5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã tìm thấy em trong giấc mơ

tìm thấy một Châu Kha Vũ của tương lai.

...

Theo đúng như lịch trình thì sau khi chụp ảnh trên du thuyền xong, cả nhóm sẽ di chuyển lên đảo Cổ Lãng Tự để quay phim trong bảo tàng dương cầm. Nhưng sau khi có báo cáo lại từ tổ sản xuất, rằng bảo tàng đang trong quá trình tu sửa, vậy nên lịch trình đã bị hủy bỏ.

Cả nhóm liền tức tốc lên chuyến bay sớm nhất trở lại Bắc Kinh. Thật hiếm khi có dịp tan làm sớm như vậy, ngay sau khi đặt chân về ký túc xá. Mới chỉ nghỉ ngơi được một chút cả đám Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Patrick đã lên kế hoạch dụ dỗ mấy ông anh đi ăn lẩu. Và tất nhiên chẳng ai từ chối khi được đi ăn món ngon cả.

Và thế là sau hai tiếng nghỉ ngơi lấy sức đi ăn, cả nhóm đã đến một quán lẩu cừu cách ký túc xá cũng chẳng xa là bao. Tuy nhiên đây không phải là quán lẩu cừu ngon duy nhất ở gần ký túc xá bọn họ. Nhưng vì là khách quen nên được nhận nhiều ưu đãi, ngại gì mà không đến đây nhiều lần.

Chiếc bàn gỗ dài với hai nồi lẩu bự đang bốc khói nghi ngút, xung quanh toàn là đồ nhúng lẩu. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là những cuộn thịt cừu non mông cổ đỏ hỏn ngon mắt, thật biết cách làm người ta thòm thèm.

Cũng đã rất lâu rồi cả nhóm mới có được một bữa tụ tập thoải mái như thế. Hằng ngày vẫn phải khoác lên mình cái vỏ bọc hào nhoáng, chuyên nghiệp của một idol cũng thật mệt mỏi. Nên một khi chỉ còn có mình với ta, thì ai ai cũng đều bung xõa một cách phóng khoáng nhất, không phải chịu gò bó bởi bất cứ một quy tắc nào.

Trong khi mọi người đang nhiệt tình ăn uống thì Châu Kha Vũ lại luôn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Đôi lúc còn không nhịn được mà nhăn mày một cái.

"Xin lỗi mọi người em có việc phải đi trước rồi, mọi người ở lại ăn vui vẻ."

Đoạn, anh có để ý thấy Châu Kha Vũ chửi thề một câu qua khẩu hình miệng. Sau đó liền đứng bật dậy, tỏ ý muốn đi đâu đó.

"Ơ cái thằng này chưa ăn được cái gì đã đi rồi?"

Vẫn là Santa nhanh miệng hỏi với theo, nhưng lúc đó hắn đã gần chạy ra tới cửa rồi.

"Em có việc phải đi thật mà không cần lo cho em đâu, mọi người cứ tiếp tục đi."

Thế rồi, Châu Kha Vũ cứ như vậy mà rời đi mất tăm. Trông dáng vẻ gấp gáp của hắn, chắc hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng.

...

Cho đến lúc cả nhóm rời khỏi quán lẩu trở về ký túc xá thì cũng đã là sáu giờ tối. Bây giờ thì ai về phòng người nấy tiếp tục với cuộc sống sinh hoạt cá nhân của riêng mình.

Lưu Vũ sau khi tẩy trang và tắm rửa thì cũng lên giường nghỉ ngơi một chút, ai dè mới nằm chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ sâu chưa từng có, như đưa anh đến một miền không gian khác.

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Anh ở đâu!"

Anh đang đứng trên một con đường thật vắng vẻ, xung quanh toàn là bóng tối bủa vây nhưng may thay vẫn còn có ánh trăng chiếu sáng.

Anh nghe thấy tiếng ai đó đang gọi, thanh âm rất quen tai, rất thân thuộc, nhưng tạm thời lại chưa thể nhớ ra giọng nói này anh đã nghe được ở đâu rồi.

"Là ai?"

Lưu Vũ cất tiếng hỏi, giọng nói ấy bỗng chốc liền im bặt. Anh cẩn trọng tiến về phía trước, những bóng cây xì xào bởi gió nghe như đang nói với nhau rằng hãy nhường đường để ánh trăng dẫn lối cho anh.

Anh cứ đi, đi mãi cho tới khi dừng chân lại bên con kênh phía tây ký túc xá. Ở đó có một dáng hình quá đỗi quen thuộc, nơi đây có ánh đèn điện nên chẳng còn u tối như đoạn đường phía sau anh đã đi nữa. Anh có thể nhìn rõ được người kia, một bóng hình luôn khắc sâu vào trong tâm khảm, một bóng hình luôn là vì sao anh cho rằng sáng nhất bầu trời đêm, ngay cả khi bị những màn mây đen che phủ.

"Anh ơi!"

Lưu Vũ đứng chết chân tại chỗ, anh không tài nào hiểu nổi bản thân tại sao lại có mặt ở đây và người kia là đang đi tìm anh hay sao?

"Em tìm được anh rồi!"

Bóng hình ấy đột nhiên chạy lại phía anh, đem cánh tay dài rộng vững chãi của mình ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng. Dường như để tham luyến hơi ấm từ lâu đã mất đi.

"Châu Kha Vũ! Thế này là thế nào đây?"

Anh vội đẩy hắn ra, nhìn trân trân vào gương mặt mà lần cuối anh gặp là cách đây ba tiếng tại quán lẩu.

Rõ ràng đây vẫn là gương mặt của Châu Kha Vũ, vậy mà tại sao anh lại có cảm giác xa cách đến vậy. Nhưng nếu lại gần và nhìn kỹ hơn, thì quả thật có điểm khác biệt rất lớn.

Người này tóc dài và rậm hơn một chút. Giọng nói khàn đặc như lạm dụng nhiều chất cồn. Con mắt rất tình vốn có bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là đôi mắt đục ngầu như kẻ từng trải qua mọi khổ nhục nhân gian. Hõm mắt cũng dường như sâu hơn, vô tình để lộ những thâm quầng như thể đã mất ngủ nhiều ngày. Quanh đôi môi xinh xắn đã lởm chởm râu ria, sợi dài sợi ngắn. Chung quy lại là một bộ dạng thảm thương anh chưa bao giờ từng thấy ở Châu Kha Vũ.

Tự hỏi đây rốt cuộc là như thế nào?

Người trước mặt có thực sự là Kha Tử mà anh biết hay không?

Chẳng lẽ anh vừa mới đặt lưng nằm xuống ngủ một giấc đã trôi qua tận mấy năm rồi ư? Thiết nghĩ làm gì có câu chuyện nào hoang đường như vậy.

"Tìm được anh thật cực khổ, nhưng vì do em tự đánh mất nên cực khổ cũng đáng."

Lưu Vũ còn đang rối mù trong mớ suy nghĩ vớ vẩn cùng ngàn dấu hỏi chấm được đặt ra trong tình huống này, thì con người "xa lạ" trước mặt đã cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn. Một nụ hôn thanh thuận không nhục dục, còn phảng phất gì đó như nỗi nhớ, sự trân trọng đến tuyệt đối.

"Tiểu Vũ em nhớ anh đến chết đi được!"

"Em... Em..."

Lưu Vũ bị con người này dọa chết rồi. Châu Kha Vũ lại hôn anh, còn nói nhớ anh ư?

Có nằm mơ anh cũng chẳng bao giờ dám mơ đẹp như vậy, thế mà hiện tại là cái sự tình gì đây?

"Anh không hiểu gì hết. Chúng ta sao lại ở đây? Còn em sao lại thành ra cái bộ dạng này rồi? Em có thực sự là Châu Kha Vũ không đấy?"

"Là em! Kha Tử của anh đây mà."

Tâm trí Lưu Vũ giờ đây như rối tung cả lên, chẳng biết là mơ hay thật cũng chẳng biết Châu Kha Vũ trước mặt có thực sự là người hay không. Nghĩ vậy, anh bèn cấu lấy tay mình thật mạnh như để xác định giữa thực và hư. Tuy nhiên anh lại cảm thấy đau, đau chết đi được, điều đó chứng minh đây chẳng phải là mơ nhưng cũng chẳng phải là hiện thực?

"Anh ơi! Đừng yêu Châu Kha Vũ của hiện tại nữa có được không?"

Châu Kha Vũ đưa hai bàn tay chai sần run rẩy nâng khuôn mặt của anh lên, để anh đối diện trực tiếp với cậu. Ánh nhìn ôn nhu bỗng trở nên bi thương đến lạ.

"Anh sẽ chết mất. Nên đừng có yêu nó nữa được không anh?"

"Sao em có thể biết được anh yêu em trong khi điều đó luôn là bí mật?"

"Cái đó không quan trọng. Quan trọng là em đã mất anh rồi."

Người trước mặt thống khổ cố gắng rặn từng chữ, ánh mắt đỏ khoe ngập nước như thê lương thêm vài phần. Chẳng biết hắn đã trải qua những gì, những khổ đau tựa như đã in hằn trên nét mặt hắn. Thật khó tả, cũng thật khó hiểu.

"Nhưng anh ơi, hãy hứa với em đi. Rằng hãy dừng yêu cái thằng tồi tệ đó. Nó không xứng đáng có được tình yêu của anh dù là trước kia, hiện tại, hay tương lai cũng chưa bao giờ xứng."

Châu Kha Vũ đang định nói thêm điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra, bởi trước miệng đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ chặn lại. Anh đang cau mày, như đang bắt lỗi lời nói của cậu chẳng hợp ý anh.

"Đừng có nói vậy nữa. Chẳng có cái gì là xứng hay không xứng cả mà chỉ có hợp hay không hợp thôi."

"Anh vẫn luôn tốt như vậy! Chỉ tiếc rằng... Thôi bỏ đi."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì cả. Em thương anh nên mới lợi dụng dòng thời gian này để đến gặp anh. Chỉ ước có thể bên anh thêm lần nữa."

Lưu Vũ thấy rồi, thấy được giọt nước mắt mặn chát của ai kia đang từ từ bò xuống hai hõm má, rồi cứ như thế mà trôi tuột đi mất. Vỡ tan.

Lần đầu tiên anh thấy Châu Kha Vũ khóc vì anh. Thật chẳng đành lòng để giọt nước mắt ấy cô độc hết lần này đến lần khác rơi xuống tà áo. Anh bèn đưa tay lên, lau nhẹ trên đôi gò má hốc hác của hắn.

"Ngốc ạ! Ngày nào mà chúng ta chẳng gặp nhau cơ chứ."

"Nhưng anh biết mà, chẳng có gì tốt đẹp kéo dài được lâu. Em xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ được anh sớm hơn."

Lưu Vũ chẳng thể tiêu hóa nổi những từ ngữ khó hiểu mà người kia nói ra. Như một kẻ du hành thời gian đã trải qua mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời mình. Hắn đang nuối tiếc ư? Vì tương lai chẳng còn có anh?

"Em nói cái gì vậy?"

"Em lại phải rời đi rồi. Tiếc thật đấy!"

Hắn cúi người, một lần nữa đem thân thể nhỏ bé của anh ôm trọn vào trong lòng. Luyến tiếc đến từng ánh nhìn, từng hơi thở.

"Em muốn đi đâu?"

"Một nơi xa anh lắm! Cũng chẳng có anh nữa. Cô đơn và thật đau lòng!"

Ngay từ đầu mọi chuyện xảy ra đối với anh đã vốn thật hoang đường. Mặc dù Lưu Vũ còn lơ mơ chẳng hiểu vấn đề khúc mắc ở chỗ nào. Nhưng khi trực tiếp nghe được những thanh âm bi thương từ tận đáy lòng của người mình yêu, Lưu Vũ cũng không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Chợt, có một dòng nước nóng hổi chạy từ khóe mắt anh tuôn dài xuống hai bên gò má. Anh khóc rồi, khóc theo những nỗi đau của con người đang làm tấm lá chắn, ôm gọn lấy anh vào lòng này.

Tương lai của anh với Châu Kha Vũ rồi sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro