6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này của một người, nếu như không thể miễn cưỡng thì hãy quyết tâm buông bỏ.

Có thể tùy tiện suy đoán về tương lai tươi đẹp, nhưng cũng đừng quên rằng những giả thuyết càng đẹp đẽ thì sẽ càng tổn thương.

...

Lưu Vũ nằm cuộn mình trong lớp chăn nệm bằng gấm mềm mại, tiết trời mới sang thu lại vừa vặn cực kỳ dễ chịu, trong phòng nhiệt độ cũng ở mức thích hợp nhất. Ấy vậy mà cơ thể anh lại tiết ra một tầng mồ hôi mỏng, làm chất xúc tác khơi gợi những cảm giác khó chịu đến với anh ngay trong giấc ngủ.

Chẳng biết rõ anh đã mơ thấy ác mộng hay do cảm giác ươn ướt của cơ thể vì mồ hôi mang lại, mà hai đầu lông mày luôn nhíu chặt vào nhau. Thế rồi từ trong giấc ngủ anh giật mình tỉnh dậy.

Lưu Vũ đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi đọng lại bên mai tóc, bắt đầu lục lại trí nhớ siêu phàm của mình.

Phải rồi, anh không biết bằng cách nào đã gặp được một Châu Kha vũ hoàn toàn khác trong mơ.

Anh nhớ cái bộ dạng tiều tụy đến thảm hại ấy của hắn, như đã khắc sâu vào trong tâm khảm. Vì cớ gì mà Châu Kha Vũ lại trông đáng thương đến như vậy?

Không những thế hắn còn nói nhớ anh, thương anh thật nhiều. Dẫu biết đó chỉ là một giấc mộng mị, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến mảnh ghép cho linh hồn của anh được lấp đầy. Bỗng chốc, Lưu Vũ cũng nhoẻn miệng cười thật nhẹ nhàng theo những dòng suy nghĩ. Mặc kệ là mơ hay là thực, anh vẫn muốn được gặp lại con người ấy thêm lần nữa.

...

Lưu Vũ nâng đôi chân lười biếng một mực nấp trong đống chăn kia xuống giường, anh muốn định xuống bếp uống một chút nước cho thanh tỉnh đầu óc. Thì mới phát hiện ngoài trời đang đổ mưa, có lẽ đây là cơn mưa thu đầu mùa. Anh không vội đi xuống lầu, mà nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ kéo tấm rèm cửa lên quan sát những giọt mưa đậu trên mái hiên qua ánh đèn đường.

Quả thật xứng danh với cái mùa mà anh thích nhất, mưa mùa thu không ồn ào, xối xả như mưa mùa hạ, cũng không phải là kiểu mưa phùn, mưa bụi của mùa xuân. Mà trong lành, mát rượi, hòa cùng với cái thời điểm giao mùa như xoa đi bao nắng gắt, bụi bặm của nắng hè. Lần đầu tiên anh ngắm mưa vào ban đêm, cũng mới mẻ mà cũng chẳng kém phần bồn chồn trong dạ.

Đứng đó một lúc lại cảm thấy có chút hơi lạnh, Lưu Vũ liền nuối tiếc đóng cánh cửa sổ lại rồi kéo tấm rèm trở về như cũ.

Hiện tại là mười giờ tối, mọi người trong ký túc xá ai cũng đã đều đi ngủ hết rồi. Anh một mình lọ mọ xuống phòng bếp tìm thứ gì đó uống, mỗi bước đi, cử chỉ hành động cũng phải thật nhẹ nhàng, bởi anh không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mọi người.

Vừa mới nâng cốc uống được một ngụm nước, bên ngoài cửa lớn đã vang lên tiếng động. Là tiếng mở cửa đầy nặng nề của ai đó, làm Lưu Vũ thoáng có chút giật mình sợ hãi. Nhưng sau khi ổn định lại trạng thái, anh ngó ra xem thử thì cảnh tượng trước mắt lại khiến anh càng thập phần kinh hãi hơn.

Châu Kha Vũ một bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến cuối đang đứng chôn chân ở trước cửa nhà. Tóc mái vì những hạt mưa nặng trĩu mà rũ xuống mặt che đi đôi mắt u buồn, đang khao khát sự an ủi nhìn về phía anh.

"Kha Tử! Em làm sao thế? Bộ dạng như thế này là dầm mưa về nhà có đúng không?"

Lưu Vũ sốt sáng chạy lại gần hắn, cố gắng dùng âm lượng nhỏ nhất đủ cho cả hai nghe thấy, trách móc con người nhỏ tuổi hơn. Anh còn chưa kịp có những động thái tiếp theo thì lập tức đã bị một cảm giác ớn lạnh vận vào da thịt.

Châu Kha Vũ dùng thân thể ướt như chuột lột của mình ôm chặt lấy anh, như ôm lấy niềm an ủi duy nhất của hắn hiện tại. Bi thương ghé vào tai anh thì thầm về vết nứt nhỏ trong tim.

"Em với bạn gái chia tay rồi!"

Câu nói nặng nề thốt ra từ miệng đứa em yếu đuối trong lòng anh, như chiếc điều khiển thành công làm anh đứng hình tại chỗ.

Anh có nên vui vì điều này không Kha Tử?

"Từ từ đã, chỗ này không thích hợp để nói chuyện, mình lên phòng đi!"

Lưu Vũ cố gắng tách con người dính lấy anh như sam này ra, cẩn thận đỡ hắn lên trên phòng. Anh cố gắng nhất có thể, lảng tránh đề cập tới vấn đề kia. Anh còn nhận ra tên ngốc này không chỉ dầm mưa mà còn đang say khướt, chẳng biết đến bao giờ hắn mới thôi không để anh lo lắng đây?

"Cởi đồ trên người em ra đi, để như vậy cảm bây giờ. Anh chuẩn bị nước tắm cho em ngay bây giờ đây."

Tiếng nước nóng xả vào chiếc bồn tắm trắng xứ cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài hòa quyện với nhau, tạo nên một thứ âm thanh ồn ào như khỏa lấp tiếng khóc của ai đó.

Anh thương Kha Vũ!

Chẳng dám nhìn em buồn, bởi như vậy anh sẽ thật đau lòng

Mối tình đầu của em và cô gái ấy, cứ như thế mà kết thúc thật rồi ư?

Vậy...

Em yêu xong rồi, anh có thể yêu em không!?

Lưu Vũ giúp hắn gội rửa những tàn tích của cơn mưa đầu mùa bất chợt, giúp hắn sưởi ấm cơ thể trong lớp chăn gấm mềm mại mà cả hai đã phải mất một buổi để chọn. Anh sợ con cún to xác của anh nửa đêm sẽ phát sốt vì ngu ngốc thất tình lại đi dầm mưa.

"Lần sau mà còn như thế này anh sẽ đánh em thật đó, không quan tâm em nữa đâu đứa trẻ ngốc."

Lời mắng yêu của anh cứ như thế hòa vào không trung, chẳng có lời đáp. Anh biết là Kha Vũ rất muốn được anh an ủi, vỗ về ngay lúc này nhưng cơn mệt mỏi ập đến khiến hắn đã chẳng thể nào mở nổi mắt mà tâm sự cùng anh. Cứ thế mang nỗi buồn của một kẻ thất tình chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng có một điều hắn vẫn luôn biết đó là Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ hắn.

...

Chưa từng theo đuổi, cũng chưa một lần thổ lộ. Chỉ âm thầm dùng sự dịu dàng, ấm áp của bản thân để rút ngắn khoảng cách với ai đó.

Mùa xuân năm ấy, nụ cười thành thục hé nở trên gương mặt anh. Vậy mà người ấy lại chẳng kịp nhìn đến một lần.

Anh yêu Châu Kha Vũ. Chẳng biết từ bao giờ đã ngầm khẳng định nó là một mảnh ghép trong tâm hồn anh.

Anh thú nhận anh đã thực sự cảm thấy vui khi nghe Kha Vũ nói hắn đã chia tay. Vui khi nhìn thấy cơ hội mở ra cho anh ngay trước mắt. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, nhưng chỉ có Châu Kha Vũ mới có đủ khả năng làm cho tình yêu của anh biến chất trở thành một thứ thật nhỏ nhen.

Lưu Vũ biết anh sẽ phải đối mặt với những gì một khi đã dám thổ lộ. Thế nhưng yêu chính là yêu.

Mùa thứ năm trong thế giới riêng của anh đã bắt đầu tràn đầy ánh sáng của hy vọng rồi. Cái mùa vốn chẳng hề tồn tại, ấy vậy mà lại là nơi anh cất giấu tình cảm của mình.

Nên tiếp tục ở lại âm thầm, hay trực tiếp mở lời? Anh cũng chẳng dám suy đoán.

Nhưng hoa đã kết nụ rồi. Bắt đầu vây giữ lấy anh, chờ tình yêu của Châu Kha Vũ đến giải cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro