『 吹 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lưu Vũ phải gả cho một người.

Một người mà cậu chỉ từng nghe danh chứ chưa được thấy dáng.

Một người có độ phú nhị đại lớn nhất cả kinh đô.

Một người mà bao mỹ nhân muốn có...
Thế nhưng đến cuối, hắn lại chọn cậu.

Thành hôn không phải là chuyện đùa, nó là nhát đao phán quyết cả đời của Lưu Vũ và cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thành hôn với người mà đến cả mặt cậu cũng chưa từng được một lần diện kiến, mọi chuyện nhất thời làm cho cậu có hơi mơ màng, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Cũng không biết đây có được gọi là "may mắn" hay không, riêng bản thân Lưu Vũ thấy, hiện tại cậu vẫn chưa đủ sức để chấp nhận nó, dù chỉ một chút.

Ngày Lưu Vũ được gả đi là một ngày mây nhiều, mặc dù tiếng pháo chào mừng nổ ở khắp mọi ngóc ngách, tiếng vang vô cùng lớn khiến mấy đứa con nít xung quanh thích thú vui đùa cười lớn. Thế nhưng tâm trạng của Lưu Vũ chưa một giây nào là tốt lên, cảm giác như cả thế giới tươi sáng của mình đang dần dần sập đổ đi từng chút một.

Ngồi trong kiệu hoa, trên đầu được trùm một lớp vải đỏ rực có chữ hỉ, Lưu Vũ lòng rối như tơ vò. Cậu xoắn các ngón tay lại với nhau, môi dưới bị chính mình cắn đến đau. Suy nghĩ trong đầu Lưu Vũ hiện tại chỉ xoay quanh hai chữ "bỏ trốn", cậu thật sự chỉ muốn xông ra khỏi kiệu hoa mà quay về nhà.

Lưu Vũ dùng tay vén khăn che trên đầu mình lên, đồng thời nhích người sang phía cửa kiệu, híp mắt cố nhìn ra bên ngoài. Đúng là ngày trọng đại của nhân vật quan trọng, xung quanh toàn người là người, dùng từ "một biển người" để miêu tả có khi cũng đúng. Lưu Vũ lui về, đưa tay hạ khăn che màu đỏ xuống lại chỗ cũ, thở dài một hơi.

- Thôi bỏ đi.

Chiếc kiệu hoa cứ thế lắc lư qua lại, cho đến khi Lưu Vũ thấy nó đứng yên tại chỗ, tiếng reo hò theo đó cũng đột ngột vang lên như thác nước đổ. Lúc này cậu biết, giờ khắc ấy sắp tới rồi, cậu không trốn được nữa.

Rèm che ở phía trước kiệu hoa được vén sang hai bên, Lưu Vũ lờ mờ thấy được vài tia nắng yếu ớt ùa vào bên trong, như có như không bám lên bộ hồng y thêu đầy hình rồng bay phượng múa. Lưu Vũ nắm lấy bàn tay thon dài nhưng mảnh mai của ai đó, chậm rãi đứng dậy vung chân bước xuống kiệu.

Tiếng kèn cùng tiếng pháo liên tục vang lên không ngớt làm cho Lưu Vũ có vài phần cảm thấy khó chịu, cậu đã từng rất thích âm thanh của kèn, pháo, bởi cứ khi nó vang lên, trong lòng cậu cư nhiên cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ, lại một cặp nam nữ nữa sắp thành đôi.

Thế nhưng trong hoàn cảnh này, Lưu Vũ thật sự không thể chịu được, loạt âm thanh này quá chói tai, cảm tưởng như nó đang từng chút từng chút đẩy cậu rơi vào hố sâu.

Lưu Vũ băng qua đám người, một thân y phục đỏ rực bước vào lễ đường, nơi mà "phu quân" của cậu vẫn đang sừng sững đứng chờ. Tâm trạng của Lưu Vũ hiện tại vô cùng hỗn tạp, vừa sợ hãi nhưng cũng thật bồi hồi, dù sao cũng là lễ thành hôn chứ chẳng phải chuyện đùa.

Mỗi lần nhìn thấy kiệu hoa lướt qua, Lưu Vũ đều háo hức nghĩ đến tương lai chắc hẳn mình cũng sẽ cưới được một người vợ mẫu mực, dịu dàng giống như thế. Nhưng thật không ngờ, giờ đây cậu lại phải lấy người mà đến cả mặt mũi người đó ra làm sao cậu cũng không biết. Đúng là, sự thật lúc một cũng vả cho Lưu Vũ một cái thật đau, phá tan mọi dự định cùng hạnh phúc.

Lưu Vũ cùng "phu quân" tương lai của mình đứng song song nhau, căng tai nghe từng lời răng dặn của cha mẹ. Cậu cố cúi đầu thật thấp, như muốn giấu chặt bản thân mình vào một góc nhỏ, chẳng cho ai tìm thấy, thế nhưng từng câu từng chữ của họ vẫn đều đều len lỏi vào trong đầu cậu.

Lúc Lưu Vũ bị ép cúi đầu trước ba lần hô, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, cậu liền nghĩ mình ở hiện tại giống hệt như một chú cá bị mắc cạn, muốn bơi cũng không được mà muốn chết cũng không xong, trăm hướng rối bời.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu và người nọ thật sự đã thành phu thê rồi.
.
.
.
Màn đêm bao trùm lấy cả kinh đô, Lưu Vũ ngồi thẳng lưng trên giường, hai chân buông thỏng xuống đất, các ngón tay hồi hộp liên tục chà xát vào nhau. Cậu đã ngồi đây được hơn hai canh giờ rồi, cơ thể cũng căng thẳng đến mức tê nhứt khắp nơi, vô cùng khó chịu.

Mọi thứ xung quanh Lưu Vũ hiện tại đều được phủ lên tầng tầng lớp lớp màu đỏ, từ giường tân hôn, khăn trải bàn, rèm màn hoa cho đến cửa chính cũng được tô một màu đỏ tươi rực rỡ. Cậu mệt mỏi nghiêng người sang trái rồi sang phải, chỉ mong sao cho hông mình không bị mỏi đến tê liệt.

Lưu Vũ im bật khi nghe được tiếng cửa được mở ra, mặc dù không nhìn thấy bên ngoài nhưng cậu đoán, người kia vốn dĩ đã cố gắng để mở cửa sao cho thật khẽ, chỉ trách tại khả năng nghe của cậu quá tốt thôi.

Người kia từng bước đi đến phía cậu, sau đó dừng lại ở phía đối diện, cách cậu khoảng nửa bước chân rồi nhẹ giọng ho khan một tiếng. Tuy trước mặt đều bị khăn đỏ che lại nhưng mùi rượu hỉ trên người hắn vẫn cố chen vào khướu giác của Lưu Vũ từng chút một làm cậu không tự chủ chun chun mũi một cái.

Cả hai cứ duy trì sự im lặng như thế cho đến khi Lưu Vũ nghĩ rằng người kia chắc hẳn đã mở cửa rời đi từ lúc nào thì hắn mới bình lặng lên tiếng.

- Ta vén khăn lên được không?

Vốn dĩ việc vén khăn cho "tân nương" không cần phải hỏi, thế nhưng người nọ lại chọn cách ân cần hỏi thăm thay vì tự tiện thực hành. Nhưng ngay lúc này, cái mà Lưu Vũ để ý hơn việc vén khăn chính là giọng nói của hắn. Cậu từng nghĩ, cái danh "phú nhị đại" thường dùng để nói về những người có nhiều vàng, tài sản nhưng có tuổi, và không, Lưu Vũ nghĩ cậu sai rồi. Chất giọng của người nọ vừa ấm lại vừa trầm, khi cất lên liền giống như âm thanh của một ngọn gió, thổi qua tai cậu, mát rượi.

Lưu Vũ không trả lời người nọ, chỉ âm thầm gật đầu. Và chẳng để cậu chờ lâu, người nọ sau khi nhận được lời đồng ý liền nhanh chóng đưa tay cầm lấy hai góc khăn, từ từ vén qua sau đầu Lưu Vũ.

Giây phút nhìn vào mắt nhau, cả hai đồng loạt cứng đờ người. Trong mắt của Lưu Vũ, người nọ thực sự quá xuất sắc, cậu vốn đã có ấn tượng rất tốt với chất giọng trầm ấm của người nọ và khi được chứng kiến gương mặt của hắn, trong đầu Lưu Vũ chỉ có thể bật ra hai chữ "soái khí". Thế nhưng cậu không thể nào đọc được suy nghĩ của hắn, việc biết hắn nghĩ gì về mình là không thể.

Chỉ là lát sau Lưu Vũ nhìn theo bóng người nọ, thấy hắn tiến tới bàn rượu hỉ rồi rót ra ngoài hai chung đầy. Hắn hẳn là đang muốn uống rượu giao bôi.

Uống rượu giao bôi là bước không thể thiếu trong lễ thành hôn, nói đúng hơn thì nó là điều bắt buộc. Việc uống rượu giao bôi là thể hiện cho sự gắn kết, sự đồng lòng của tân lang cùng tân nương với việc trở thành phu thê của nhau.

Khoảnh khắc người nọ vòng chung rượu qua tay Lưu Vũ, trong đầu cậu chỉ hiện hữu duy nhất một câu hỏi rằng, người này là phu quân của mình sao? Bởi người nọ thực sự quá xuất sắc, từng nét đều đẹp như in như vẽ, vừa sắc bén như đao gươm nhưng cũng vừa dịu dàng như mặt hồ xanh thẳm. Cũng không biết từ lúc nào mà Lưu Vũ lại nhẫn tâm gạt bỏ đi ý nghĩ muốn bỏ trốn, thật chẳng thể lường trước được điều gì mà.

Hơi thở cả hai quanh quẩn bên chung rượu rồi từ từ hạ xuống, nhất thời khiến Lưu Vũ có hơi tiếc nuối. Cậu ngước nhìn người nọ đang đặt rượu về lại chỗ cũ, trong lòng liền ngứa ngáy không kiềm được cất giọng.

- Ngươi...tên là gì?

Người nọ nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ một giây rồi chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, nệm giường lặp tức bị lún sâu.

- Ta họ Châu tên Kha Vũ! Thế còn ngươi?

- Ta tên chỉ có hai chữ Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng không biết mình gấp gáp vì cái gì mà khi Châu Kha Vũ hỏi đích danh liền nhanh nhảu trả lời như thế.

- Ngươi thật sự rất đẹp, Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ thật sự đã không kiềm lòng được khi nhìn thấy vẻ đẹp nhẹ nhàng đó của Lưu Vũ, từ ánh mắt, đôi môi, cả nốt lệ chí thoắt ẩn thoắt hiện dưới đuôi mắt cậu nữa, xinh đẹp tựa như tiên tử làm cho hắn vừa nhìn liền giống như bị hút mất hồn, lòng nhộn nhạo không sao kể xiết.

Lưu Vũ bên này nghe Châu Kha Vũ nhu tình thốt lên lời khen mình liền ngượng ngùng đến mức phải cúi đầu, hai tay xoắn quýt lại với nhau trông rõ bối rối, khoé miệng đôi lúc muốn hở ra nói gì đó cũng bị doạ sợ đem cho quay về, mím chặt. Châu Kha Vũ lưu trọn hình ảnh đó vào tầm mắt lại không nhịn được nhích gần Lưu Vũ hơn một tí, ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

- Thế ngươi với ta hiện tại là gì?

Lưu Vũ ngẩn người, cậu nên nói gì đây, hiện tại ta với ngươi là phu thê của nhau? Hay là ta với ngươi đã thành thân nhưng không phải phu thê?

Châu Kha Vũ nhìn biến hoá trên mặt Lưu Vũ hết xanh rồi tới đỏ không nhịn được liền phì cười. Sau đó xoay đầu nhìn vào nốt lệ chí của cậu, từng câu chữ thoát ra từ miệng hắn vô cùng chậm rãi, nhưng lại đánh vào trong Lưu Vũ một tia ấm áp lạ thường, như thể cậu chưa bao giờ được cảm nhận chúng vậy.

- Ta và ngươi đã thành thân, đã là phu thê của nhau...
Và hiện tại ta muốn cùng ngươi động phòng.

Lưu Vũ hốt hoảng ngước nhìn Châu Kha Vũ, dường như vẫn chưa tin vào tai mình. Cậu biết, việc động phòng rất đỗi bình thường, thậm chí người ta còn xem đó như một "hình thức" cần phải làm trong đêm thành hôn, nhưng cậu thật sự chưa chấp nhận được chuyện này... cảm thấy có chút đáng sợ.

- Kh..Không cần, ta nghĩ nó... không cần thiết cho lắm.

Theo phản xạ, Lưu Vũ nhanh nhẹn lùi người về sau, lớp khăn che màu đỏ đính chữ "Hỉ" cũng trượt dài xuống vai rồi rớt trên nền đất, hai đầu gối được hai cánh tay bao gọn lại, nhìn đâu cũng thấy đầy rẫy sự phòng vệ. Thế nhưng khi lọt vào mắt Châu Kha Vũ thì nó lại thành "mỹ nhân ngại ngùng", hắn quyết định không nhường cậu, đành thở dài đứng dậy rồi nhẹ cởi đi lớp y phục đỏ rực bên ngoài ra, để lại tà áo trắng bên trong.

Lưu Vũ nhìn thấy nhất cử nhất động của Châu Kha Vũ liền bị doạ cho giật mình, đem tai áo rộng rãi đỏ chói lên che mặt, hai tai cũng không biết vì lý do gì mà trở nên hồng hồng như bị hun nóng.

- Ch..Châu Kha Vũ, ngươi dừng lại!

Châu Kha Vũ đem bỏ tất cả ngoài tai, làm như không nghe thấy, cơ thể cứ liên tục sắn đến gần Lưu Vũ, sau đó cẩn thận nắm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của cậu, tách sang hai bên. Khuôn mặt ưng ửng đỏ của Lưu Vũ nhanh chóng lọt vào đồng tử của Châu Kha Vũ, khiến hắn như bị mê hoặc, không suy nghĩ liền vội vàng áp môi mình lên môi cậu.

Lưu Vũ bất ngờ mở to mắt, hai hàng lông mi chớp chớp vài cái ,vô tình lướt qua sóng mũi của Châu Kha Vũ làm cho hắn nhột nhạt nghiêng đầu. Nụ hôn này vừa không phải như "chuồn chuồn đạp nước" cũng không giống như "sâu xa trong lòng biển", Châu Kha Vũ cứ mấp máy môi rồi liếm liếm lên hạt châu trên môi Lưu Vũ khiến cậu cực kì ngứa ngáy. Lưu Vũ đưa tay lên trước ngực của Châu Kha Vũ, đẩy hắn ra, hắn bên này nghĩ vơ rằng cậu đang từ chối mình thì không chịu, một mực nhấn nụ hôn thêm sâu.

Lưu Vũ mơ màng nhắm mắt lại, hai tay đã được Châu Kha Vũ thả ra liền tiến đến câu lấy cổ hắn. Nụ hôn hiện tại đã trở nên ướt át hơn lúc nãy rất nhiều, thoáng qua còn nghe được tiếng liếm mút cực kì rõ ràng. Môi Lưu Vũ vô cùng thơm và ngọt, nhất là nơi môi châu xinh đẹp kia, mỗi lần mút vào đều như hút ra được cả một cân mật ong vậy, đặc biệt ngọt ngào. Mặc dù không dám khẳng định nhưng môi lưỡi của Châu Kha Vũ thật sự đã đem đến cho Lưu Vũ một khoái cảm lạ lẫm mà trước đây cậu chưa từng có. Hắn sẽ tỉ mỉ dùng lưỡi liếm nhẹ để miêu tả viền môi Lưu Vũ, sau đó cùng lúc ngậm cả hai cánh môi của cậu vào và bắt đầu mút mát. Dịch vị khi tiết ra cũng sẽ được hắn tùy ý nuốt vào, kéo theo chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhưng rụt rè của cậu đi theo, một đường trơn tuột vào khoang miệng hắn. Châu Kha Vũ cắn nhẹ nơi đầu lưỡi của Lưu Vũ làm cho cậu nhột nhạt kêu lên nhưng nó chẳng thể nào lọt ra ngoài được, tất cả đều bị hắn nghiến lấy vào trong bụng, một cách tàn bạo.

Lưỡi Châu Kha Vũ giống như một con rắn tu luyện ngàn năm trên núi cao, điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm ẩm của Lưu Vũ vào bên trong khoang miệng mình. Hắn vờn quanh, đẩy đưa và mút mát như thể đó là một món ăn khoái khẩu rồi cuối cùng lại nhàn nhã trêu đùa qua lại khiến Lưu Vũ không chịu được nhăn mặt kéo hắn ra. Châu Kha Vũ nhận ra "nương tử" nhà mình sắp mất hết khí liền tranh thủ mút mạnh vào môi châu của cậu thêm một cái rồi mới chậm rãi dứt ra. Lúc hai đôi môi thôi bám dính lấy nhau còn tuyệt nhiên kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh, ánh lên dưới ánh nến mờ nhạt trong phòng.

Châu Kha Vũ liếm liếm môi mỏng, ánh nhìn hờ hững rơi vào chút dịch vị vẫn còn dính nơi khoé môi của Lưu Vũ, lại không kiềm được nhướn người vươn lưỡi liếm lấy sạch sẽ. Hắn nhìn mặt cậu đỏ bừng, ngực vì phải lấy lại nhịp thở ổn định mà liên tục phập phồng lên xuống. Châu Kha Vũ tạch lưỡi, bỏ qua một loạt hành động cùng lời nói mang ý phản kháng của Lưu Vũ, ra tay cởi sạch y phục đỏ rực của cậu, thả rơi xuống sàn. Thân thể Lưu Vũ phút chốc loã lồ trong không khí, làn da trắng mịn nổi bần bật trên nệm giường đỏ chói, hai chân theo phản xạ khép lại muốn che đi nơi tư mật, hai tay lại như có như không bị Châu Kha Vũ phía trên ghì xuống, khoá chặt.

Châu Kha Vũ quỳ trước Lưu Vũ, một chân đặt ở bên hông, chân còn lại chen vào giữa hai đùi cậu, tách ra. Cậu nhất thời bị lâm vào thế gộng kìm, không thể giãy dụa cũng không thể thoát liền biến uất ức thành oán giận, cắn môi dưới trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Nương tử, ngươi sao lại phải giận dữ như thế?

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn nhẹ vào môi Lưu Vũ rồi nghiêng đầu cười khiêu khích. Cậu cư nhiên lại bị chọc ghẹo liền nhắm mắt tỏ ý không muốn nhìn thấy hắn thêm một khắc nào nữa, thế nhưng vài giây sau Lưu Vũ chỉ biết hối hận.

Châu Kha Vũ thu gọn biểu tình không mấy quan tâm của Lưu Vũ vào trong tầm mắt, khoé môi hắn nhẹ nhàng cong lên như chiếc lá liễu rồi cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu. Lưu Vũ giật nảy mình nhìn xuống, tuy chỉ thấy được đỉnh đầu của Châu Kha Vũ, thế nhưng sự nóng nảy ở những nơi mà hắn lướt qua đều được cậu cảm nhận rất rõ. Châu Kha Vũ dời môi xuống xương đòn của Lưu Vũ, không ngần ngại cắn lên một ngụm, thành công lưu lại trên đó dấu vết đo đỏ màu máu. Sau đó lại chầm chậm hôn lên khuôn ngực cậu, đi dần tới đầu nhũ hồng nhuận, dứt khoác ngậm vào miệng mình.

Đầu nhũ vốn là nơi cực kì nhạy cảm của Lưu Vũ, nay lại bị Châu Kha Vũ không kiêng kể gì, một mạch ngậm nó vào trong khoang miệng ấm nóng của hắn, miệt mài mút mát. Đột nhiên bị bao lấy bằng hơi nóng muốn phát bỏng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhất thời không chịu được, môi hơi hé ra, vang lên tiếng nỉ non.

- Ưm...

Châu Kha Vũ nhắm mắt, chú tâm vào việc liếm mút đầu nhũ hồng nhuận của Lưu Vũ, bàn tay lại không yên phận, khe khẽ đặt bên đầu nhũ còn lại, se nắn. Hai bên đầu nhũ đều bị đánh úp bất ngờ, một bên bị đưa đẩy loạn xạ bên trong khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt của Châu Kha Vũ, bên còn lại thì bị bỏ ngoài không khí, lâu lâu chỉ được se vài lần rồi mất dạng, nhất thời làm cậu cảm thấy quá khác lạ, không thể nào làm quen được. Chỉ biết ngửa đầu kêu lên từng hồi âm thanh ngọt ngào, mê man.

- Ưm...A, d..dừng lại...

Mặc dù vẫn còn đang ngậm đầu nhũ ngon ngọt của Lưu Vũ ở trong miệng, ấy thế mà khi nghe được giọng nỉ non của cậu, Châu Kha Vũ chẳng thể nào nhịn được, nhoẻn miệng cười nhẹ nhưng rất nhanh sau đó liền thu về, điên cuồng day cắn lên đầu nhũ mềm mỏng. Các đầu ngón chân của cậu men theo từng đợt khoái cảm mà co quắp lại, yết hầu ẩn hiện liên tục lăn lộn lên xuống, trên trán chứa tầng mồ hôi mỏng, tổng thể trông vừa mị hoặc vừa đáng thương.

Châu Kha Vũ hút mạnh lên đầu nhũ một cái trước khi lui ra ngoài, kéo theo tiếng rên rỉ kiều mị của Lưu Vũ đi theo, đánh vào tâm trí hắn một đòn chí mạng. Hắn hôn dọc từ khuôn ngực có hơi đầy đặn của cậu dài thẳng xuống vùng bụng phẳng lì, từng nơi đi qua đều không hẹn mà nóng lên một cách khó hiểu, không những thế, hắn còn đưa tay sang miết mạnh vùng eo đặc biệt thon thả, đặc biệt mỏng manh của cậu, tùy ý lưu lại trên đấy dấu vết các ngón tay đỏ ửng.

Tay Lưu Vũ được tự do liền như chiếc lá nhỏ mà chậm rãi thả lỏng, đặt sang hai bên đầu vai. Bên thái dương có vài ba giọt mồ hôi chảy xuống đến gần xương quai hàm thì bị Châu Kha Vũ liếm lấy nhẹ tênh, hắn nhìn vào đôi môi đỏ mọng, hơi sưng lên của cậu rồi nói.

- Đến cả mồ hôi của ngươi cũng ngọt.

Lưu Vũ mở hờ đôi mắt không biết đã bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng từ bao giờ, với tầm nhìn hiện tại của cậu thì mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, riêng hai chữ "Song Hỉ" được vẽ bên trên cột gỗ thì lại vô cùng rõ ràng. Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy sự mơ màn của Lưu Vũ liền không chịu được, nhướn người hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, sau đó không cho hay trước mà ngang nhiên đưa tay chạm vào tính khí đã cương cứng của cậu, vuốt ve lên xuống.

Xúc cảm lạ lẫm đi đến hết lần tới lần khác, tất cả đều như muốn nhấn chìm Lưu Vũ xuống sâu vào bể tình ái ngọt ngào. Tính khí gỏn lọn nằm trong lòng bàn tay của Châu Kha Vũ, được hắn tận tình xoa xoa rồi vuốt vuốt, có lúc lại gãi nhẹ lên đầu khấc khiến cậu run rẩy một phen, cổ họng không chịu nghe lời kêu lên vài ba tiếng dịu dàng, len vào lỗ tai người nọ liền thành một tiếng hoan hô, khen ngợi. Lực đạo tay của Châu Kha Vũ vô cùng vừa phải, hắn biết rõ chỗ này nên nắn như thế này, chỗ kia nên vuốt ra làm sao, thành ra, mọi thứ mà hắn đem đến cho Lưu Vũ hầu như đều là khoái cảm, mãnh liệt như sóng dâng biển trào.

Cho đến khi Lưu Vũ không chịu được nữa, tính khí run rẩy một phen, các ngón chân đột ngột co lại, lưng cong nhẹ lên rồi bắn ra.

- A...

Chất dịch nhầy nhụa dính nhơm nhớp trên tay Châu Kha Vũ, hắn đung đưa các ngón nghịch nghịch rồi thẩn thờ cất tiếng.

- Ngươi xem này, thật sự rất đặc.

Lưu Vũ đỏ mặt, đem hai tay che lại, muốn tránh né hoàn toàn Châu Kha Vũ, thế nhưng người nọ lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, hoặc có lẽ là do hắn thật sự đã nhìn thấy được, trong lòng hắn, vừa gặp Lưu Vũ đã điên loạn đập nhanh, đặc biệt muốn cùng cậu làm chuyện mà các đôi phu thê hay làm.

Châu Kha Vũ nắm gọn hai cổ tay Lưu Vũ vào nhau rồi đặt trên đỉnh đầu, giữ chặt. Tay còn lại dính dịch thể, hắn liền lấy để làm thứ có thể khuếch trương cho cậu.

Hắn chậm rãi vừa đưa ngón tay giữa vào trong huyệt đạo ấm nóng của Lưu Vũ thì đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cậu vang lên.

- Đ...Đau! A...ưm

Châu Kha Vũ hiểu hiện tại Lưu Vũ cảm thấy khó chịu như thế nào, thế nhưng hắn không thể ngừng được, ngón tay vẫn cứ chậm chậm đi vào ngày càng sâu, đến khi nó hoàn toàn bị nuốt đến lút đi. Các ngón tay của Lưu Vũ cố đưa lên cao, rồi cào cào vào cổ tay Châu Kha Vũ, mong muốn được hắn buông tha. Hắn bên này nhìn thấy được biểu tình đau khổ trên mặt cậu, cả lòng liền mềm nhũn, cơ thể thả lỏng, cổ tay Lưu Vũ cứ thế được tách ra và điều đầu tiên cậu làm đó chính là nắm chặt lấy vai hắn để làm chỗ dựa.

Châu Kha Vũ mím môi, đưa đẩy ngón tay ra vào huyệt đạo theo một nhịp điệu nhất định, ở bên trong cậu ấm áp, ẩm ướt đến mức khiến hắn ngứa ngáy phải trườn người về phía trước, một lần nữa hôn liếm cần cổ thơm mịn của cậu. Phía dưới bị Châu Kha Vũ liên tục đâm rút bằng ngón tay, phía trên lại bị cắn mút đến đau điếng, Lưu Vũ cam chịu cắn chặt môi dưới.

Châu Kha Vũ ngẩn đầu nhìn Lưu Vũ, trong lòng không biết vì sao lại đột ngột phát sáng như có hàng nghìn con đom đóm bay lượn, hắn rướn người cùng cậu hôn môi, phía dưới lại cư nhiên thêm vào một ngón tay.

- A...ưm, Đ..Đừng...

Tiếng kêu còn chưa kịp hoàn thành thì môi đã bị Châu Kha Vũ đột ngột ngậm lấy mà cắn mút, phía dưới loạn xạ cào cấu khắp nơi trong huyệt đạo. Đầu ngón tay hắn liên tục đâm vào vách thịt mềm mại của cậu, khiến cả nơi đó giống như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang thi nhau cắn lấy từng tất thịt non của cậu vậy, vừa nhột lại vừa ngứa, cảm giác tê dại không sao kể xiết.

Dâm thủy từ trong ruột non theo ngón tay của Châu Kha Vũ tiết ra ngày càng nhiều, thoáng chốc đã ướt đẫm tay hắn, xung quanh huyệt đạo trở nên nhơm nhớp, nhầy nhụa, bên dưới nệm giường cũng vươn đầy dâm thủy, không những thế, hắn còn thấy rất rõ ràng hình ảnh từng giọt dịch đang chậm rãi rơi xuống, dính sang đùi non của cậu, đồng thời tiếng rên rỉ của Lưu Vũ cũng đột nhiên thay đổi, từng câu chữ dính dớp vào nhau nghe vô cùng ngọt ngào.

- Ưm...Kh-Kha Vũ, ta muốn...

Mắt Châu Kha Vũ đỏ lên, hắn không nhịn được nữa, nhanh chóng rút hai ngón tay đã bị dâm thủy của Lưu Vũ làm cho ướt nhẹp ra ngoài, một tay đỡ lấy chân Lưu Vũ, để cậu gác lên vai mình, tay còn lại khẽ nâng tính khí thô tô kề trước miệng huyệt lấy hơi. Huyệt đạo của Lưu Vũ vừa mới ngửi thấy mùi hương của tính khí liền liên tục khép mở, đóng rút, nhìn kĩ còn có thể thấy được mị thịt màu hồng nhạt đang đói khát tới mức muốn đi ra ngoài. Châu Kha Vũ không suy nghĩ gì nữa, một mạch đâm thẳng tính khí vào bên trong huyệt đạo của Lưu Vũ làm cho cậu đau đớn đến mức mắt mở to, miệng hốt hoảng kêu lên một tiếng đau đơn rồi không thể khép lại được, hai bàn tay từ trên vai Châu Kha Vũ vô lực rơi tự do xuống nệm giường.

- A!

Đau, quá đau. Vật của Châu Kha Vũ quá thô, to cùng dài, lúc đâm vào liền như muốn xuyên qua người Lưu Vũ, làm cậu hồn bay phách lạc. Mắt Lưu Vũ một lần nữa bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng, khoé mắt ửng đỏ đến đáng thương. Châu Kha Vũ bên này lúc đi vào cũng liền không dám động đậy, chỉ biết rướn người hôn từng chút lên khắp mọi nơi trên người Lưu Vũ, mong sao cho cơn đau đớn đó nhanh qua đi, trả về cho cậu loạt khoái cảm như muốn dục tiên dục tử.

Đúng thật, chỉ vài phút sau, lúc Lưu Vũ đã quen với sự to lớn của tính khí nằm trong huyệt đạo mình, cậu liền muốn nhiều hơn thế nữa. Nơi đó vô cùng ngứa ngáy và nóng bỏng, hai vách thịt liên tục khép rồi mở, va chạm với tính khí của Châu Kha Vũ, dường như chưa từng có sự đau đớn nào ở trước đó cả.

- Ưm...có thể...hưm, động..A a

Lời của Lưu Vũ còn chưa nói xong, Châu Kha Vũ bên này đã gấp đến mức thúc liên tục vào trong rồi, hắn đã nhịn quá nhiều, chỉ sợ nhịn thêm nữa, vật của hắn liền vỡ tung mất. Châu Kha Vũ nắm lấy eo nhỏ của Lưu Vũ, phía dưới liên tục thúc vào. Bên trong quá nóng, quá ẩm ướt làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tính khí của hắn được huyệt đạo tỉ mỉ bao chặt lấy không sót một chút nào, sự nóng bỏng ở bên trong làm từng tia lí trí của hắn thi nhau đứt phựt, điên cuồng thúc, mạnh mẽ thúc vào trong.

Vách thịt của Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ liên tục đâm vào, từ mềm mại hoá thành nhũn ra. Hai tay cậu nắm chặt lấy nệm giường bên dưới, ngăn chặn việc cả cơ thể bị hắn thúc đến mức xốc nảy lên mấy lần. Từng nơi trong huyệt đạo bị Châu Kha Vũ xỏ xiên đến tàn bạo, làm Lưu Vũ không thể kiềm chế được bản thân, liên tục kêu rên.

- A..a, ch..chậm lại, hơ... A a a

Từng tiếng nỉ non của Lưu Vũ thi nhau rót vào tai Châu Kha Vũ làm hắn hoàn toàn mất hết kiểm soát, phần hông cứ thế rút ra chậm rãi rồi đâm vào lún cán, vô cùng mê mụi. Hắn mạnh mẽ đâm vào, như muốn càn quét hết mọi thứ ở bên trong Lưu Vũ, cho đến khi hắn đâm vào một nơi nào đó, tiếng rên rỉ của cậu bỗng nhiên biến đổi, lập tức hoá thành tiếng nỉ non ngọt ngào làm lay động Châu Kha Vũ.

- Há..ưm, đ..đừng chỗ đó... A ưm... không được...hưm

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Lưu Vũ nhắm mắt kêu lên từng tiếng ngọt lịm, phần hắn lại cố ý làm trái với lời cầu xin của cậu, mạnh mẽ đỉnh vào nơi vừa nãy, một cách điên cuồng khiến cậu vội vã bắn ra. Vách thịt vừa bắn ra thít lại vô cùng chặt, làm Châu Kha Vũ súyt nữa cũng không chịu được phóng vào bên trong.

Cổ họng Lưu Vũ dường như sắp không ổn, tiếng nỉ non ngọt ngào khi nãy bây giờ lại bất ngờ trở nên khàn đặc, dính lại với nhau vô cùng khó nghe. Châu Kha Vũ tinh ý biết nương tử nhà mình sắp không còn sức để trụ lại nữa liền nhanh chóng đưa đẩy vào trong vài ba lần rồi rút ra, bắn ở bên ngoài.

Châu Kha Vũ tiến đến bên Lưu Vũ ôm lấy cậu vào trong lòng, nhìn bên khoé môi bị mình gặm đến chảy máu liền đau lòng hôn lên, cảm thấy không đủ còn hôn vào nốt lệ chí ở dưới mắt cậu nữa. Lưu Vũ hơi nheo mày, mắt không mở nỗi nữa liền cụp xuống, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ phì cười nhìn cậu, người lần đầu gặp mặt liền trở thành nương tử của hắn, cũng là người lần đầu gặp liền khiến hắn định được bốn chữ...

Nhất kiến chung tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro