2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong lòng anh vẫn luôn là cái tên Châu Kha Vũ.

Còn người trong lòng của em ấy, tên anh chưa bao giờ tồn tại.

Vậy tại sao em lại luôn đối xử với anh tốt như vậy? Để anh lại ảo tưởng rằng em thực sự cũng có cảm tình với anh.

Nhưng thì ra anh lại tiếp tục sai nữa rồi, vốn dĩ em vẫn luôn đối xử tốt với mọi người như vậy, đâu phải chỉ riêng anh.

...

Lưu Vũ chẳng biết từ bao giờ đã nuông chiều Châu Kha Vũ thành cái thói quen ỷ lại vào anh mất rồi. Hầu như cuộc sống sinh hoạt của hắn từ trước đến nay trong ký túc xá, đều cho phép anh quản lý hết.

"Tiểu Vũ! Anh giúp em ủi chiếc áo này nhé, lát em phải đi có việc."

Châu Kha Vũ mở cửa phòng tắm bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc áo sơ mi màu xanh xám. Hắn lại gần chiếc bàn trà nhỏ xinh, nơi Lưu Vũ hay mải mê nghiên cứu sách.

"Em có cần gấp không?"

Anh đưa tay đón lấy chiếc áo, mặt hơi nghiêng nghiêng ngước lên nhìn con người cao lớn cũng đang cúi xuống nhìn anh kia. Ở góc độ này, nhìn Châu Kha Vũ rất đẹp trai, rất tình, cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng trong mắt Lưu Vũ lúc nào cũng hiện hữu một cậu nhóc với dáng vẻ như vậy. Khiến anh trầm mê, mỗi lúc lại nhiều thêm một chút.

"Không gấp lắm đâu, ba giờ chiều em mới xuất phát nên anh cũng không cần vội. Nhưng mà anh lại đang nghiên cứu cái gì à?"

"À anh đang xem cách chăm sóc hành. Tại hôm qua Nguyên Nhi nó bảo mấy chậu hành của nó chẳng hiểu sao cứ bị chết rũ, thấy cũng tội nên anh giúp nó một tay."

Châu Kha Vũ kéo chiếc ghế còn lại ra ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh dụi dụi như thể đang làm nũng. Lưu Vũ cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ, anh đã quá quen với mấy cái hành động ấu trĩ kiểu như thế này của nhóc cún to xác kia rồi.

"Anh lúc nào cũng dịu dàng chu đáo như vậy em sợ anh bị người ta bắt giấu đi mất."

"Ai mà dám bắt anh cơ chứ?"

Lưu Vũ đẩy nhẹ con người đang dính chặt lấy vai mình ra một chút, tiện tay véo yêu vào mũi hắn một cái. Ngày nào cũng làm ra cái điệu bộ như thế này quả thật là muốn bức chết anh thật mà. Cứ như vậy anh biết phải đối diện làm sao với trái tim mình, với thứ tình cảm luôn phải cất kín kia đây?

Châu Kha Vũ lúc còn ở trong doanh và sau khi thành đoàn khác nhau như vậy đấy. Ngày xưa thì cao lãnh biết bao nhiêu, bây giờ lại đáng yêu bấy nhiêu. Cũng chỉ giỏi khiến tim anh mỏi mệt thôi!

"Thì cái người nào đó đó, em không biết. Nhưng nếu như ai mà bắt anh đi em sẽ báo cảnh sát bắn bỏ người đó luôn."

"Kha Tử hôm nay khá quá nha, sợ người ta bắt mất anh đi không còn ai là áo cho cưng nữa chứ gì?"

"Ơ không phải như thế đâu anh."

Tên nhóc con này càng ngày càng ngốc nghếch, chẳng có ai bắt Lưu Vũ đi mất đâu mà chỉ có con cún to xác nào đó chuyên gia bắt nạt anh thôi. Vậy mà anh ngay cả một lời trách mắng nó cũng chưa bao giờ buột miệng nói ra. Luôn sẵn sàng vì nó mà làm mọi việc từ những điều nhỏ nhất như ủi áo cho nó, giặt đồ cho nó, hay đơn giản chỉ là mỗi ngày nhắc nhở nó nên đi ngủ sớm.

Lưu Vũ gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đứng dậy cất gọn gàng vào giá, rồi quay qua hỏi Kha Vũ vài câu.

"Hôm nay lại đi chơi với bạn gái có phải không?"

"Vâng. Hôm nay là sinh nhật cô ấy nên cũng khá là bận rộn."

Anh lấy bàn là từ trong ngăn tủ nhỏ, chuẩn bị biến chiếc áo có vài nếp nhăn của hắn trở nên không còn tì vết. Lại khẽ thở dài một tiếng.

Đau lòng thật đấy!

Trên đời có một thứ đặc quyền mà tôi chẳng thể nào có được, không phải chính là trở thành bạn trai của Châu Kha Vũ hay sao?

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút là đừng có uống quá nhiều chất cồn vì nó rất hại cho sức khỏe, cũng đừng về nhà quá muộn vì trời về đêm rất lạnh."

"Em nhớ rồi. Anh cũng đừng thức để đợi em về mở cửa, anh cứ để cửa đấy cho em là được rồi."

"Được. Đợi anh một lát nhé, áo sẽ xong ngay thôi."

Lời của anh vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên, không để cho không gian xung quanh một giây yên lặng nào. Là điện thoại của Kha Vũ và cũng chẳng cần hỏi anh cũng đoán được người bên kia đầu dây là bạn gái của hắn. Bởi chẳng có cuộc điện thoại nào mà Châu Kha Vũ lại né anh ra ngoài ban công nói chuyện, ngoại trừ cuộc gọi từ bạn gái của hắn cả.

Chỉ là khi nào em yêu xong rồi thì hãy nói với anh một tiếng, để anh còn biết bản thân có còn cơ hội hay không.

Dù sao thì anh cũng không có quyền tham gia vào cuộc sống riêng tư của hắn. Nhưng người vẫn ở đây, vẫn sống chung với anh dưới một mái nhà, bởi vậy anh chẳng thể bỏ mặc hắn một mình không lo được.

Nhìn Châu Kha Vũ thế thôi nhưng thực chất là một tên đại ngốc. Mỗi lần đi chơi về khuya đều ăn mặc rất phong phanh, như thể chẳng sợ phải đối đầu với gió trời. Mỗi lần cùng Lâm Mặc chơi game, nhóc tập trung đến nỗi hầu như đều gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh, quên luôn cả ngủ.

Chính là như vậy đấy. anh không quản cũng chẳng ai quản, nhưng cũng đành để cho một tên ngốc chăm sóc cho một tên đại ngốc đi.

...

"Anh ơi thắt giúp em cái cà vạt."

Châu Kha Vũ đứng vuốt ve ngắm nghía trước gương một hồi lâu, sau khi cảm thấy hài lòng mới lười nhác quay qua nhờ vả Lưu Vũ.

"Lớn bằng từng đấy rồi mà không biết thắt cà vạt. Lần trước anh đã dạy em rồi cơ mà?"

"Không phải em không biết thắt mà là em bị lười thôi."

Cái tên nhóc này đúng là bị anh chiều cho hư rồi, càng ngày càng không biết tự thân vận động. Nhận được cái lườm cháy áo từ anh mà vẫn còn nhe răng ra cười được nữa. Đây có phải là Châu Kha Vũ ngày xưa từng nói em ít khi cười hở răng hay không đây?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chính cái nụ cười đẹp tựa như xuân ấy đã xoa dịu con tim anh không biết bao nhiêu lần. Là thứ duy nhất cho đến hiện tại khiến anh muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ.

Chính con người này, khiến anh muốn dốc hết tâm tư mà cưng chiều, chăm sóc cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro