý, anh liền ngay tức khắc chạy đến nhảy bổ lên ôm chặt lấy cổ. Khiến Châu Kha Vũ một phen hoài nghi, rằng liệu anh có phải là cái người ngoài ăn ba bữa chính còn ăn thêm rất rất nhiều bữa phụ của phụ trong ngày nữa hay không. Khi mà anh đã quá gầy và nhẹ như một con búp bê bằng nhựa!?

Sau khoảng hơn hai giờ đồng hồ kể từ khi máy bay cất cánh, cuối cùng thì anh và hắn cũng đặt chân đến được địa phận Thượng Hải. Vốn dĩ chỉ là một chuyến đi chơi bình thường, cũng không nhất thiết phải di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Nhưng Lưu Vũ từ rất lâu đã muốn cùng hắn đến đây, bởi nghe nói Thượng Hải có cực nhiều tiệm vẽ và làm đồ gốm rất đẹp. Anh muốn một lần nữa được cùng hắn trải nghiệm cảm giác này, như đã từng trong giấc mơ của anh ngày trước.

Lại là một tiệm đồ gốm bên cạnh bờ biển, anh và hắn đến khi còn vắng khách. Thực sự có rất nhiều mẫu gốm để lựa chọn, thế nhưng anh vẫn một mực muốn nặn mẫu tượng mèo mướp đang ngủ say.

"Hay là mình chọn làm cái khác đi anh."

"Sao thế? Em không thấy là nó rất đáng yêu ư?"

"Nhưng mà khó làm quá."

"Không khó, không khó. Để anh dạy em!"

Mặc kệ cái bản mặt nhăn nhó không tình nguyện của Châu Kha Vũ, anh vẫn kiên định uy hắn nhào đất sét cho mình. Rất lâu sau đó, cái đầu, cái thân rồi cả hình dạng chú mèo đang lười nhác nằm dài dần dần được hiện ra.

"Đấy! Có thấy không? Anh đã bảo em là không khó rồi mà."

"Mặt anh dính toàn đất kìa, eo ôi xấu xí quá."

"Mặt em cũng vậy đó đừng có mà chê anh."

Tượng gốm được hoàn thành rồi đưa vào lò nung cũng nhờ vào mấy lời nhí nhố, chọc ghẹo nhau của đôi tình nhân tạm bợ nọ.

Giữa họ, gọi là yêu, nhưng dường như cũng chẳng phải là yêu. Phải chăng lại giống như một ly cà phê đen đặc!? Hết đắng rồi sẽ nhận được tư vị ngọt ngào nơi cuống họng, sau đó chầm chậm biến tan. Gọi đó là tạm bợ, bởi lẽ chỉ có một kẻ nặng tình khắc cốt ghi tâm. Kẻ còn lại thì hời hợt như lời hứa hẹn cạnh bên nhưng chẳng có đủ dũng khí thực hiện. Chính là vậy. Mối quan hệ giữa anh và hắn hiện tại, chưa thể gọi là tình yêu.

Chuyến du hí tại Thượng Hải lần này, chỉ kéo dài vỏn vẹn có ba ngày. Ngày đầu tiên đi nặn tượng gốm tốn thật nhiều thời gian, bởi vậy nên phải đến tận ngày thứ hai mới có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi đích thực. Đầu tiên là thưởng thức ẩm thực ở một vài địa điểm nổi tiếng, ngắm cảnh, dạo phố, sau đó là kết thúc ngày bằng việc cùng nhau đi tản bộ dọc bờ Đông.

Thời gian lúc này có thể ví như đoá Mộc Liên sớm nở tối tàn, mới đó đã sắp phải tạm biệt nơi đây. Châu Kha Vũ ở thời điểm này, chẳng biết do thế lực nào sai khiến mà hết mực cưng chiều anh đến lạ. Lưu Vũ trong buổi tối ngày hôm trước chỉ nói vu vơ với hắn rằng anh muốn đi đến thăm trấn cổ, ai ngờ hắn lại xem như là thật, vậy nên Dự Viên mới được chọn trở thành địa điểm chốt hạ.

Lưu Vũ muốn lưu lại chút kỉ niệm của hai người tại vùng đất này, bởi vậy mà một buổi chụp hình cặp đã được lên ý tưởng rồi lập tức thực hiện ngay trong ngày hôm đó. Và tất nhiên, với tính cách của Lưu Vũ, anh sẽ chẳng ngần ngại mà biến hóa bản thân. Anh trang điểm rất đậm, đường kẻ mắt sắc và dài, đôi môi chúm chím thường ngày nay lại được tỉ mỉ tô từng nét son đỏ rực. Tóc tém gọn và tạo hình uốn cong dấu phẩy ở hai bên mai, anh khoác lên mình bộ trang phục kinh kịch màu đỏ sặc sỡ cùng vô số phụ kiện nổi bật khác, trên đầu còn không quên đội mũ miện đính ngọc.

Lưu Vũ trước đây chưa từng một lần xuất hiện trước mặt Châu Kha Vũ trong tạo hình kinh kịch. Anh của ngày thường đã xinh đẹp, nay lại càng thêm thập phần kinh diễm. Trước cái đẹp, con người luôn chẳng thể tự chủ mà động lòng, mà hết lời khen ngợi. Ngay cả Châu Kha Vũ cũng không phải ngoại lệ.

"Tạo hình của anh rất đặc biệt. Đẹp lắm!"

"Châu thiếu soái cũng thật ngầu! Anh rất thích nhìn thấy em mặc quân phục như vậy."

Trái lại với anh, Châu Kha Vũ lại hoá thân thành một vị thiếu soái cao ngạo. Quân phục màu lục, bên eo còn kèm đai lưng da có dây bắt chéo qua ngực. Áo choàng dài bên ngoài dạng kiểu măng tô, dường như có thể làm tăng thêm phần lãnh đạm của vị thiếu soái họ Châu này. Hắn mang găng tay da màu đen, tay phải cầm mũ để trước bụng, tay còn lại lặng lẽ đặt lên thắt lưng anh mỗi khi phải tạo dáng chụp hình thân mật.

Ngày hôm đó, anh và hắn cùng dắt tay nhau đi qua rất nhiều địa điểm, chụp rất nhiều shoot hình. Đến cuối cùng khi bước đến một con ngõ bị thời gian hoạ lên nét xưa cũ, cả hai quyết định cùng nán lại để kết thúc trang kỉ niệm cuối cùng.

"Châu thiếu soái, ngài hôn anh đi!"

Lưu Vũ đang trong tư thế bị Châu Kha Vũ ép tựa lưng vào tường, chỉ là tạo dáng để chụp hình, thế nhưng thật là thiếu sót nếu như không tham lam kì kèo thêm một chút. Hắn như đơ cứng cả người trước yêu cầu của Lưu Vũ, mãi một hồi lâu sau vẫn giữ khư khư một tư thế không tiến cũng chẳng lùi.

"Có được không?"

Anh lại tiếp tục dò hỏi thêm một lần nữa, Châu Kha Vũ lúc này mới mở miệng đáp lại.

"Ở đây không tiện."

"Chỉ có đôi mình và chú thợ chụp ảnh thôi mà!?"

Kể từ khi quyết định đi chơi riêng cùng nhau, Lưu Vũ đã chẳng mấy quan tâm đến việc sẽ bị người ngoài phát hiện rồi, Châu Kha Vũ chắc chắn cũng phải chuẩn bị tâm lý cho những vấn đề ngoài ý muốn có thể xảy ra. Huống hồ gì đây còn là con ngõ vắng, hắn lại không chịu đáp ứng anh!?

"Đôi mình ngay cả những chuyện cần làm cũng đã làm hết rồi, em còn..."

Quả thực đúng là như vậy, giữa họ còn có chuyện gì là không làm nữa đâu!? Lưu Vũ chỉ đang nói lên sự thật, thế mà còn chưa kịp luyên thuyên tới bến đã bị Châu Kha Vũ chặn miệng. Giờ thì giai nhân kinh kịch đã thành công chiếm được nụ hôn của Châu thiếu soái. Cùng hắn nhẹ nhàng môi trạm lấy môi, lần cuối cùng cảm nhận được xúc cảm ân cần ấm áp này cũng phải từ rất lâu rồi. Là khi anh cùng hắn ngắm cảnh biển đêm trong giấc mơ ngày ấy. Còn nụ hôn khi hắn điên cuồng cưỡng đoạt, hay là tức giận giày xéo có lẽ sẽ khiến anh đạt đến cao trào, nhưng mà cũng đồng nghĩa với trái tim cũng quặn thắt lại từng cơn.

Lưu Vũ âm thầm đưa chiếc lưỡi mềm ẩm ra khẽ miết lên vành môi mỏng hờ hững của hắn. Anh biết Châu Kha Vũ sẽ chẳng dám làm gì đó với anh ngay tại đây đâu, nên mới làm càn trêu chọc. Y như rằng sau đó, hắn liền nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, dương mắt trợn tròn kinh ngạc. May thay chú thợ ảnh đứng chờ từ nãy cũng nhanh tay bấm máy ghi lại được một vài khoảnh khắc quan trọng.

Trên con ngõ cổ kính hiện lên dáng hình xưa cũ của một thời đã từng rất phồn vinh, có tài tử giai nhân ngỡ như vừa ngược dòng thời gian bước ra từ câu truyện tình đẹp đẽ nào đó của thế kỷ trước.

"Kha Vũ này, anh có cảm tưởng như chúng mình từng là người tình kiếp trước."

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì khoảnh khắc vừa mới gặp em, anh đã đem lòng thương nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro