『 职员 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu biết gì chưa? Trong công ty của chúng ta vừa tuyển thêm nhân viên mới đó."

Bộ phận kế toán, nơi hội tụ những con người thích khám phá điều hay, thích tìm hiểu điều lạ... hay nói ngắn gọn là nhiều chuyện nhiều điều. Trong lúc nhân viên của những bộ phận khác đang điên cuồng gõ phím, thi nhau hoàn thành tài liệu thì nơi này lại nhộn nhịp như trẩy hội, tiếng xì xào, bàn tán cứ thế vang vọng ở khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, thậm chí còn có xu hướng tăng dần âm lượng.

"Đẹp trai không? Nhìn tôi xem có cơ hội không?" Một nhân viên nữ giơ tay đứng lên, dùng tông giọng cao vút nói vài tiếng mua vui, thành công khiến cả phòng đổ một tràng cười lớn.

"Ầy nghe bảo là rất đẹp trai đó."

"Khiếp, hóng nhanh thế?"

Lại một trận cười vật vã nữa được cất lên, âm vực lần này có vẻ được nâng cao hơn ban nãy rất nhiều, đánh động cả bầu không khí vốn đã sôi nổi.

Tiếng bước chân gấp gáp thẳng thừng đạp xuống mặt sàn, Lưu Vũ một tay cầm điện thoại, tay còn lại bận rộn chỉnh sửa vài trang tài liệu vừa mới được phô tô cách đây ít phút. Mặt anh hiện tại ngoài hai chữ 'khó chịu' ra thì hình như là không còn từ gì để có thể diễn tả nữa, hai hàng chân mày nhâu lại, ánh mắt tràn đầy sát khí, hai cánh môi không kiên nhẫn bật ra mấy từ trách cứ. Đám nhân viên này của anh, rốt cuộc là còn cái gì không dám làm nữa không?

Đến nơi, Lưu Vũ đưa tay mở tung cửa, bên trong im lặng như tờ. Anh khẽ nhếch miệng, một giây trước còn hùng hùng hổ hổ, điên cuồng cười đùa như thể muốn đánh bay cả công ty, ấy thế mà một giây sau ai cũng im lặng, chăm chỉ, chúi đầu vào màn hình máy tính mà ghi chép số liệu. Xem như các người bắt sóng nhanh, lần này tạm thời bỏ qua.

Lưu Vũ đập mạnh sắp tài liệu dày cộm xuống mặt bàn, tiếng động vang lên lớn đến mức làm ai nấy cũng phải một phen run rẩy trong lòng, có phải là trưởng phòng Lưu lại biết bọn họ tranh thủ hú hét khi anh ấy vắng mặt rồi không? Thế nhưng sau đó Lưu Vũ chỉ chống hai tay bên cạnh bàn, một lượt đưa mắt nhìn khắp phòng, chất giọng trầm trầm ấm ấm đặc trưng nhẹ nhàng vang lên.

"Có lẽ hôm nay ai cũng biết được công ty của chúng ta có thêm nhân viên mới đúng không?" Bên dưới ngay lập tức trở lại trạng thái xì xào, bàn tán, nhưng rất nhỏ.

"Và đó cũng chính là người ở bộ phận của chúng ta." Lưu Vũ nghiêng nhẹ đầu, "Ngày mai cậu ấy sẽ đến và thực tập, tôi mong rằng tất cả mọi người ở đây đều sẽ ra sức giúp đỡ cậu ấy. Được không?"

Lưu Vũ nói xong, không vội để nghe câu trả lời, anh biết rất rõ những người ở đây, tuy có hơi nhiều chuyện nhiều điều, song lại vô cùng tốt tính, còn cả rất đáng để tin cậy. Lưu Vũ kéo ghế ngồi xuống, hai mắt lập tức chăm chú nhìn thẳng vào màn hình, bàn tay lanh lợi gõ từng cái lên phím nhấn, trạng thái đã tập trung hoàn toàn.

Những người bên dưới cũng biết điều mà im bật, không một ai dám hó hé thêm bất cứ điều gì ra khỏi miệng, bầu không khí ảm đạm một lần nữa trở lại rồi dần dần nhấn chìm cả căn phòng.

Ngày hôm sau, nhân viên mới của bộ phận kế toán cuối cùng cũng xuất hiện. Người nọ nhìn thoạt qua có vẻ như vẫn còn là một cậu trai khá trẻ, chắc nằm giữa khoảng hai mươi tư và hai mươi sáu, dáng người cao ráo, chân dài vai rộng eo thon, mặt lại thần thái, điển trai, vừa bước ra từ thang máy liền làm kha khá nhân viên nữ trong công ty ôm tim, la hét cảm thán. Đây chắc có lẽ là bạn trai của bọn họ rồi, không cần nói nhiều nữa.

Khí chất của người nọ là thế, thực tế người nọ không hề ngông cuồng, đi ngang qua ai cũng cẩn thận cúi đầu chào hỏi, khoé miệng kéo nhẹ thành đường cong nhỏ, hoàn toàn chiếm được thêm điểm cộng từ mọi người.

Người nọ đưa tay gõ lên cửa hai tiếng, Lưu Vũ bên trong cũng vừa hay đặt xuống dấu chấm kết đoạn cho văn bản đang dở của mình. Anh đưa tay chấn chỉnh nhân viên phía dưới, sau đó từng bước tiến về phía cửa vẫn còn đóng chặt.

'Cạch'

Cửa mở, việc đầu tiên mà người nọ làm chính là cúi đầu với Lưu Vũ, anh bên này cũng nhanh chóng xua tay bảo, không cần phải như thế.

Lưu Vũ làm động tác tay mời người nọ vào trong, đám nhân viên bên dưới lập tức ồn ào.

"Trật tự." Lưu Vũ sau khi khóa cửa thì đi đến bên cạnh người nọ, anh đập hai lòng bàn tay lại với nhau, gương mặt thoáng hơi nghiêm lại. "Đây là nhân viên mới của bộ phận chúng ta."

Lưu Vũ quay sang người kế bên, cười mỉm, ra hiệu tự bộc bạch.

"Xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ, tôi vô cùng vinh dự khi được có mặt ở đây." Châu Kha Vũ thoáng ngừng để lấy lại nhịp thở, "Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Giọng Châu Kha Vũ vừa trầm đục vừa ấm áp, từng câu chữ khi cất lên đều như mang theo không khí của mùa thu dịu dàng, chầm chậm lẻn vào thính giác người nghe, cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Các nhân viên nữ bên dưới không ngừng truyền tai nhau về nhan sắc đỉnh cao của Châu Kha Vũ, thậm chí còn có người mạnh dạn nói to mấy câu trêu ghẹo, khiến cậu nhất thời ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai.

"Này A Lam! Hay là cô chuyển đối tượng sang nhân viên mới này đi. Trông đẹp trai hơn trưởng phòng đấy."

Cô nàng được gọi là A Lam bất giác đỏ mặt, đánh nhẹ lên cánh tay của người kế bên, lại không nhịn được mà mỉm cười, ngước lên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.

Đúng là đẹp trai thật !

Sau hai tháng, Châu Kha Vũ hầu như được tất cả mọi người trong công ty biết đến, thậm chí còn được ca ngợi bởi năng lực hoàn thiện công việc một cách nhanh chóng và vẻ ngoài đáng chú ý.

"Châu Kha Vũ, cậu phô tô giúp tôi bộ tài liệu này." Lưu Vũ chăm chỉ đánh máy, một tập tài liệu giấy trắng mực đen được đặt ở trước mặt anh, và hiện tại nó cần được đem đi phô tô gấp, vừa để dự trù, vừa để nộp cấp trên.

Từ sáng giờ Lưu Vũ bận rộn đến đầu tắt mặt tối, anh vừa phải lập dự toán, vừa phải kiểm tra thu chi, theo dõi, điều chỉnh số liệu và còn phải lập báo cáo tài chính. Hiện tại là một giờ trưa và Lưu Vũ vẫn chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng mình, mặc dù anh đã đói đến mơ hồ rồi.

Lưu Vũ thuộc tuýp người cuồng công việc, cực kì cực kì cuồng công việc. Chắc chắn một điều là một khi Lưu Vũ đã cảm thấy không hài lòng về kết quả của mình thì anh nhất định sẽ ngồi xuyên suốt hàng giờ đến hàng chục giờ để chỉnh sửa lỗi sai, cứ như thế cho đến khi anh hoàn toàn ưng ý.

Châu Kha Vũ sau khi nhận được lời yêu cầu, liền nhanh chóng gom tập tài liệu dài cộm vào tay, sau đó khẽ cúi nhẹ đầu chào Lưu Vũ rồi đưa tay mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Đứng trước máy phô tô, Châu Kha Vũ chậm rãi đặt sấp tài liệu sang một bên, cậu hình như không có ý định bắt tay vào nhiệm vụ được giao ngay bây giờ. Thay vào đó, Châu Kha Vũ nghiêng người, đặt khủya tay phải lên bề mặt của máy phô tô, tay còn lại khẽ lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại, có lẽ là muốn gọi cho ai đó.

Sau vài tiếng máy chờ, cuối cùng người bên đầu bên kia cũng chịu bắt máy.

"Em có nên hành động không?"

Đầu bên kia nghe xong liền nhịn không được, lập tức bật cười. Hành động hay không tại sao còn hỏi ý kiến chứ?

"Ha ha, nếu chú cảm thấy thời cơ tới rồi thì... cứ tiến lên!"

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng, ngón tay gõ từng nhịp đều đều lên bề mặt máy phô tô, âm thanh vang lên đánh động một khoảng hành lang im ắng.

"Đã 2 tháng rồi, em nghĩ hiện tại là thời cơ thích hợp nhất." Châu Kha Vũ thoáng ngưng, cậu nhướng chân mày nghi hoặc, "Thôi thì... tối nay sẽ thực hành luôn vậy."

"Chú nghênh ngang quá đấy, Daniel."

Đợi khi người nọ nói xong, Châu Kha Vũ lập tức tắt máy, trên mặt hoàn toàn thu lại ý cười, cậu cảm nhận được phía sau lưng mình hình như có người.

"Châu Kha Vũ!"

Đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ vừa xoay lưng lại liền bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn đang từng bước dè dặt đi đến chỗ cậu, là A Lam.

A Lam trong mắt Châu Kha Vũ là một người rất xinh đẹp, không những thế còn dịu dàng, duyên dáng, có thái độ làm việc vô cùng tích cực, chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi thì cũng biết, cô nàng hẳn là được rất nhiều chàng trai theo đuổi đi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu với A Lam có cơ hội trò chuyện cùng nhau, ừm... giọng cô nàng rất hay, nhẹ nhẹ, ngọt ngào, nghe như tiếng gió xuân vậy.

"Đi pha cà phê cho trưởng phòng Lưu sao?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn từng trang giấy đang chầm chậm được cái máy ép thẳng, phía sau mang theo một bản có nội dung y hệt.

"Ừm... Trưởng phòng có thói quen uống cà phê vào những lúc mệt mỏi."

Máy pha cà phê cách máy phô tô khoảng hơn năm bước chân, thế nhưng A Lam không vội, cô nàng dùng hai tay ôm lấy thân chiếc cốc sứ, thoải mái đứng kế bên Châu Kha Vũ, cùng cậu tán gẫu.

Châu Kha Vũ biết ý định của A Lam, nhưng cậu chọn cách dấu trong lòng. Là một người mang danh lịch lãm, sang trọng thì cậu không nên vạch trần bí mật của cô nàng, nếu không... cô sẽ ngại ngùng đến đỏ mặt mất. Đoạn nhiệm vụ hoàn thành, Châu Kha Vũ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn A Lam.

"Hay là cô về chỗ làm việc trước đi, việc pha cà phê cứ để tôi làm. Một người đẹp như thế này, nếu không may bị bỏng thì tôi sẽ...", Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, "xót lắm."

Cậu thấy A Lam mặt đỏ bừng bừng, cô nàng cắn cắn môi, ngước mắt nhìn lấy Châu Kha Vũ, lại không chịu được ngại ngùng nói, vậy nhờ cậu, rồi nhanh chân chạy biến đi.

Châu Kha Vũ nhếch mép, lấy từ trong túi quần âu đen đuợc ủi thẳng tắp của mình ra một viên thuốc trắng, không nhanh không chậm bỏ vào cốc sứ màu đen. Cà phê nóng hổi cẩn thận được rót vào ngày một nhiều, khiến viên thuốc dưới đáy cốc tan ra rồi sủi bọt. Châu Kha Vũ miết nhẹ viền cốc, miệng bật ra mấy chữ khó hiểu.

"Không biết có như lời đồn không?"

Lúc Châu Kha Vũ trở về thì đã là chuyện của mười phút sau, cậu lén đưa mắt quét lên người Lưu Vũ, chỉ thấy anh ngửa đầu ra sau ghế, hai ngón tay cái và giữa nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi, thiếu năng lượng.

"Trưởng phòng Lưu, cà phê của anh đây."

Châu Kha Vũ đặt nhẹ cốc cà phê xuống bàn, tránh gây ra tiếng động quá lớn ảnh hưởng đến mọi người trong phòng.

Lưu Vũ bật người về, cánh môi mấp máy nói lên hai từ "cảm ơn" rồi im bật, thậm chí đến cả liếc mắt nhìn lấy Châu Kha Vũ một giây anh cũng chẳng buồn làm. Cậu khẽ nghiến răng, nắm chặt tay, thế nhưng rất nhanh sau đó liền trở về trạng thái ban đầu. Cứ nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Châu Kha Vũ lại không kiềm được nhếch miệng cười.

Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ tíc tắc chuyển giờ, Châu Kha Vũ dứt mắt ra khỏi màn hình máy tính, cậu đan hai tay vào nhau, đặt lên đỉnh đầu để thư giãn gân cốt. Ánh mắt không tự chủ đánh về phía Lưu Vũ, cuối cùng cậu phải gục đầu xuống bàn để người khác không thấy vẻ mặt thần bí bất thường của mình.

Lưu Vũ ngủ rồi!

"Này, trưởng phòng Lưu hôm nay thế mà ngủ gục luôn rồi kia kìa." Cậu nhân viên kế bên Châu Kha Vũ nói khẽ vào tai cậu.

"Chắc là anh ấy làm việc quá sức thôi, ngủ cũng tốt, sẽ lấy lại năng lượng nhanh hơn." Châu Kha Vũ cười đáp.

Kim giờ đồng hồ nhanh như chớp di chuyển đến số sáu. Ngoài trời hiện tại chỉ còn ánh một chút sắc đỏ của hoàng hôn, các ngôi nhà cao tầng cũng bắt đầu khoác lên chiếc áo màu tối, sắc sảo mà huyền bí. Nhân viên trong công ty đã ra về gần hết, nhất là bên bộ phận kế toán, hình như chẳng còn ai nữa.

Sai lầm.

Trong phòng kế toán tối đen, không hề có lấy một điểm sáng ngoại trừ sắc đỏ càng ngày càng đậm ở ngoài cửa sổ hất vào.

Lưu Vũ tỉnh dậy, khó khăn lắm anh mới nâng được hai mí mắt của mình lên, nhìn ngắm xung quanh anh mới thấy mọi người có vẻ đều đã về hết cả rồi, có lẽ chỉ còn mình anh thôi.

Hôm nay kì lạ một điều là Lưu Vũ cảm thấy cực kì buồn ngủ, đỉnh điểm là sau khi anh uống cốc cà phê kia. Bình thường, cho dù phải làm việc đến nửa đêm, Lưu Vũ cũng cảm thấy rất hiển nhiên, bởi do tiếp xúc với ánh sáng của máy tính mà càng làm cho anh tỉnh táo hơn. Ấy thế mà hôm nay, mắt của Lưu Vũ nặng đến mức anh chẳng thể nào mở nỗi, đầu óc trắng xoá, than phiền muốn đi ngủ. Cuối cùng anh gục xuống bàn tự lúc nào mà đến anh cũng chẳng hay chẳng biết.

Lưu Vũ nâng cười muốn ngồi dậy đi về thì mới biết, hai cổ tay của mình hiện tại đang bị trói lại với nhau bằng một miếng vải thô, nhẫn như vải cà vạt, đặt trên đỉnh đầu. Anh khó hiểu vô cùng, bản thân anh đâu có ngốc đến mức trước khi ngủ còn phải dùng cà vạt tự trói mình? Cộng thêm tư thế hai tay đặt trên đỉnh đầu khiến Lưu Vũ không thể dùng hoàn toàn sức lực vốn có của mình để ngồi dậy, tất cả đều bị dồn lên phần cánh tay, anh càng dùng sức, phần xương ở cổ tay bị ấn xuống càng thêm đau. Hai chân Lưu Vũ đá loạn, nhờ thế anh mới cảm nhận được, hình như mình đang nằm trên bàn làm việc.

Anh bất lực, một cỗ sợ hãi đột ngột dâng lên, rốt cuộc tại sao chuyện lại trở thành như thế này rồi? Rõ ràng anh chỉ ngủ thôi, trước giờ cũng không có mộng du, mà mộng du đến tự trói cả bản thân thì càng không.

Lưu Vũ nghiêng ngầu, quay mặt về phía dưới, chỉ thấy nó tối om, cả một dàn máy tính cũng không có cái nào sáng đèn, anh cảm thấy mình bắt đầu run rẩy rồi. Lỡ như, có thế lực nào đó, nhắm vào anh... Cũng có thể, từ trong bóng tối đó, chút nữa thôi, sẽ có một con thú săn mồi đột ngột nhảy ra và vồ lấy anh, nuốt chửng.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, lá gan của Lưu Vũ nhỏ lắm, hiện tại đã sợ đến mồ hôi đổ qua hai bên thái dương rồi. Anh quẫy đạp, cố gắng đưa cổ tay đến gần miệng, muốn dùng răng để tháo cà vạt đi, chỉ cần nhấc và di chuyển được tay, Lưu Vũ chắc chắn mình sẽ đứng dậy được.

'Lộp độp'

Lưu Vũ cứng người. Tiếng động vừa mới vang lên xuất phát từ bên dưới. Nắng ở ngoài đã tắt hẳn, trong tầm mắt của anh bây giờ chỉ còn là một mảng tối đen, hoàn toàn không thể xác định bất kì một thứ gì. Mắt không nhìn thấy khiến thính giác của Lưu Vũ trở nên nhạy hơn bao giờ hết, anh theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, trong cuống họng vừa muốn hét lại vừa sợ không dám mở miệng. Nói chung chỉ có một chữ sợ.

Mắt Lưu Vũ nhắm chặt cho đến khi anh cảm nhận được, tiếng bước chân bí ẩn đang chậm rãi tới gần mình. Lưu Vũ nghe rất rõ, là tiếng bước chân, không sai ở đâu được.

Bước, dừng rồi lại bước.

'Lạch cạch'

Tiếng công tắc vang lên, ngay sau đó cả căn phòng vào một giây trước vừa tối om vừa đen đuốc, một giây sau liền sáng bừng, chiếu rõ từng ngóc ngách, kẻ hở. Mắt Lưu Vũ vốn dĩ vẫn đang nhắm nghiền, thế nhưng ánh sáng trắng của đèn quá mãnh liệt, thẳng thừng tạc vào mắt anh, làm anh khó chịu nghiêng đầu tránh né.

Tầm vài giây sau, Lưu Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ từng vật một. Ở góc của anh hiện tại là đối mặt với chậu hoa được đặt ở sau ghế làm việc thường ngày của mình. Thế nhưng tầm mắt Lưu Vũ vẫn có thể thu được dáng người cao dỏng của ai đó, anh có chút... không dám đối diện. Vừa sợ vừa hồi hộp vừa lo lắng, tất cả các cảm xúc đó đều thi nhau đánh dồn dập vào lý trí anh. Đau đầu!

"Nhận ra em chưa?" Tiếng bước chân ngày một đến gần, giọng nói này... vô cùng quen thuộc, trầm trầm ấm ấm, nghe qua liền cảm nhận được bầu không khí của mùa thu như đang tới thật gần, "Trưởng phòng Lưu?"

Lưu Vũ giật mình. Hai bàn tay anh không tự chủ đang vào nhau lo lắng. Đây là giọng của Châu Kha Vũ, là nhân viên của anh, con mẹ nó, tại sao Châu Kha Vũ lại ở đây, ngay giờ phút này?

Chạm. Bàn tay của Châu Kha Vũ bỗng nhiên đưa ra, khẽ chạm vào tóc của Lưu Vũ, hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt, trông chẳng khác gì đang cưng nựng một chú mèo kiêu ngạo, bất chấp việc nó thích hay bài xích, cậu không quan tâm.

"Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ nâng giọng.

Tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng vang lên ngay sau khi câu nói của Lưu Vũ kết thúc. Đoán đúng rồi, thật là giỏi!

"Ừm hửm, xem ra anh vẫn còn..." Châu Kha Vũ cúi đầu, đưa mũi đến gần vô vàn sợi tóc mềm mại của Lưu Vũ, hít một hơi thật đầy vào buồng phổi, "rất tỉnh táo nhỉ?"

"Cậu làm cái quái gì thế?" Lưu Vũ trở nên gắt gỏng hơn, thái độ cũng không còn dịu đang như lúc nãy nữa. Làm Châu Kha Vũ cảm thấy tổn thương rồi.

"A... Em chỉ muốn, chơi với anh thôi."

Miết. Châu Kha Vũ bắt đầu di chuyển bàn tay đến gần môi của Lưu Vũ, mạnh mẽ miết xuống môi dưới một cái, sắc hồng trên môi anh liền trở nên đậm hơn. Lưu Vũ khó chịu với hành động của cậu, một đường hạ hàm răng trắng sáng cắn lên ngón tay của Châu Kha Vũ. Cậu không kêu đau, chỉ để yên cho anh thoả sức vờn vạt, cái miệng nhỏ này hư thì chút nữa chắc chắn phải phạt nhỉ?

"Cậu làm cái trò gì vậy hả?"

Châu Kha Vũ không đáp. Cậu bất ngờ cúi xuống, ấn môi mình lên môi của Lưu Vũ, dọa anh một phen cứng đơ người. Cái này là hôn sao? Con mẹ nó Châu Kha Vũ điên rồi à? Càng nghĩ càng thấy kì lạ, Lưu Vũ liên tục lắc đầu muốn thoát khỏi ai kia. Nhưng Châu Kha Vũ lại phản ứng nhanh hơn anh tưởng, cậu dùng tay nắm lấy cằm anh, cố định một chỗ, vừa làm anh yên vừa có thể khiến nụ hôn thêm sâu.

Môi Lưu Vũ cực kì mềm, đã thế còn thơm mùi vani sữa, làm cho Châu Kha Vũ không kiềm được lòng mạnh mẽ chà xát. Xúc cảm trên môi ngày càng rõ ràng, Lưu Vũ nín thinh, chỉ có thể nhắm mắt cùng cắn chặt răng, đại não nhảy lên hàng loạt lời khấn cầu, làm ơn hãy buông anh ra.

Đáng tiếc là Châu Kha Vũ chẳng thể nghe được nó, cậu chăm chú ngậm lấy đôi môi mọng của Lưu Vũ, mút mát từng hồi, chầm chậm lưu lại cảm giác tê dại trên bờ môi của cả hai. Ý định tiếp theo của Châu Kha Vũ là cuốn lấy lưỡi của Lưu Vũ, thế nhưng anh từ lâu đã phòng thủ, chặn hoàn toàn lối vào, làm cho cậu bất lực nhếch miệng.
Không đường này thì đường khác vậy.

Châu Kha Vũ hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần của Lưu Vũ, từng tấc da thịt mà cậu đi qua đều để lại một dấu đỏ ưng ửng. Châu Kha Vũ nắm lấy tay của Lưu Vũ trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng đan từng ngón vào nhau, anh lại phản nghịch, cào lên mu bàn tay cậu, đau đớn. Châu Kha Vũ hạ xuống yết hầu đang lăn lăn từng đợt của Lưu Vũ một nụ hôn nhẹ như gió, sau đó không báo trước mà dùng hai hàm răng cà xuống phần thịt mềm, day day cắn cắn khiến anh được một phen nhột nhạt mà khẽ kêu lên.

Cơ hội đến rồi !

Châu Kha Vũ nhanh như chớp, một lần nữa, mút lấy đôi môi đã ánh sắc đỏ tự bao giờ của Lưu Vũ. Cậu không chần chờ, khéo léo luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình sang cuốn lấy đầu lưỡi của anh, hút sâu vào miệng, ấm nóng và mềm mại. Tiếng nước lép nhép bắt đầu vang lên đầy kích thích, đầu lưỡi hồng nhuận của Lưu Vũ bị mút đến tê dại, khuôn miệng không khép được liền mở đường cho nước miếng chảy xuống, một vài giọt tinh nghịch rơi xuống bàn làm việc. Một mỹ cảnh nhân gian nhanh chóng hiện lên.

Từng chiếc cúc áo đợt cởi ra, mảng thịt trắng nõn trên bờ ngực của Lưu Vũ nhanh chóng lộ ra bên ngoài không khí, lạnh lẽo đến mức khiến hai chân anh không tự chủ mà nâng lên, hai đùi trong chà xát vào nhau. Tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lướt qua đầu nhũ đỏ hỏn của Lưu Vũ, xấu xa gảy nhẹ trên đỉnh, sau đó không nhanh không chậm se se nó như thể đó là món đồ chơi độc quyền và duy nhất của cậu. Khó mà nói thành lời, bởi đầu nhũ chính là nơi nhạy cảm nhất của Lưu Vũ, lần này được Châu Kha Vũ tận tình 'chăm sóc' như thế, nhất thời khiến anh run rẩy, cuống họng không tự chủ vang lên âm thanh xấu hổ mà đến cả anh còn chưa dám nghĩ tới.

Châu Kha Vũ mút lấy môi châu của Lưu Vũ lần cuối rồi dứt ra, hiện tại cậu vô cùng muốn được nghe giọng của Lưu Vũ, nói đúng hơn là tiếng nỉ non mềm như bông gòn ấy. Thế nhưng phụ sự mong đợi của cậu, Lưu Vũ cố gắng mím chặt môi, từ kẽ răng tràn ra mấy chữ tức giận.

"Cậu... con mẹ nó, khốn nạn."

Châu Kha Vũ dừng tay, khoé miệng nhẹ nhàng kéo lên đường cong đẹp đẽ nói, "Em sẽ cho anh thấy, khốn nạn là như thế nào."

Cậu một đường nhắm tới đầu nhũ của anh mà hạ xuống, ngậm lấy. Đột nhiên bị bao bọc bởi sự ẩm ướt và nóng bỏng, Lưu Vũ cuối cùng cũng không kiềm được, thở hắt ra một hơi dài, các đốt ngón chân co quắp lại. Anh... thật sự quá nhạy cảm rồi.

Châu Kha Vũ hút lấy đầu nhũ cương cứng của Lưu Vũ vào trong miệng mình ngon lành như thể cậu đang dùng một món ăn khoái khẩu. Đầu lưỡi bận rộn đẩy đưa đầu nhũ tới lui, thoáng chốc lại mút mát, day cắn, bất đắc dĩ làm không gian xung quanh vang lên tiếng nước vô cùng dâm mỹ.

"Ha..."

Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, cố kiềm chế cơn khát tình đang dần dần đến và cuốn lấy anh, kĩ thuật của Châu Kha Vũ quá tốt rồi, từng cái chạm, từng cái mút mát rồi điên cuồng đảo lướt khiến anh bức bách đến muốn điên, thậm chí nhiều lần Lưu Vũ còn súyt nữa thì kêu lên, quá xấu hổ.

Lưu Vũ không thể hiểu được lý do tại sao Châu Kha Vũ lại trở nên như thế này, trong trí nhớ của anh, cậu luôn là một người chín chắn và lịch lãm, tuy không hay cười nhưng lại rất tốt bụng, cũng rất thông minh. Và Lưu Vũ chắc chắn rằng mình chưa từng làm điều gì động chạm đến Châu Kha Vũ khiến hắn phải tức giận mà tàn nhẫn làm ra những điều này với anh.

Nhân lúc Lưu Vũ vẫn còn đang thẩn thờ suy nghĩ, Châu Kha Vũ liền nhanh tay lần xuống cạp quần âu của anh, cởi ra, vứt sang một góc. Hai chân thon, dài của Lưu Vũ trần trụi bên ngoài không khí, được ánh sáng trắng của đèn mạnh mẽ chiếu xuống, từng tấc da thịt liền như phát sáng, khiến Châu Kha Vũ vô thức nuốt xuống cổ họng một ngụm nước bọt.

Nếu nói Lưu Vũ hiện tại không mê người thì là nói dối. Thân trơn của anh chỉ còn lại một phần áo đã bị cởi hết cúc từ lâu, vạt áo sơ mi trắng phủ sang hai bên, thân dưới hoàn toàn loã lồ trước không khí, bao bọc nơi nhạy cảm nhất là chiếc quần lót đen huyền, lọt vào mắt Châu Kha Vũ lại là mảnh vải đáng ghét nhất.

Lưu Vũ bên này bị nhìn đến ngại ngùng, anh biết Châu khao Vũ sẽ làm gì tiếp theo, thế nhưng trong tình huống hiện tại, anh chỉ có thể dùng lời nói để trấn an tâm tình của cậu. Thật mong là Châu Kha Vũ không làm gì quá đáng hơn nữa.

"Ch-Châu Kha Vũ, cậu đừng... manh động!"

Châu Kha Vũ dường như không quan tâm đến lời nói của Lưu Vũ, ánh mắt một mực liếc xuống phần thân dưới của anh, sau đó cậu lắc đầu chẹp miệng, bên dưới của Lưu Vũ không biết từ bao giờ đã cứng đến nhô lên, trên quần lót đen còn ướt một mảng to. Đầu cậu điên cuồng nhảy số. Đã nghiện còn ngại sao?

Ngại cái đầu cậu, cả thân thể bị kích thích như sắt được hung trên lửa nóng, không "cứng" lên chắc chắn không phải đàn ông. Lưu Vũ muốn mắng Châu Kha Vũ như thế, song vừa mở miệng lại bị cậu "tập kích" đến hét lên một trận.

"A! Cậu-Cậu... Ưm".

Châu Kha Vũ đột ngột đưa tay xoa xoa phần tính khí nhô lên của Lưu Vũ, cậu dùng đầu ngón tay gảy nhẹ trên đầu khấc đang bị lớp quần lót che đi. Mảnh vải mỏng của quần lót theo cử động tay của Châu Kha Vũ liên tục cọ xát tính khí của Lưu Vũ, ngay sau đó lại bị cậu nắm lấy nắn vuốt, làm cho anh thực sự không thể nhịn được nữa. Hai chân anh run rẩy liên hồi, các ngón tay cắm vào da thịt, bụng và ngục chịu kích thích thi nhau thở gấp, thoáng chốc tiếng thở gấp gáp của Lưu Vũ đã vang vọng khắp nơi, nhẹ nhàng lọt vào tai Châu Kha Vũ.

"Ha... A!"

"Thoải mái không? Trưởng phòng Lưu?"

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, Lưu Vũ dưới thân liền run lên mãnh liệt, cậu còn thoáng thấy anh cắn chặt lấy môi mình không buông, như thể đang kiềm nén thứ gì đó. Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm mê người của Lưu Vũ xong, lại nhịn không được lia mắt xuống phần thân dưới xem xét đôi chút. Vẻ mặt sau đó của Châu Kha Vũ thoáng bất ngờ rồi bật cười, chất giọng trầm đục len lỏi vào thính giác Lưu Vũ khiến anh thẹn thùng đến đỏ mặt, đỏ mắt.

"Trưởng phòng Lưu ra nhanh như thế sao?"

Lưu Vũ cũng không ngờ, chỉ ba chữ "trưởng phòng Lưu" từ miệng Châu Kha Vũ thoát ra mà tính khí anh liền co giật rồi xuất tinh, chẳng màn đến việc nó vẫn còn đang ở trong quần lót. Tinh dịch đặc sánh chảy ngược xuống tính khí của Lưu Vũ, quần lót cũng đã ướt đến chẳng còn chỗ nào khô ráo, anh nghiêng đầu, nhắm chặt mắt rồi cắn môi. Quá hổ thẹn, quá xấu hổ!

Cũng chẳng thể trách Lưu Vũ được. Rõ ràng là đàn ông con trai, thế nhưng suốt hai mươi bảy năm qua, anh chưa từng tuốt súng hay tự làm, nơi nhạy cảm đó đột nhiên được một người khác chạm vào, anh không thể tránh cảm giác tê rờn, lạ lẫm. Lưu Vũ không phục, anh bắt đầu vùng vẫy, hai chân đạp loạn trong không khí, cái cảm giác muốn bỏ chạy đối với anh hiện tại vô cùng mãnh liệt, nhưng Lưu Vũ biết, một khi đã rơi vào hang cọp, khi thoát ra cũng chỉ còn lại xương mà thôi.

Châu Kha Vũ đặt tay ngay cạp quần lót của Lưu Vũ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để lột bỏ thứ vải mỏng manh ấy xuống. Lưu Vũ lắc đầu, vành mắt bắt đầu đỏ lên trong vô thức.

"Châu Kha Vũ... đừng!"

Im lặng. Châu Kha Vũ không hề có ý định trả lời, cậu chỉ đơn giản là ngước nhìn Lưu Vũ rồi nhướn nhẹ hàng lông mày.

"Tôi... nếu có làm gì sai với cậu, thì làm ơn... tôi sẽ chuộc lỗi mà, còn bây giờ thì hãy dừng mọi hành động của cậu lại, trước khi nó đi quá xa."

Châu Kha Vũ nhếch miệng, đôi mắt thoáng ánh lên vài tia trêu ghẹo. Lát sau, cậu không báo trước liền hạ xuống đôi môi sưng đỏ của Lưu Vũ một nụ hôn nhẹ, như cưng chiều cũng như thông báo. Rằng sẽ chẳng thể dừng lại được nữa.

"Ngoan, anh chẳng làm gì sai cả."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, chiếc quần lót lỏng lẻo của Lưu Vũ liền bị xé rách không thương tiếc, mảnh vải đen huyền bị xé làm đôi chầm chậm rơi xuống sàn gạch trắng trơn. Cuộc chơi bắt đầu rồi.

"Châu Kha Vũ, làm ơn dừng lại... A"

Lưu Vũ hét lên khi anh cảm nhận được hậu huyệt của mình như đang có dị vật nào đó xâm nhập vào, từng chút từng chút tiến sâu vào bên trong anh. Lưu Vũ cố ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xuống, đại não anh lập tức nổ tung, Châu Kha Vũ chính là đang dùng ngón tay để khuếch trương cho anh.

"Châu Kha Vũ, lấy... ưm ra... ha"

Lưu Vũ vừa hốt hoảng, vừa sợ sệt, vừa tủi thân cũng vừa tức giận, cái cảm giác trướng đến khó chịu dưới thân dần dần rõ hơn. Anh lắc đầu liên tuc chỉ mong Châu Kha Vũ một lần để ý đến mình rồi dừng tay, chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của Lưu Vũ rồi.

Châu Kha Vũ bên này tinh tế thu hết loạt biểu cảm của Lưu Vũ lại, cậu khẽ liếm môi dưới khô khốc, người kia tại sao làm cái gì cũng quyế rũ vậy nhỉ?

Châu Kha Vũ bắt đầu đưa ngón tay của mình vào sâu hơn, vách thịt bên trong của Lưu Vũ ấm nóng muốn bỏng, cậu phải kiềm chế lắm mới không mất kiểm soát mà ăn sạch anh. Thật ra điểm gờ của Lưu Vũ khá nông, lúc mới đưa tay vào cậu đã nhanh chóng tìm thấy, thế nhưng không vội chọc vào, cậu muốn kéo dài thời gian hơn nữa.

Ngón tay của Châu Kha Vũ vừa thon lại vừa dài, đâm vào hậu huyện lần đầu tiên được khai phá của Lưu Vũ liền khiến anh đau đến ứa nước mắt. Cái cảm giác đó, vừa làm anh chán ghét vừa làm anh mong đợi, Lưu Vũ cũng chẳng thể hiểu nỗi mình nữa.

Bất ngờ, bên dưới Lưu Vũ truyền tới một cảm giác tê rần, giống như bị điện giật, nhưng rất nhanh sau đó liền được thay vào cảm giác khác, vô cùng sung sướng, giống như chỗ ngứa được gãi lên vậy. Cổ họng anh theo đó không kiềm được mà phát ra mấy tiếng rên rỉ đúng nghĩa. Điểm gờ của anh bị Châu Kha Vũ nhắm trúng rồi.

"A... chỗ đó, ư... dừng ha.."

"Này trưởng phòng Lưu, đến bây giờ mà anh còn kêu em dừng sao?" Châu Kha Vũ xoáy ngón tay vào điểm gờ bên trong của Lưu Vũ, ngay lập tức tiếng rên rỉ của anh liền đổi thành tiếng nỉ non ngọt ngào như kẹo bông.

Dịch thể tiết ra ngày một nhiều hơn, tính khí của Lưu Vũ cũng không biết tự bao giờ đã ngẩng đầu trở lại, trên đầu khấc còn loáng thoáng vệt dịch đang chậm rãi chảy ra.

Châu Kha Vũ bất ngờ rút ngón tay ra ngoài, khẽ đưa đến miệng rồi liếm lấy, làm cho Lưu Vũ vốn đang mơ màng cũng phải mở to mắt, đứng thinh.

"Châu Kha Vũ, cậu...shh..bị điên rồi".

"Rất thơm, rất ngon, vị cũng rất ngọt."

Châu Kha Vũ ranh ma mỉm cười, cậu bất ngờ ôm lấy lưng và mông Lưu Vũ, nhấc cả người anh lên, áp sát vào ngực. Còn chính mình thì nhanh chóng đi đến ghế làm việc thường ngày của Lưu Vũ, ngồi xuống.

Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ ngồi trên đùi mình khi cổ tay anh vẫn bị vải cà vạt thô, nhẫn trói chặt. Thời khắc mong đợi của Châu Kha Vũ đang đến rất gần, chỉ một chút nữa thôi, toàn bộ thân thể Lưu Vũ sẽ thuộc về cậu.

Châu Kha Vũ thuần thục dùng một tay cởi khoá quần của mình, một tay đỡ lấy lưng Lưu Vũ tránh để anh bị ngã ra sau. Tính khí hung hăng của Châu Kha Vũ phải nhịn trong thời gian dài, giờ đây nhìn nó như sắp phát nổ đến nơi. Từng đường gân xanh tím hiện rõ mồn một, vật của cậu không những dài mà còn thô, to, làm Lưu Vũ vừa nhìn thôi cũng sợ đến quên cả dẫy dụa muốn thoát. Thật sự quá đáng sợ.

"Anh chuẩn bị chưa, trưởng phòng Lưu?"

"Cậu con mẹ nó, cút- AAA".

Châu Kha Vũ dùng hai bàn tay lớn của mình, nắm lấy chiếc eo thon gọn không chút mỡ thừa của Lưu Vũ vào tầm tay, sau đó một mạch dập mạnh nó xuống tính khí đang dựng đứng của mình. Một đường vào hết cả cây.

Cảm giác bây giờ của Lưu Vũ chỉ có một chữ thôi, là đau, vô cùng đau, đau đến nỗi anh không chịu được mà ứa ra nước mắt, viền mắt cũng trở nên đỏ hoe đáng thương. Bên trong hậu huyệt của Lưu Vũ như đang bị một thanh sắt vừa nóng nẩy, vừa to lớn mạnh mẽ xoáy vào, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến anh bật ra tiếng hét dữ dội, đánh động cả không gian yên tĩnh.

"A- Châu Kha Vũ... cậu ha... ha ưm, á."

"Trưởng phòng Lưu, rên lớn lên em nghe nào."

Châu Kha Vũ như đánh mất đi lý trí, hai tay nắm chặt lấy eo nhỏ của Lưu Vũ, nâng lên dập xuống vô cùng có nhịp điệu. Tính khí thô to liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm, bức Lưu Vũ đến ra nước mắt, trong cổ họng chỉ dám ư ư vài tiếng rên rỉ vừa đau vừa sướng.

Vách thịt bên trong bị cọ xát liên hồi, sức nóng lan ra khắp cơ thể Lưu Vũ, nơi giao hợp tiết ra một đống dịch thể nhầy nhụa, thấm ướt cả một mảng mông trắng mịn, nhỏ giọt rơi dính quần Châu Kha Vũ rồi đáp xuống sàn gạch trắng bóng. Mùi hoa mận trên người anh theo mồ hôi toả ra, lấp đầy khướu giác của Châu Kha Vũ, theo chuyển động của cậu rãnh lưng chảy xuống, thấm ướt lớp áo sơ mi trắng làm nó bám chặt vào da thịt mịn màn. Châu Kha Vũ vươn lưỡi đến liếm một giọt mồ hôi bên thái dương của Lưu Vũ, vẻ mặt nhìn đâu cũng toàn là thắng lợi và đắc ý.

"A a a a C-Châu Kha Vũ rút... ư ư ra!"

Bên trong bị xoáy đến tê dại, Lưu Vũ ngửa cổ lên trần nhà, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến ứa máu, thế nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ thoát tràn ra ngoài. Hai chân anh co quắp lại, ngực ưỡn ra, lại vô tình đưa hai đầu nhũ cương cứng sưng tấy đến trước miệng Châu Kha Vũ, hai tay bị trói nắm lấy tóc cậu, giật theo từng cú thúc mạnh bạo.

"Trưởng phòng Lưu, hộc... không thể rút ra được nữa đâu, shhh.. em sẽ chết mất đấy."

Châu Kha Vũ thở gấp, bên trong Lưu Vũ quá nóng, hai bên mép thịt hư hỏng siết lấy tính khí của cậu không rời, vách thịt lại như lửa cháy, dịch thể tiết ra càng làm cho nơi giao hợp của cả hai thêm trơn tuột và nóng bỏng. Châu Kha Vũ đưa miệng đến ngậm lấy đầu nhũ của Lưu Vũ, vừa cắn vừa day, lại không quên mút mát, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cùng tiếng mút mát chiếm lấy toàn bộ căn phòng.

"Hưm.. A a a, ch-chậm th-... Ư ư thôi!"

Lưu Vũ khó khăn lên tiếng cầu xin, bên dưới anh bị cậu luân động quá nhanh, từng cái nâng lên dập xuống cộng thêm việc làm ở tư thế ngồi như thế này, càng khiến tính khí của Châu Kha Vũ vào sâu hết cả gốc ngọn. Lưu Vũ bị làm đến mức dục tiên dục tử, cổ chỉ biết ngửa lên trời rồi rên rỉ từng hồi, tuy không nhìn xuống phía dưới nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, bụng mình hiện tại đang gồ lên một điểm lớn. Của Châu Kha Vũ thật sự quá dài rồi, sẽ đâm anh đến hỏng mất.

"Không... hộc, không chậm được đâu, trưởng phòng Lưu." Châu Kha Vũ hút đầu nhũ của Lưu Vũ lần cuối trước khi dứt ra, buông câu nhẹ bẫng.

Chiếc ghế ngồi bị hai người động đến kêu lét két, tiếng va chạm càng ngày càng vang to, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ dừng lại hay nhỏ đi. Lưu Vũ cả người đỏ ửng như tôm luộc, đôi mắt vì kích thích mà chảy nước liên tục, hai cánh môi bị cắn đến ứa máu, chiếc lưỡi hồng nhuận khẽ vươn ra ngoài cuốn lấy chút không khí ít ỏi, lại bị Châu Kha Vũ nhìn đến mê mẩn, không kiềm được, một lần nữa bỉ ổi mút lấy.

Hô hấp ban đầu vốn đã khó, nay lại bị Châu Kha Vũ ép giao du môi lưỡi, mặt Lưu Vũ hiện tại đã đỏ như một trái cà chua chính hiệu. Bên dưới bị dập đến hai mông đã đỏ ửng, dịch thể đều thành bọt trắng vô cùng dâm mỹ. Lưu Vũ đặt tay lên một vài của Châu Kha Vũ, dùng hông nâng người đứng dậy muốn trốn, song lại bị cậu nắm thóp, lực đạo dập xuống tăng lên, khiến Lưu Vũ ứ ớ trong nụ hôn mạnh bạo.

Châu Kha Vũ đưa tay đánh lên mông trắng nõn của Lưu Vũ một tiếng thật kêu, "Không được trốn."

"Ha... ưm, a a a... đừng mà á!"

Điểm nhạy cảm bị đỉnh liên tục, Lưu Vũ cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, cong người bắn tinh lên bụng của Châu Kha Vũ, tính khí sau khi bắn liền chầm chậm hạ xuống.

Vừa qua cao trào, vách thịt liền thi nhau nuốt chặt tính khí của Châu Kha Vũ, làm cậu sướng đến xuất thẳng vào bên trong Lưu Vũ. Đột ngột được nhận một lượng lớn tinh dịch, bụng Lưu Vũ to thêm một chút, của Châu Kha Vũ quá nhiều, anh nuốt không hết.

Lưu Vũ gục đầu lên vai Châu Kha Vũ, mệt mỏi gần như muốn ngất liệm đi, lần đầu tiên sau hai mươi bảy năm, anh bị một tên thoạt nhìn bên ngoài lịch lãm nhưng bên trong lại vô cùng biến thái đè làm đến dục tiên dục tử như thế này, lòng tự trọng của đàn ông rốt cuộc cũng bị tổn thương rồi. Lưu Vũ tức giận, nhe răng cắn mạnh lên vai Châu Kha Vũ trừng trị cậu. Quá quắc thật.

Châu Kha Vũ ấy thế mà không hề kêu lên, chỉ yên lặng vuốt tóc Lưu Vũ, sau đó đưa tay cởi dây trói cà vạt vứt ra ngoài. Cổ tay Lưu Vũ hiện tại đã đỏ muốn ứa máu đến nơi, cậu đau lòng cầm lấy rồi hôn lên, biết thế đã khiến trói bằng loại vải thô nhẫn này rồi.

Đột nhiên được vuốt ve nhẹ nhàng như thế, Lưu Vũ liền nghĩ Châu Kha Vũ đang giả tạo, đưa bàn tay không còn sức đánh lên ngực hắn một cái. Cậu không làm lấy thất vọng, nắm ngón tay trỏ nhỏ nhắn của anh, đưa lên miệng mút mát. Bên dưới đỉnh lên một vài cái khiến Lưu Vũ lại thoải mái nỉ non.

"Ưm... A, đồ biến thái."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro