4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của anh đặt ở nơi em.

Tuy là yêu đơn phương, nhưng những câu truyện đẹp trong sách thường kể. Chỉ cần thật lòng, thì sẽ được đền đáp.

Vừa vặn anh lại chả có gì cả, chỉ có một trái tim chân thành sâu sắc yêu em.

...

Một tuần mới nữa lại đến, cũng đồng nghĩa rằng những chàng trai phải đối mặt với đống lịch trình chất chồng dài như sớ.

Mở bát cho tuần mới, công việc của cả nhóm sẽ là chụp ảnh quảng cáo trên du thuyền và quay chương trình tại đảo Cổ Lãng Tự nằm ngoài khơi thành phố Hạ Môn. Điểm đến khá là xa, vậy nên mới ba giờ sáng các thiếu niên đã phải vực dậy từ cơn gắt ngủ để kịp chuyến bay.

Xui xẻo nhất vẫn là Lưu Vũ, mới đầu tuần đi làm đã bị cảm lạnh. Vừa ổn định chỗ ngồi trên máy bay là ngay lập tức li bì chìm vào cơn mê man.

Chuyện là, từ hôm qua sau khi đi dạo rồi trở về ký túc xá, Lưu Vũ dường như sức khỏe suy yếu hẳn. Luôn miệng kêu khó thở, lại còn phát sốt làm mọi người sợ hãi một phen. Đã thế những vị anh em trong nhà còn đổ lỗi tại Lâm Mặc bỏ rơi Lưu Vũ một mình. Làm thằng bé không sao giải thích nổi, hờn dỗi từ tối hôm qua đến nay vẫn chưa hết dỗi.

Trong nhóm hầu như ai cũng đã đều biết Lưu Vũ không khỏe. Vậy mà vẫn còn có một người trở về vào lúc rất khuya và cũng chẳng hay biết gì.

...

"Em nghe mọi người nói, anh hôm qua phát sốt sao?"

Trong phòng chờ, sau khi đợi Lưu Vũ thay trang phục bước ra, Châu Kha Vũ liền chớp thời cơ chạy lại chộp lấy anh hỏi han.

"Chỉ là sốt nhẹ thôi mà, bây giờ anh đã khỏe hơn rồi đừng lo."

Nhìn biểu cảm của hắn bây giờ mà xem, trông có vẻ như đang lo lắng và tự trách lắm. Rằng bản thân rõ ràng là người luôn thân cận với anh hơn bất cứ ai khác trong nhóm, vậy mà lại là người biết anh bị bệnh cuối cùng.

Thật nực cười cho một kẻ mù tâm.

Giá như buổi tối hôm qua hắn có thể động não hơn một chút. Có thể quan sát kĩ những bất thường của anh hơn một chút, thì giờ đây đã chẳng biến thành một kẻ làm ngơ.

Lưu Vũ trước kia dù hắn về muộn như thế nào thì vẫn sẽ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy chào đón hắn trở về, chuẩn bị nước ấm cho hắn ngâm mình. Luôn là người chu đáo nhất trong mắt Châu kha Vũ ở thời điểm hiện tại. Thế mà ngày hôm qua khi trở về, anh không thể tỉnh dậy được chỉ nằm một chỗ li bì, hắn cũng không mấy để tâm.

Vẫn là Lưu Vũ, vẫn là thói quen nói rằng mình luôn ổn cũng chỉ để che giấu đi sự thâm trầm, yếu đuối của bản thân. Nói không sao chính là cái cớ hoàn hảo nhất để xoa dịu sự lo lắng của những người xung quanh, kể cả đối với Châu Kha Vũ.

...

Khi mặt trời bắt đầu ngủ dậy vươn vai trên đỉnh núi, những tầng mây non nớt được chiếu sáng óng lên những tia nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Thì cũng là lúc công việc đầu tiên trong ngày của những chàng trai bắt đầu.

Lưu Vũ khi nhìn thấy chiếc du thuyền lớn ở gần bờ đã có linh cảm không lành, và quả nhiên khi bước lên đó anh thực sự thấy không ổn thật. Lưu Vũ bị say sóng cộng thêm dư âm của cơn sốt đêm hôm qua làm cho những bước chân của anh thêm lảo đảo không vững. Cũng may là Châu Kha Vũ từ đầu vẫn đi ở phía sau, hắn dùng một tay trụ ở giữa lưng anh giúp anh không bị ngã.

Mọi người sau khi lên thuyền, liền nhanh chóng hòa mình vào công việc, ai nấy cũng đều bận rộn. Chỉ có mình Lưu Vũ là đang cảm thấy lạc lõng và chưa thể kịp thích nghi.

"Anh có ổn không đấy? Em thấy sắc mặt anh xanh xao lắm."

Là Trương Gia Nguyên, cậu em vừa mới chụp xong shoot ảnh của mình liền tức tốc chạy lại phía anh ân cần hỏi han. Lưu Vũ từ sáng vẫn ngồi bần thần một chỗ, gương mặt thông qua một lớp trang điểm vẫn có thể nhìn thấy được sự xanh xao, mệt mỏi ở trong đó.

"Có lẽ anh bị say sóng nên mới như vậy, Kha Vũ có đi lấy thuốc cho anh rồi. Một lát nữa sẽ ổn thôi, đừng lo!"

"Vậy anh cứ ngồi nghỉ ở đây nha, cần gì cứ gọi em."

Khuôn mặt nhợt nhạt của Lưu Vũ cố gắng vẽ lên một nụ cười mỉm, anh nhẹ nhàng gật đầu xem như là lời hồi đáp dành cho người kia. Anh vẫn đang chờ đợi Châu Kha Vũ mang thuốc đến để xua tan đi cơn khó chịu trong lồng ngực. Vậy mà thuốc thì mãi vẫn chẳng thấy, người cũng mất tích đi đâu rồi không biết.

Ở bên này, tại một góc khuất của du thuyền. Người mà Lưu Vũ vẫn đang chờ đợi lại bình thản ngồi nghe điện thoại của ai đó, xem chừng rất vui vẻ. Khuôn miệng cười tươi không khép được vào kia như tố cáo mọi thứ. Còn ngang nhiên lãng quên những viên thuốc nằm trong tay đang có người chờ đợi. Như cách hắn quên đi những điều tốt đẹp mà Lưu Vũ luôn dành cho mình.

...

Chiếc du thuyền thuận theo chiều gió ra mãi ngoài khơi, nơi ánh nắng chan hòa chiếu những tia sáng lấp lánh lên mặt biển hơi gợn sóng.

Hiện tại đang là giờ nghỉ giải lao, mọi người đều ngồi lại với nhau để lấp đầy chiếc bụng đói. Đồ ăn được chuẩn bị không quá phong phú chỉ có mấy đĩa sushi trông rất ngon mắt, đúng là xung quanh toàn hương vị của biển cả.

Trước khi lên thuyền Lưu Vũ có ăn lót dạ vài chiếc bánh ngọt, bây giờ cũng không hẳn là quá đói. Nhưng xui xẻo thay anh lại ngồi cạnh Châu Kha Vũ, những chuyện khác thì hắn có thể quên, có thể không để ý nhưng việc vỗ béo Lưu Vũ thì hắn có chết cũng không bỏ.

Điển hình như hiện tại, anh còn chưa nhai hết đồ ăn trong miệng hắn đã nhanh tay gắp cho anh thêm vài miếng nữa. Châu Kha Vũ ép anh ăn nhiều đến nỗi anh còn tưởng cậu đang ám sát anh bằng đồ ăn cũng chẳng ngoa.

Sau khi dùng bữa, mọi người đều ở lại trong khoang nghỉ ngơi, riêng Lưu Vũ thì lại một mình đội chiếc nón vành rộng ra ngoài mui thuyền hóng gió. Gió biển ở đây thực sự mang một hương vị rất khác, rõ ràng nhận ra như vậy nhưng lại chẳng cách nào lý giải rằng nó khác ở đâu.

Phía xa là một khoảng không gian rộng lớn vô tận, có mây và biển. Những lúc bình yên như thế này một cỗi tâm sự nơi đáy lòng lại đột nhiên thức giấc, lại khiến ta muộn phiền, lại khiến ta phải nghĩ ngợi.

Rằng nếu như vạn vật trên thế giới này đều có thể yêu thương lẫn nhau. Vậy thì mây và biển kia cũng có thể ở bên nhau đúng chứ?

Ta luôn nghĩ rằng chân trời là sợi dây liên kết giữa mây và biển. Nhưng lại quên mất một điều rằng, ta chưa từng tìm thấy chân trời. Mây và biển đời đời kiếp kiếp chẳng thể ở bên nhau. Cũng giống như thứ tình yêu chỉ đến từ một phía, nếu không được hồi đáp thì nó mãi mãi cũng chỉ là một thứ tình cảm vô nghĩa.

Lưu Vũ đang mải mê ru hồn trong mớ suy nghĩ mông lung thì trên vai bỗng xuất hiện một bàn tay lớn đặt lên, là Châu Kha Vũ.

"Anh sao thế? Sao lại không vào trong nghỉ ngơi?"

"Anh cần một nơi yên tĩnh để thư giãn."

"Ý anh là ở ngoài này ấy hả?"

Anh không trả lời nữa chỉ gật đầu rồi chỉ tay về phía xa, ý bảo hắn rằng phong cảnh ở ngoài kia rất đẹp, Châu Kha Vũ cũng thuận theo đó tựa cằm vào vai anh ngắm nhìn.

Hiện tại Lưu Vũ chẳng còn muốn đắm mình vào câu chuyện không có kết thúc đẹp giữa mây và biển nữa. Thứ anh muốn bây giờ là sự ôn nhu ngày đêm vẫn luôn âm ỉ giết chết anh từ Châu Kha Vũ. Mặc dù biết rõ những thứ càng ngọt ngào, mỹ lệ lại càng nguy hiểm, khó đoán. Nhưng anh vẫn khao khát được đắm mình vào nó, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro