20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng em bước qua quá khứ nhiệt thành, qua mấy bận đau khổ vấn vương.

Khi ngoảnh mặt nhìn lại, phía sau lưng là cánh đồng hoa cỏ may tím bàng bạc. Nhức nhối và sắc nhọn, vừa không hương lại không sắc.

...

Đây có lẽ là lần thứ hai Lưu Vũ quay trở lại phòng khám của Ngô Hải, sau bốn ngày kể từ khi kết thúc chuyến du hí tại Thượng Hải.

Và chẳng biết bằng một cách diệu kỳ nào đó, mà ngay đến cả anh họ Tô Kiệt cũng biết chuyện Lưu Vũ đang mang bệnh tật trong người. Mặc dù từ đó đến nay, anh vẫn luôn cố tình giấu nhẹm đi.

Thế rồi, một 'văn bản triệu tập' gấp từ người anh họ Tô Kiệt được gửi đến Lưu Vũ trong đêm. Với yêu cầu rất rõ ràng, rằng ngay ngày hôm sau Lưu Vũ phải dẫn Châu Kha Vũ đến phòng khám của Ngô Hải để cùng ba mặt một lời.

Cầm kết quả kiểm tra lần hai trên tay, dù là kết quả xấu hay tốt thì thập phần cũng không cảm thấy áp lực bằng việc phải ngồi đối mặt với bốn con mắt đang nhìn mình trừng trừng. Châu Kha Vũ thì nom có vẻ khổ sở hơn anh nhiều, trong phòng ngoài ghế của Ngô Hải đang ngồi thì chỉ còn có hai chiếc ghế khác dành cho bệnh nhân. Và tuyệt nhiên hai chiếc ghế còn lại đó, một để dành cho Lưu Vũ, hai là cho anh họ Tô Kiệt. Châu Kha Vũ trong tình huống này thật giống một kẻ thừa thãi, càng không có tiếng nói, chỉ biết đứng im một chỗ đến chân tê tay mỏi.

"Tiểu Vũ..."

"Khoan đã Kiệt ca! Em biết anh định nói gì mà, nhưng hiện tại em thấy mình vẫn rất ổn không cần thiết phải làm phẫu thuật."

Lưu Vũ nhanh nhảu cướp lời, đưa tờ kết quả tới trước mặt Tô Kiệt. Ý đích chứng minh rằng sức khỏe hiện tại của bản thân rất tốt, không còn phải chịu bất cứ sự dày vò nào từ bệnh tật.

"Cái thằng nhóc cứng đầu này, nếu như Ngô Hải không nói cho anh biết thì em còn định giấu anh đến chừng nào nữa?"

Ngô Hải ngồi bên cạnh bị điểm tên, có chút dè dặt mà quay qua mỉm cười lấy lòng Lưu Vũ. Dù sao thì cũng chỉ vì bất đắc dĩ lo lắng cho sức khỏe của em ấy. Người anh kết nghĩa này làm sao có thể đem đi so với anh họ được, tác dụng của lời khuyên càng không có trọng lượng. Lực bất tòng tâm, coi như bí mật này Ngô Hải không giúp em giữ kín được nữa.

"Em không nói là sợ anh sẽ vì em mà lo lắng, ảnh hưởng đến công việc cá nhân."

"Liệu công việc có quan trọng bằng em trai không? Tiểu Vũ, em nhìn lại bản thân mình xem đã thành ra cái dạng gì rồi!?"

"Không phải em vẫn ổn sao? Vẫn trắng trẻo, hồng hào, không bỏ ăn bữa nào. Chẳng những không sụt cân mà còn tăng thêm tận 2kg, em như vậy còn không tốt sao Kiệt Ca!?"

"Không nói nhiều, nội trong tuần này anh muốn em thực hiện phẫu thuật loại bỏ hoa."

Nói hết nước hết cái, mỗi câu đều muốn phô bày mặt tích cực của bản thân ra cho người anh họ đây nhìn thấy. Thế nhưng Tô Kiệt không những chẳng mấy bận tâm mà còn rất kiên định với mục đích ban đầu của mình. Lưu Vũ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết hướng tới Ngô Hải đang thư thái ngồi xoay bút xem kịch hay kia mà tấm tức.

"Em không muốn. Huống hồ gì giờ đây cũng có Kha Vũ ở bên cạnh em rồi, cái mạng nhỏ này phúc khí còn lớn lắm."

Lưu Vũ khẩu khí cũng không nhỏ, thẳng thừng từ chối, chắc nịch khẳng định. Còn ngoái đầu hướng về phía Châu Kha Vũ mà mỉm cười ôn hoà. Hắn và anh có thể nói là đã mập mờ bên nhau cũng sấp sỉ một tuần trăng. Và đó cũng chính xác là bệ đỡ để anh bấu víu lấy, là một chút kỳ vọng, một chút tín nhiệm nhỏ nhoi. Lưu Vũ cam tâm tình nguyện loại bỏ đi những râu ria trong quá khứ, cũng học được cách sẵn lòng chấp nhận, coi sự thương hại mà Châu Kha Vũ luôn cho rằng đó là trách nhiệm làm tình yêu. Bởi, yêu chính là dải băng che giấu đi khiếm khuyết của người ta yêu.

Thì, đó là mộng tưởng hoa mĩ trong mắt kẻ khát tình. Còn hiện thực đối với Tô Kiệt, Châu Kha Vũ chẳng khác nào cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Và kể cả thứ tình cảm rẻ rúng hắn đem 'tặng' cho em trai của anh kia nữa, càng nghĩ càng thấy máu nóng trào ngược.

"Anh muốn nói chuyện với Châu Kha Vũ."

Nếu như đứa em trai vàng trai bạc khiến anh Kiệt sắp quản không nổi nữa rồi, thì chẳng thà chuyển mục tiêu sang kẻ khiến em trai anh từng vật vã sống dở chết dở? Đúng. Huống hồ gì từ nãy đến giờ hắn chỉ đứng một chỗ im như phỗng, chắc là cũng ngứa mồm ngứa miệng lắm rồi.

Tô Kiệt mặt không đổi sắc, hướng về phía Châu Kha Vũ ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, ý muốn nói hắn cùng anh đi ra ngoài nói chuyện. Châu Kha Vũ bị đụng đến thì bắt đầu hết sức căng thẳng nắm chặt vai Lưu Vũ, phải để anh vỗ vỗ mu bàn tay hắn vài cái, hắn mới lấy đủ kiên cường không còn do dự mà bước theo Tô Kiệt ra ngoài.

...

"Anh Kiệt đã nói gì với em thế Kha Tử?"

Kể đến lúc Lưu Vũ quay sang người bên cạnh hỏi han thì cũng đã là ba mươi phút sau đó, khi mà cả hai đang trên đường trở về kí túc xá.

"Anh ấy nói... Muốn giao anh lại cho em, với điều kiện em buộc phải yêu thương anh hơn anh ấy gấp bội phần."

Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại anh, câu nói đầu tiên hắn thốt lên kể từ khi bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, cũng là lời nói dối chỉn chu nhất. Hơi thở bỗng chốc nặng nề màu hiu quạnh, anh đang ngồi kề cận hắn, rất gần, rất chân thực. Gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ anh.

"Là thật sao? Anh ấy không nói lời nào quá đáng với em chứ?"

"Ừm không."

Hắn lại tiếp tục mỉm cười, một cách méo mó, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại chóng vánh.

Trái ngược với hắn, Lưu Vũ bồi hồi ngước đôi mắt còn vương những hạt lấp lánh, nhìn lấy sườn mặt góc cạnh bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có. Và rồi, anh có nhận ra sự xao động nhỏ nhoi trong tâm tình chàng trai nọ hay không?

Có! Anh đã thấy. Nhưng anh không biết em ấy có tâm sự gì nên anh sẽ chọn cách im lặng, tựa đầu vào vai trái của em ấy dùng phương thức riêng biệt của mình mà khe khẽ vỗ về.

Châu Kha Vũ rệu rã chiêm ngắm từng chút từng chút cảnh vật bị tốc độ lao nhanh của chiếc xe làm cho méo mó trên phiên kính cửa sổ. Ráng chiều hờ hững buông xuống chân trời phía Tây, lay lắt chen vào con ngươi màu mật lóng lánh của hắn.

"Không thể nói lời yêu thì đừng dối trá."

Phải chăng, hắn đã tự lẩm bẩm trong đầu hàng ngàn hàng vạn lần câu nói này, đến nỗi giờ muốn gạt phăng nó đi cũng không được nữa. Ấy là lời nói cuối cùng Tô Kiệt tặng cho hắn trước lúc rời đi, tựa như là đang vạch trần, cũng dường như là khuyên nhủ hoặc cũng có thể là muốn thức tỉnh nhân thân tồi tệ này của hắn.

Hoá ra trong mắt của người khác, hắn lại là một kẻ dối trá, chỉ biết nói mấy lời yêu thương sáo rỗng chứ chẳng hề thật tâm? Thì, đúng! Hắn đã từng như vậy. Châu Kha Vũ đã từng cố nhặt bỏ những hạt sạn vương vãi trong tiềm thức về cái hình tượng méo mó của Lưu Vũ, mà anh đã để lại cho hắn.

Châu Kha Vũ đã từng tưởng rằng, chỉ cần đem chia cho anh một chút sự quan tâm thì anh có thể khỏi bệnh và khoẻ lại như bình thường. Nhưng không, Châu Kha Vũ suy nghĩ quá đơn thuần rồi. Hoạ chăng là hắn biết, nhưng hắn vẫn muốn cố chứng minh rằng sự thương hại của mình chẳng hề rẻ mạt?

Cái na ná tình yêu thì có trăm cái. Nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một.(*) Dẫu gì thì Châu Kha Vũ cũng chẳng thể biện minh được sự ngu dốt của bản thân ngày ấy. Thế nhưng ngay sau đó, chẳng phải hắn đã thực sự muốn đối tốt với Lưu Vũ đấy sao, hắn không còn coi việc ở bên cạnh anh là nghĩa vụ nữa rồi. Ít nhất thì cũng không bao giờ còn muốn lấy lý do bệnh tật của Lưu Vũ ra làm mục tiêu. Chỉ là hiện tại hắn cảm thấy trong lòng chẳng hề dễ chịu chút nào. Châu Kha Vũ giận chính mình. Vì sao ư? Ngay cả bản thân hắn còn không biết lý do nữa là. Hắn nghĩ mãi cũng không thông, càng suy nghĩ đến anh, về mối quan hệ giữa hai người thì lại càng rối rắm. Hắn không tài nào lý giải được những khúc mắc còn bỏ ngỏ trong lòng.

Và rồi trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, hắn mới hốt hoảng nhận ra bản thân thực sự đã thay đổi rồi, một sự thay đổi chẳng hề tầm thường. Rằng tự bao giờ, hắn đã muốn ở bên cạnh bảo vệ cho Lưu Vũ thật tốt, như cách mà Cố Cung hằng nâng niu dấu thời gian già cỗi giữa lòng thành phố hoa lệ. Và, hắn cũng khao khát muốn được anh chăm sóc cho từng li từng tí một như thủa ban đầu.

...

Anh cùng hắn trở về tới kí túc xá cũng là lúc trời sập tối, giờ này chắc hẳn mọi người đang cùng anh Bá Viễn chuẩn bị bữa tối. Vừa mở cửa bước vào đã nghe đâu cái mùi gà nướng hoa tiêu thơm nức mũi, cùng với cái chất giọng lanh lảnh của Tiểu Cửu nói hắt ra.

"Bảo bối, em về rồi hả! Có kiện hàng được gửi từ Thượng Hải lúc em đi vắng nên anh đã giúp em mang lên phòng rồi đó."

"A... Cảm ơn Tiểu Cửu, để lát em sẽ lên xem."

Anh cao hứng đáp lại và chẳng cần nhắc đến tên kiện hàng đó là gì, chỉ cần nói nó được gửi từ Thượng Hải thì Lưu Vũ cũng thừa biết nó là ảnh của anh cùng Châu Kha Vũ chụp lúc đi chơi. Đây là ảnh mà Lưu Vũ đã nhờ studio sửa và in ra đóng thành khung, cùng một cuốn album tổng hợp. Bởi thế mà đến tận bây giờ mới được gửi đến.

Tối đó, Lưu Vũ ung dung ngồi tựa lưng lên gối kê đầu giường, tỉ mỉ ngắm nghía từng bức ảnh được đóng thành khung vuông vức. Ngón tay miết nhẹ lên mặt kính, rồi chạm tới từng đường nét diễm tuyệt tựa tranh. Anh mãn nguyện mỉm cười, trên làn môi hồng phơn phớt vẽ lên một mảnh trăng khuyết tráng lệ.

"Kha Tử ơi! Anh sẽ treo ảnh của chúng mình kín luôn căn phòng này nhé."

"Ừm... Anh cứ làm bất cứ điều gì mà mình thích, em sẽ luôn đồng ý."

Châu Kha Vũ vừa đi pha cho anh một cốc sữa nóng trở về, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ rồi mới đưa cho anh uống. Hắn sát lại gần ngồi kế bên cạnh, cầm lên tấm ảnh anh vừa đặt xuống, nâng niu rồi từng chút một chiêm ngắm.

Một góc phố cũ kĩ, hai bóng hình như đi ngược thời không, kẻ trước người sau nắm lấy tay nhau đạp lên những phiến lá khô rải rác. Hắn thấy được chính bản thân mình trong bức ảnh, đang nhìn anh bằng tất cả sự ôn nhu và chiều chuộng. Và anh cũng đáp lại hắn bằng thứ ánh sáng của riêng mình, một nụ cười tựa sương mai.

Thế rồi, niềm vui vô danh bất chợt không biết từ đâu mà hiện hữu trên khoé mắt. Là tình cờ nhận ra được một nét đẹp với sức mạnh có thể gội rửa tâm hồn khỏi những bụi bặm của thế gian. Hắn chỉ vào tấm ảnh đang cầm trên tay hướng đến anh mà cảm thán.

"Không ngờ khi chúng ta ở chung một khung hình có thể đẹp và lãng mạn thế này."

"Đến bây giờ em mới nhận ra có phải là đã quá muộn rồi không!?"

Lưu Vũ hơi dẩu môi, nhưng ngữ điệu lại thật phóng khoáng đáp lại, sau đó cũng chẳng e dè mà tựa đầu lên vai hắn.

"Chắc là muộn rồi, nhưng mà may quá vẫn còn kịp."

Anh cười tủm tỉm vì lời hồi đáp của hắn. Châu Kha Vũ cũng thuận thế mà tựa sườn mặt mình lên mái đầu mềm mại thơm ngát hương trái xuân đào của anh.

"Kha Tử, tâm sự với anh một chút trước khi đi ngủ nhé!"

"Ừm... Em rất sẵn lòng."

"Anh có rất nhiều tâm sự, giờ mình nên nói cái gì trước tiên đây nhỉ?"

"Anh cứ từ từ nói, đêm nay em sẽ thức xuyên đêm nghe anh thủ thỉ."

"Ngốc này! Mai còn phải đi làm đó."

Lưu Vũ 'vỗ' đùi hắn một cái rất kêu, trách móc làm gì có ai thừa sức mà cũng em tâm sự cả đêm. Mắng rồi lại thấy gương mặt nhăn nhó đau khổ không thốt lên được lời nào của hắn khi bị 'vỗ' vào đùi non, vừa thương mà cũng vừa buồn cười.

"Vậy thôi, giờ mình nghiêm túc tâm sự nhé."

"Anh nói đi em nghe."

"Hmm... từ khi chúng ta bắt đầu, anh vẫn luôn suy nghĩ đến một chuyện. Là nếu lỡ như một ngày nào đó anh buộc phải đi thật xa, vậy..."

"Không, anh không phải đi đâu cả, em không cho phép."

Chẳng để anh kịp nói hết câu Châu Kha Vũ đã luống cuống cướp lời, hay đơn giản là hắn biết anh định nói đến một điều rất tồi tệ nào đó. Dẫu chỉ cất ở trong ý nghĩ nhưng lời thấm thì nặng lòng, thực tế là thứ mãi mãi không thể chối bỏ được.

"Gì cơ!? Tự nhiên sao em nói to thế, anh chỉ nếu như thôi mà."

Lưu Vũ bật ra khỏi người hắn, giương đôi mắt có chút mê man buồn ngủ nhìn một cách mơ hồ. Châu Kha Vũ như bị ai đó đâm trúng tim đen mà ngại ngùng đưa tay gãi mũi, sau đấy lại kéo anh trở về vị trí cũ. Cả hai cứ im lặng ngồi tựa vào nhau như vậy rất lâu, dường như đều có những suy tư riêng trong lòng. Thế rồi vẫn là để Lưu Vũ tiến tới chủ động cùng hắn hôn môi trước, dịu dàng và chiều chuộng, hoà quyện thành những sợi ngọt lành râm ran mãi trong từng nhịp đập nơi ngực trái.

"Anh yêu em, Kha Vũ!"

"Ừm... Em biết rồi."





_______________

(*): Câu nói của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro