21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn trộm lấy một cuốn phim để tiếp tục dệt thêu tình tiết, ấy thế mà chỉ còn lại đúng một khung phim cuối cùng.

Vở kịch có mở đầu nhưng chẳng kịp viết kết thúc, dẫu vậy, lòng ai đã cũng đã sớm tỏ tường. Rằng, đó chính là một cái kết chẳng mấy có hậu.

Mùa thứ ba tường vi nở rộ trong tim, cũng là thời khắc hơi thở anh lụi tàn.

...

Sáng thứ năm trong tuần luân phiên lại đến, nổi tiếp chuỗi ngày luyện tập ngắn ngủi đểm được trên đầu ngón tay của nam đoàn quốc tế.

Như kế hoạch đã được định sẵn, còn chẳng đầy một tuần nữa là concert rã đoàn sẽ diễn ra. Sau ngày hôm đó, ánh hào quang là thứ bị thời gian níu lại phía sau lưng, mười một người bọn họ chính thức đường ai nấy đi.

Dạo gần đây, Châu Kha Vũ vẫn luôn phải sắp xếp luân phiên giữa việc luyện tập cho đêm concert với việc trở về công ty mẹ để làm một vài dự án. Cả ngày đều bận bịu không có lúc nào ngơi tay, và ngày hôm nay cũng vậy, hắn tan làm trở về đã là lúc nửa đêm.

"Tiểu Vũ, em trở về rồi!"

Mở cánh cửa phòng mà hắn khao khát trở về mỗi ngày, và hơn thế nữa, nơi đây còn có người vẫn luôn đợi hắn về, để xà vào trong vòng tay ấm áp mà âu yếm. Cao giọng cất lời chào, một trong những thói quen luôn được lặp đi lặp lại của hắn suốt những gần hai năm vừa qua.

Nhưng mà hôm nay sao lạ quá! Ánh đèn màu hoàng hôn dịu dàng phủ lấy gian phòng ngủ, đâu đó trong không khí còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng chẳng phải từ nến thơm. Nó nghe rất quen thuộc, đằm thắm hệt như đoá hoa cuối vụ chưa tàn khiến lòng người xao xuyến ngồn ngang.

Và cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi. Ấy là mùi hương xuất phát từ cơ thể Lưu Vũ, chẳng biết từ khi nào đã biến hoá thành chất dẫn dụ huyễn hoặc tâm trí hắn. Nhưng mà người đâu rồi? Từ khi Châu Kha Vũ mở cửa bước vào đã chẳng thấy bóng dáng của anh nữa. Đương lúc định quay trở ra ngoài tìm thì bên tai bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng nức nở nho nhỏ. Châu Kha Vũ lần theo những dấu vết thanh âm đứt quãng ấy mà bước đến trước cánh cửa phòng vệ sinh, linh cảm mách bảo hắn rằng có người ở trong đó và chẳng ai khác chính là Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ!"

Châu Kha Vũ cất tiếng gọi, sau đó đáp trả hắn là những âm thanh xột xoạt từ giấy và dép đi trong nhà, nghe như chủ nhân của nó đang cực kỳ hoảng loạn. Nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhân lúc cửa nhà vệ sinh không khoá, hắn không nhiều lời mà đẩy cửa ngó vào.

"Anh đang làm... Tiểu Vũ!!!"

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn dường như bị ghim đâm vỡ vụn ra, bàng hoàng rồi thảng thốt. Lưu Vũ, một thân áo lụa đỏ đang ngồi co rúm người vào một góc. Hai tay dính đầy máu tươi đỏ ngầu đang vo chặt lấy miếng khăn giấy nhàu nhĩ. Trên sàn nhà lẫn bệ bồn cầu đều là những cánh hoa trắng ngần nhuốm máu rơi lả tả.

Vậy là, mùa hoa nở thứ ba lại tiếp tục ghé thăm nơi trái tim yếu đuối của anh thêm lần nữa. Những cơn đau quặn thắt dần dà nuốt chửng lấy lý trí, đột ngột và tàn nhẫn, mang theo những cánh hoa tường vi trắng ngần xinh đẹp hoà quyện với mùi vị tanh nồng của máu tươi dày vò nơi lồng ngực mục rữa.

Lưu Vũ vo đống giấy bịt chặt lấy miệng của mình để ngăn chặn những thanh âm rấm rức trong cổ họng không thoát ra ngoài, khi anh nghe thấy tiếng hắn trở về. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh vẫn là chẳng thể chống đối lại chính bản thân mình ngay cả khi anh cố gượng cắn chặt lấy bờ môi đến bật máu rồi lịm dần đi khi cơ thể kiệt sức vì đau.

Châu Kha Vũ đứng như trời trồng trước cửa, đại não chẳng thể tiếp thu được gì nữa khi nhìn lấy ánh mắt chìm trong biển lệ, tuyệt vọng đến hoang tàn kia. Thế rồi, hắn vẫn lao đến bên anh gắt gao ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy bế ra bên ngoài.

"Xin lỗi em, lại để em phải nhìn thấy những thứ ghê tởm kia."

Lưu Vũ rệu rã nằm lọt thỏm trong vòng tay vững trãi của người anh thương, gắng gượng thều thào vài tiếng nho nhỏ yếu ớt. Những cánh hoa vốn trắng ngần tinh khiết nay lại bị máu đỏ làm cho tanh tưởi, khiến anh càng ngày càng thêm căm ghét chúng. Cũng bởi dường như nó là chiếc đồng hồ cát đếm ngược, báo hiệu khi những đoá hoa cuối cùng nợ rộ thì cũng chính là lúc sinh mạng anh kết thúc.

"Không đâu không đâu! Nhưng mà, bây giờ em phải làm gì? Em đã làm gì sai ư? Tại sao anh lại thành ra như vậy rồi?"

Châu Kha Vũ hai tay run rẩy ôm lấy bả vai gầy guộc của anh cứng chắc, cảm giác như đang ôm cả thế giới vào trong cõi lòng. Hắn đã sợ hãi và hoảng loạn biết bao, khi tận mắt trông thấy dáng vẻ tiều tụy của anh, đang ngồi thu mình lại trong góc nhà vệ sinh, xung quanh toàn máu và hoa.

Và cũng chính thời khắc đó, giúp hắn hiểu ra rằng bản thân mình đã sai thật rồi. Sai vì đã từng thờ ơ lạnh nhạt, sai vì luôn huyễn hoặc bản thân là đúng, sai vì đã làm người thương mình đau đớn thống khổ.

Tình yêu của anh là một bài toán khó, áp dụng sai công thức liền chẳng thể tìm ra được đáp án chính xác.

Thì, Châu Kha Vũ ngay từ đầu đã làm sai vậy nên cả quá trình không thể được công nhận là đúng. Kết cục ngày hôm nay, là do hắn vô tình, còn anh thì cố chấp.

Có giọt nước nóng hổi thoáng lăn ra từ khoé mắt, chầm chậm bò xuống hai hõm má rồi biến mất khi nặng nề rơi xuống nơi vạt áo lạnh lẽo.

"Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Lưu Vũ đưa tay gạt đi dòng nước sắp một lần nữa chực trào bên hốc mắt của người kia, rồi dịu dàng chiêm ngắm gương mặt hắn từng chút một như chẳng nỡ đánh mất đi.

"Em không sai, cũng chẳng cần phải làm gì cả. Anh cảm thấy mình sắp xong đời rồi, có những chuyện anh vẫn còn chưa kịp cùng em làm, tiếc thật đấy."

"Không. Không cho phép anh nói mấy lời xui xẻo thế này, anh đã hứa với em rồi cơ mà, anh còn nhớ hay không?"

Chuyến đi Thượng Hải ngày đó, nắng chiều ngả vàng chín đỏ hằn lên
những áng mây trôi còn sót lại phía cuối chân trời Tây. Tựa như một bức hoạ sơn dầu với hai gam màu đối lập, sáng và tối.

Thế rồi hắn và anh cũng như bao cặp tình nhân điển hình khác, cùng nhau lên cầu Ngoại Bách Độ ngắm cảnh hoàng hôn. Đem lời hứa trao gửi vào bóng tà dương để màn đêm ghi nhớ và ấp ủ. Bởi người ta thường nói rằng, hoàng hôn mang đến lời hứa hẹn về một bình minh mới.

Thời khắc đó, Lưu Vũ kiên định nắm thật chặt lấy tay người bên cạnh mình, dõng dạc tuyên bố rằng:

"Châu Kha Vũ, em cứ chống mắt lên mà coi. Anh quyết định đời này kiếp này nhất định phải lẽo đẽo theo em rồi, cho dù em có xua đuổi hay ghét bỏ thì anh cũng mặc kệ, không có tác dụng gì đâu. Cả đời này đừng hòng anh buông tha cho em nhé. Sẽ mãi là cái đuôi của em, hứa đấy!"

Chẳng thà chưa từng thốt ra còn hơn là tồn tại trong day dứt vì chẳng thể giữ đúng lời.

Đến trễ và chẳng kịp, rồi sẽ là nuối tiếc cả đời này của Châu Kha Vũ.

"Tệ thật! Hoá ra anh lại là người thất hứa trước, sớm biết như vậy thì..."

Nếu sớm biết như vậy, thà rằng anh sẽ chẳng níu em lại bên mình, để rồi khi em đã thực sự có cảm tình thì lại nhẫn tâm rời xa. Nhưng một lần nữa, cơn đau như xé từng tấc thịt đột ngột ghé thăm lồng ngực anh, cổ họng ngứa ngáy nghẹn ứ lại khiến anh chẳng thể thốt nên lời.

"Không được rồi, ngay bây giờ, em phải đưa anh đến bệnh viện. Phải! Đến bệnh viện của Ngô Hải, đến bệnh viện..."

Châu Kha Vũ còn chưa đủ bình tĩnh để tự trấn an lại tâm trạng, thì đã phải một lần nữa đối mặt với Lưu Vũ phát bệnh. Hắn luống cuống đương định bế anh đứng dậy thì anh lại nắm chặt lấy bắp tay hắn biểu thị rằng anh không cần, sau đó mới gắng sức thì thào vài câu.

"Anh... Anh có thuốc giảm đau trong hộc tủ, lấy giúp anh, một lát nữa sẽ ổn."

Lưu Vũ ho rất nhiều, cho dù hắn có vuốt ngực anh bao nhiêu lần thì những cách hoa nhiễm mùi tanh của máu vẫn tuôn ra vương vãi xuống sàn nhà lẫn cả tay của hắn.

Châu Kha Vũ nhẹ nâng anh nằm lên giường, còn mình thì tức tốc chạy đến lục tung hộc tủ tìm thuốc. Và thực sự ngỡ ngàng khi nơi đó đã chất đầy những hộp thuốc rỗng, hoá ra từ đó đến giờ anh đều dùng thứ này để chống chọi lại với cơn đau.

Hắn ngồi sụp xuống bên giường, cạnh bên thân thể anh. Trái tim tựa như vừa bị dao lam cứa ngang, sóng lòng cũng như thủy triều trào dâng khi trông thấy anh nén cơn đau để nuốt xuống từng viên thuốc đắng ngắt.

"Tiểu Vũ!"

"Anh ổn rồi."

"Tiểu Vũ!!"

"Anh không sao nữa."

"Tiểu Vũ!!! Em muốn anh được bình an khoẻ mạnh vì vậy cho dù anh có quên đi em cũng chẳng sao cả. Anh hiểu chứ?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt của anh, vì sợ lỡ làm đau anh nên chỉ dám gắt gao nắm chặt lấy ga giường. Suy nghĩ mới chỉ vừa bật lên trong đầu hắn, về điều mà hắn đã từng biết được từ lời của anh Tô Kiệt. Rằng Lưu Vũ vốn không muốn phẫu thuật cắt bỏ hoa vì sợ sẽ phải quên đi hắn, quên đi kí ức giữa hai người. Và cũng nếu như không phải lòng hắn, chắc hẳn anh đã có hàng trăm cơ hội, chứ chẳng phải mãi kiệt quệ trong cái sự nhung nhớ vô phương cứu chữa này.

Anh thất thần nhìn hắn thật lâu, trong phút chốc dường như chẳng dám tin vào tai mình. Hoạ chăng, tự bao giờ hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho điều xấu nhất có thể xảy ra. Đó là khi mà sức cùng lực kiệt, yêu thương muộn màng cũng không thể xoa dịu.

"Kha Tử!"

"Nếu như, những kí ức về em chỉ tồn tại trong tiềm thức của riêng anh đó, là căn nguyên khiến cho anh phải khổ sở đến nhường này. Thì, xin anh hãy lãng quên nó đi. Em ở đây đợi anh bình phục trở về, một lần nữa mạn phép bước vào thế giới của anh. Coi như đó là một điểm khởi đầu cho trang kí ức mới, của riêng chúng ta mà thôi."

Châu Kha Vũ từ từ nâng bàn tay xanh xao gầy guộc của anh lên gói gọn nó trong lòng mình, sau đó mới kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn.

"Vậy, hãy để anh cùng mọi người hoàn thành nốt sân khấu cuối cùng nhé, có được không?"

"Được!"

Rồi, sau từng ấy thời gian kiếm tìm. Cuối cùng thì phi hành gia mang số hiệu 248 cũng nhận được tín hiệu tích cực từ tiểu hành tinh 175.

Tổng cộng là 920 ngày tìm kiếm.

Thiên hà vốn rộng lớn như vậy, vẫn còn có người tìm ra được nó. Vậy nên kể từ giờ phút này, tiểu hành tinh 175 chính thức thuộc về quyền sở hữu của phi hành gia mang số hiệu 248.

Hy vọng nó có thể khiến cho chủ nhân của mình hạnh phúc.

...

Đêm concert cuối cùng.

Sân khấu đắm chìm trong dương quang, có pháo bông ngập trời và hàng chục ngàn fan hâm mộ.

Câu hát thanh xuân ấy, cùng họ khép lại hạn định hai năm ngắn ngủi. Đồng thời gõ cửa tương lai mới, con đường mới.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ chẳng khi nào quên nhiệm vụ của mình. Ấy chính là để mắt đến Lưu Vũ, hễ phát hiện ra anh có bất cứ biểu hiện gì đó kì lạ, sẽ lập tức chạy đến phía anh.

Điều hắn lo ngại, quả thực chẳng bao giờ là thừa thãi. Khi mà vừa kết thúc tiết mục cuối cùng, bước vào bên trong cánh gà, Lưu Vũ đã lập tức gục xuống, vùng ngực bắt đầu co thắt dữ dội, sau đó là mất dần tỉnh táo khi hơi thở yếu đi.

Quả thực, Lưu Vũ cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là che giấu. Rõ ràng hắn đã để mắt đến anh kỹ như vậy, anh vẫn luôn tươi cười, trạng thái luôn ổn định và chuyên nghiệp như vậy, chỉ có điều là đổ hơi nhiều mồ hôi một chút. Ấy vậy mà khi ánh đèn sân khấu vừa tắt, cũng dường như kéo luôn cả màn đêm tràn vào đôi mắt anh. Đầu óc quay cuồng, cảnh vật đảo điên khiến anh không thể chống đỡ được nữa. Chính thực giơ cờ trắng đầu hàng.

Lúc ấy, phía bên trong cánh gà rất hỗn loạn. Châu Kha Vũ cũng dường như sắp phát điên đến nơi, suýt chút nữa là hắn đã có thể ôm được anh vào lòng, nhưng tất cả đều đổ tại hai chữ 'chẳng kịp'. Anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo, câu nói thều thào mà anh cố nặn ra trước lúc thực sự ngất lịm đi khiến hắn đau như xé lòng.

"Kha Tử ơi, anh không thở được."

Thời khắc đó, Châu Kha Vũ hắn có thể làm gì? Bởi vì hắn vẫn luôn tự trách bản thân là kẻ vô dụng, nên ngay cả ở thời điểm đó hắn cũng chẳng thể làm được gì khi mà nhân viên y tế phía sau hậu trường yêu cầu mọi người đứng tản ra cho Lưu Vũ dễ thở.

Ngay sau đó vài phút, Lưu Vũ đã được đưa lên xe cấp cứu, kề sát bên cạnh là hai nhân viên y tế. Và tuyệt nhiên Châu Kha Vũ không thể đi cùng được, bởi vẫn còn tiết mục giao lưu cùng fan hâm mộ. Cấp trên không cho phép hắn bỏ đi giữa chừng và đưa ra một thông báo hết sức hời hợt về sự vắng mặt của Lưu Vũ.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, bên phía Lưu Vũ chẳng có một chút hồi âm nào, buổi concert cũng hoàn toàn kết thúc trong êm đẹp.

"Hey bro! Thay đồ ra đã rồi đi."

Chất giọng lơ lớ của Mika gọi với theo bóng lưng hớt hải của Châu Kha Vũ. Cả nhóm vừa bước ra được đến sau hậu trường, Châu Kha Vũ đã chẳng màng bản thân vẫn còn đang mặc đồ biểu diễn mà phi ngay ra bên ngoài. Và hắn đi đâu, thì ai cũng biết.

Giữa đêm, một mình hắn hoảng loạn chạy thục mạng ngoài hành lang bệnh viện, xém chút nữa đã bị bảo an tóm cổ lôi ra ngoài vì làm ồn. Hắn khập khiễng, lết cái chân chẳng biết đã tàn hay chưa của mình đến được trước cửa phòng phẫu thuật. Ánh mắt ráo riết nhìn quanh, lại vô tình va phải một thân ảnh đang ngồi bo đầu gục mặt xuống đất.

Là Ngô Hải!

Phải, chính là anh ấy. Trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục dành riêng cho bác sĩ phẫu thuật. Và cũng vì một điều gì đó vô danh khiến trái tim hắn dường như vừa hẫng đi mất một nhịp.

Châu Kha Vũ ổn định lại trạng thái, nhưng thập phần cũng không thể che giấu nổi sự sợ hãi đang bủa vây lấy tâm trí. Hắn chậm chạp lết từng bước đến bên cạnh Ngô Hải, gặng hỏi.

"Anh Ngô Hải! Tiểu Vũ sao rồi?"

Người trước mặt hắn, im lặng rất lâu, cũng không trực tiếp đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn nói chuyện.

"Chỉ cho em chỗ của Tiểu Vũ, em muốn đến xem anh ấy thế nào rồi."

"Không cần tìm nữa đâu, Tiểu Vũ đi rồi."

Từng tiếng từng lời như gãy đôi, Châu Kha Vũ hắn giờ đây đã triệt để sợ hãi rồi, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau trắng bệch không còn tia máu. Cố tình chẳng dám tiếp nhận lời nói vừa rồi.

"Anh ấy có thể đi đâu được chứ?"

"Đi đâu ư? Đi đến một nơi yên bình chẳng còn đau đớn và thống khổ. Em ấy, đã trở thành một tiểu thiên sứ xinh đẹp nơi địa đàng mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro