Chương 1: Xuyên qua hết hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Lưu Vũ, Lưu trong họ Lưu, Vũ trong tên Vũ.


Chuyện ta ngàn vạn lần không ngờ đến mà lại rơi trúng đầu mình, đó là …ta xuyên không rồi.


Chết tiệt thật, vận may thì tránh ta như tránh tà, mà cái vận khốn nạn gì đây lại đến với ta chứ, ta ăn ở cũng tốt lắm mà.


Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên cái chỗ quái nào mà lắc lư qua lại đến chóng cả mặt, ta còn tưởng thằng bạn bên khoa biểu diễn thiếu người nên lại vác ta đến làm diễn viên quần chúng. Ai dè, ngủ có một giấc mà xuyên đến chỗ nào rồi cũng không biết.


Lúc vén cái rèm màu mè hoa lá ở phía bên cạnh ra, nhìn thấy đường phố tấp nập người qua lại, ta mới nhận ra mình đang ngồi trên xe ngựa. Trời ạ, cái trình độ giảm xóc ở thời kỳ này ta đúng là không dám khen, dù phía dưới đã lót một lớp đệm dày rồi mà ta vẫn thương cho cái mông ê ẩm quá đi.


Ngồi một lúc lâu, đến mức mi mắt ta lại nặng trĩu xuống, mới thấy có tiếng nói nhỏ nhẹ ở bên ngoài vang lên:
“ Bẩm Thái sư, đã đến nơi rồi ạ, mời Thái sư xuống xe.”


Cái gì, ta có nghe nhầm không, Thái sư á? Đừng nói ta xuyên thành một ông cụ râu tóc bạc phơ rồi nhé. Vội vàng đưa tay lên xoa mặt, vẫn mịn màng lắm mà. Ta chỉnh trang lại trang phục rồi từ tốn đứng dậy. Bên ngoài đã có sẵn một người đứng vén rèm và một người đang quỳ gối phía dưới làm bệ đỡ, ta trực tiếp bỏ qua tự mình nhảy xuống xe. Hắn thấy vậy dù không dám ngẩng đầu nhưng bờ vai bắt đầu run lên, chắc sợ đắc tội gì đây mà.


Ta vội hắng giọng:
“ Hôm nay ta muốn thư giãn gân cốt một chút, đi bộ đi.”


Một tên tiểu tử lập tức chạy đến bên cạnh, vẫy tay cho người mang trướng đến che cho ta. Mới sáng sớm mà, cho người ta hứng chút ánh nắng mặt trời, bổ xung chút vitamin D đi mà anh giai, ta xua xua tay “Không cần” rồi cất bước.


Tên tiểu tử đó vội vàng đến phía sau ta, vừa đi vừa phe phẩy cái quạt nhỏ. Ta giả vờ nhẹ nhàng lên tiếng dò hỏi:

“ Ta làm thái sư đến nay đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
“ Dạ thưa đã được 5 năm rồi ạ, từ khi ngài 18 tuổi ạ!”


Ồ, vậy giờ ta mới hai ba tuổi thôi, cũng không hơn kém bao nhiêu so với tuổi thật. Giờ phải hỏi sao để biết tên của tiểu tử này nhỉ, chắc hắn là người thân cận nhất của ta rồi. Còn phải hỏi xem giờ là triều đại nào, hoàng đế là người như thế nào, mối quan hệ của ta và hắn có tốt không nữa. Thôi cứ từ từ rồi tính, không thể gấp gáp quá rồi lại để lộ ra thì nguy hiểm đến tính mạng không chừng.


Cả đoạn đường sau đó ta không hỏi gì nữa, vứa đi vừa ngắm cảnh xung quanh cho thuộc đường. Nhưng đi được tầm 15 phút mà vẫn chưa đến nơi, ta bắt đầu thấy hối hận vì quyết định đi bộ của mình rồi. Hóa ra quan viên đều đi kiệu là có lý do cả.


Lúc đến nơi cảm giác cái chân của ta muốn gãy ra rồi, nghe mọi người xung quanh cung kính chào một tiếng “ Lưu thái sư”, ta vội đứng vào chỗ của mình.

Không bao lâu sau thì tiếng hô “ Hoàng thượng giá đáo” vang lên, ta cũng nhìn theo người bên cạnh quỳ xuống, dập đầu lên tiếng : “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Chỉ là trong một phần trăm giây ta quỳ xuống chậm hơn đám người kia, hình như ánh mắt của Hoàng thượng nhìn về phía ta không được thân thiện cho lắm thì phải.


Hoàng thượng nhìn có vẻ còn rất trẻ, chắc không hơn kém ta là bao nhiêu, vẻ bề ngoài nếu sống ở thời hiện đại mà không trở thành một tiểu thịt tươi thì đúng là lãng phí nhan sắc.


Nhưng lúc hắn cất giọng nói câu đầu tiên, ta đã biết mối quan hệ của ta và hắn có lẽ không ổn rồi:


“ Nghe nói hôm nay Lưu thái sư có tâm trạng tốt, không biết tình hình lũ lụt ở Hà Nam chuyển biến thế nào rồi?”


Trên mặt ta có chỗ nào thể hiện tâm trạng tốt vậy, may mà hôm nay ta đã bảo tiểu tử kia đọc giúp tấu chương trước khi lên triều, nếu không giờ này chết chắc rồi.


“ Vi thần không dám. Bão lũ ở Hà Nam vẫn hoành hành, nhưng nhờ có quân chi viện đến cứu trợ, dân chúng cũng đã bớt lầm than hơn. Hiện tại vẫn còn khoảng… khoảng…”


Bao nhiêu nhỉ, ta nhớ số là kém nhất luôn, hình như là còn khoảng 2 dặm đê vẫn chưa đắp lại được. Cái cảm giác như đang kiểm tra miệng mà không thuộc bài cũ hồi trung học lại ùa về, chỉ là nếu nói sai thì không phải bị điểm kém mà có thể rơi đầu như chơi. Tim ta đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi phía sau gáy đã túa ra rồi. Ta không dám chơi liều, mạng sống là quan trọng nhất, tìm cách thoát thân trước đã. Ta vội đưa tay lên đỡ lấy đầu, miệng lẩm bẩm “ Vi thần, vi thần…” rồi từ từ thả mình xuống đất giả vờ ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro