3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời giống như một vở kịch có nhiều đất diễn. Và nếu như Lưu Vũ là nhân vật chính trong vở kịch của mình, thì chắc chắn anh sẽ là nam chính rơi vào bi kịch.

...

Sau khi giúp con cún to xác thắt xong cà vạt, thì cũng là lúc cánh cửa phòng được ai đó ghé thăm gõ lên kêu cộc cộc vài tiếng. Nhưng mà còn chưa đợi người bên trong phản ứng gì, vị khách bên ngoài đã lập tức xông vào.

"Hề lô! Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ đến đây."

Lâm Mặc như một cơn gió từ ngoài cửa chạy vụt vào bên trong, đứng pose dáng ngay giữa phòng. Có lẽ là chuẩn bị đi đâu đó mà Lâm Mặc ăn bận hết sức bảnh bao, còn đặc biệt mang theo túi xách hàng xịn.

Sự xuất hiện bất ngờ của anh chàng, khiến Châu Kha Vũ đang hớn hở liền tụt mất tăm cảm xúc. Không ngừng phàn nàn về người anh lớn hơn tuổi.

"Làm hết cả hồn, bày đặt gõ cửa làm gì không biết."

"Đấy là phép lịch sự thôi, chứ người nhà cả mà. Ủa rồi chú em định đi đâu đấy?"

"Em nghĩ xem em ấy còn có thể đi đâu."

Lưu Vũ vừa loay hoay cất bàn là vào trong tủ, vừa nói với ra một câu. Lâm Mặc hết sức tự nhiên ngồi xuống ghế uống một ngụm trà, nghe anh nói như vậy cũng gật gù như hiểu ra chuyện.

"À à ra là vậy. Nhưng mà Lưu Tiểu Vũ, anh còn nhớ kèo hẹn giữa chúng ta hay không đấy mà giờ này còn ngồi ở đây chưa chuẩn bị gì hết thế kia?"

Lưu Vũ thắc mắc nheo lông mày nghĩ ngợi vài giây, lúc này anh mới sực nhớ ra từ nãy đến giờ bản thân lại quên mất kèo hẹn đi mua đồ với Lâm Mặc.

Kể ra cũng lâu rồi, chắc cũng phải khoảng một tuần trước đó. Lúc đi quay quảng cáo cùng Mặc Mặc, nhóc có tâm sự với anh rằng lên đại học trăm công nghìn việc đổ lên đầu, còn suốt ngày tổ chức sự kiện vớ vẩn. Hại một người vốn năng nổ tham gia cả đống câu lạc bộ như Lâm Mặc, lúc nào cũng phải nghĩ ngợi xem phải đóng góp ý tưởng như thế nào, xây dựng sự kiện ra sao.

Lần này một trong những câu lạc bộ mà Lâm Mặc tham gia làm về chủ đề truyền thống, vậy nên mới nằng nặc đòi Lưu Vũ dẫn đi mua hán phục. Mặc dù tài sản của người anh này chả có gì ngoài những bộ trang phục truyền thống bắt mắt đủ kiểu loại, có thể tặng cho Lâm Mặc luôn vài bộ chơi chơi. Nhưng nhóc em đã ngỏ lời muốn cùng anh đi mua sắm, thì cũng khó lòng từ chối được. Vậy nên mới đành hẹn nhóc vào ngày nghỉ chủ nhật này, thế mà anh suýt nữa thì lại quên mất.

"Nhớ chứ nhớ chứ! Em ngồi đó đợi một lát, anh đi thay đồ rồi ra ngay."

Nói là ra ngay vậy đó nhưng mà Lâm Mặc còn lạ gì với anh nữa, ít nhất thì cũng phải mười lăm phút sau mới ló mặt ra được.

"Hai người đi đâu thế?"

"Đi mua sắm đó, ghen tị không!?"

"Ai mà thèm."

Châu Kha Vũ dẩu môi, tặng cho Lâm Mặc một cái nhìn sắc lẹm. Hai cái con người này lúc nào cũng chành choẹ nhau vậy đó, chỉ có Lưu Vũ mới nguyện ý cưng chiều hắn thôi.

"Này Lâm Mặc! Em đi trước đây. Lát anh nói với Bá Viễn không cần phải phần cơm cho em đâu."

"Ờ biết rồi."

...

Bắc Kinh tháng chín, hơi thu đang lẩn khuất trên từng ngõ ngách nơi con phố xa hoa. Lá cây ngân hạnh bắt đầu ngả sắc, từ xanh sang vàng theo những sợi nắng còn vương đâu đó rợp óng một khoảng trời thu. Cái không khí lạnh vẫn chưa thực sự ùa về nhưng đâu đó cái rét đã bắt đầu len lỏi trong từng cơn gió.

Mùa của những nhớ nhung đến rồi!

Anh dạo bước thật nhẹ, đạp lên những phiến lá ngân hạnh già cỗi, bên cạnh con đường lớn xe cộ vẫn đi nườm nượp. Lưu Vũ tạm bợ tìm một nơi có thể ngồi xuống, chờ đợi Lâm Mặc mua chút đồ ăn lót dạ.

Mặt trời bắt đầu chầm chậm xuống núi, bóng chiều muộn bỗng dưng ôm trọn lấy nơi này. Kết quả của hai tiếng đồng hồ lượn lờ trong trung tâm thương mại, cả hai cuối cùng cũng đã tìm được món đồ mình muốn mua, lúc trở ra thì trời đã sẩm tối. Bởi vậy mà Lâm Mặc lúc này đang ở trong cửa hàng tiện lợi gần chỗ anh đang ngồi để tìm vài thứ chống đói.

"Sao em mua nhiều đồ vậy Mặc Mặc? Anh dặn chỉ ăn một chiếc sandwich thôi mà."

Cậu nhóc Lâm Mặc hai tay túi to túi nhỏ chạy chân sáo đến chỗ anh, dúi vào tay anh một bịch toàn đồ ăn.

"Anh gầy lắm rồi, ăn nhiều vào cho mau lớn."

Thấy anh dẩu môi hờn dỗi, nhóc bèn cười cười giật lấy túi đồ ăn trong bọc anh, mở ra đưa cho anh một chiếc sandwich đẫy thịt và một hộp sữa dâu.

"Em nói thật đấy, Lưu Tiểu Vũ béo lên một chút sẽ đáng yêu hơn."

"Rồi rồi chỉ có giỏi nịnh thôi."

Lưu Vũ đưa tay véo nhẹ má nhóc một cái, thế mà ông tướng kia diễn như thật. Kêu la oai oái làm cả hai bỗng chốc trở thành trung tâm nhòm ngó của những người đi bộ xung quanh.

"Lát nữa em cứ về nhà trước đi nhé, anh muốn đi dạo thêm một chút."

"Ơ thế là em không xứng được đi dạo cùng anh à?"

Lâm Mặc lại lên cơn rồi, đang yên đang lành tự nhiên lại dở cái trò mè nheo, hai tay khua loạn xạ vào người anh. Một bộ dạng chả ra cái thể thống gì.

"Không phải như thế. Chỉ là đã lâu rồi chưa được nghỉ một ngày thoải mái như thế này nên anh muốn yên tĩnh một chút."

"Thôi được rồi nhưng anh nhớ phải cẩn thận, phải về nhà trước khi trời tối đấy nhé."

"Anh nhớ rồi."

...

Sau khi tạm biệt Lâm Mặc, Anh lại tiếp tục dạo bước đi trên con đường phủ đầy lá vàng. Những tia nắng cuối cùng hoạ lên nền mây một chút sắc cam pha lẫn những vệt hồng. Trong con ngươi ướt át, anh thấy được một bức tranh thật hoàn mỹ như minh chứng điển hình cho sự kết thúc cũng có lúc đẹp.

Và anh cũng thật muốn hòa mình vào ánh hoàng hôn, để vở kịch của mình sẽ là một cái kết có hậu.

Anh đang đi trên hè phố, chầm chậm thưởng thức hương vị của mùa thu, trái ngược hoàn toàn với nhịp sống hối hả giữa lòng thành phố. Anh đi qua những tòa nhà cao ốc đồ sộ, đi qua dòng người đông đúc, đi qua những nhà hàng sang trọng mà chỉ giới thượng lưu mới dám đặt chân đến. Và tình cờ hình bóng quen thuộc vụt qua trước mắt.

Anh thấy Châu Kha Vũ qua tấm cửa kính của một nhà hàng năm sao sang trọng. Hắn đang ngồi thưởng thức tư vị tình yêu ngọt ngào của riêng mình.

Trông em ấy kìa, có vẻ đang rất hạnh phúc bên cạnh người con gái của cuộc đời mình.

Lại làm anh ghen tị rồi!

Anh chẳng cố tình nhìn lén, chỉ là tình cờ thấy được.

Và tình cờ đau lòng.

Lưu Vũ tận mắt nhìn thấy cách thức mà màn đêm dần dần chiếm lĩnh lấy bầu trời. Và cũng tận mắt nhìn thấy hi vọng tình yêu của bản thân cũng dần dần vụt tắt.

Anh quay người đi về hướng ngược lại, những bước chân dường như khẩn trương hơn. Anh chạy thật nhanh để không bị quấn vào guồng xoáy của những vụn vỡ trong lòng. Chạy thật nhanh để chối bỏ hiện thực, để chừa lại cho bản thân chút ngoan cố.

Nhưng cớ sao lồng ngực anh lại khó thở đến như thế này? Có cái gì đó vướng víu thật khó chịu.

Anh lại mắc lỗi rồi. Hóa ra vẫn chẳng thể thoát được cái bóng đen đang kìm hãm chính mình.

Chưa bao giờ anh thèm khát một bờ vai để tựa vào như lúc này. Trước kia anh cứ nghĩ rằng bản thân thật mạnh mẽ, nhưng thực chất nó chỉ là cái vỏ bọc cho sự nhu nhược, mềm yếu của anh mà thôi.

Đến bây giờ cái vỏ bọc ấy đã vỡ toang thành từng mảnh mất rồi, chẳng có thứ gì giúp anh chống đỡ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro