Chương 2: Hắn tên Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, ta có thể cái gì cũng không giỏi, nhưng giỏi nhất là biết nhìn sắc mặt người khác và giả vờ đấy.


Trước lúc ngắm mắt ngả mình xuống nền đất đã được lót đệm êm, ta còn nhìn thấy vẻ hoảng hốt sững sờ trong ánh mắt của mấy quan viên bên cạnh cơ. Nhưng còn người kia thì.. hình như là có một chút chán ghét. Và gì nhở, khình thường. Ờ, chính là khinh thường! Không sao, ở đây cậu to nhất, cậu thích nhìn ai thế nào mà chẳng được.


Dù vậy nhưng xung quanh vẫn im ắng lắm, nếu ở hiện đại mà có người ngất xỉu vậy là phải bao nhiêu người vây quanh rồi, có khi còn giơ cả điện thoại lên selfie mấy tấm cơ. Ta im lặng, trong đầu tự đếm đến 30 mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên:

“Đại Phúc, mời thái y đi.”

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì được người ta nhấc lên, khiêng lên kiệu, đưa đi đâu đó, đặt xuống giường.

Ta nằm như con cá chết trên giường, động cũng không dám động. Nhưng đến khi lão thái y cất giọng nói mang theo vẻ thành thục trong nghề lên thì ta không thể nằm yên chịu trận được nữa.


“ Thái sư có lẽ là lao tâm khổ tứ vì dân chúng quá nên kiệt sức, tuy nhiên cũng không có gì đáng ngại, chắc chỉ cần châm cứu một chút và bồi bổ vài ngày thì sẽ ổn thôi.”


Từ bé đến lớn ta sợ nhất là đi tiêm đó, làm ơn đừng để mấy cái kim lại gần ta. Bây giờ thì đành phải giả vờ tỉnh lại thì mới thoát được. Đoạn này thì với kinh nghiệm xem phim truyền hình nhiều ta biết nên diễn tiếp như thế nào. Đầu tiên là thử cử động mấy ngón tay trước để ra hiệu cho người khác là ta đang sắp tỉnh rồi đây, sau đó mới từ từ mở mắt, bày ra vẻ mặt hơi mệt mỏi, rồi che miệng khẽ ho một tiếng. Còn cái kiểu giả trân “ đây là chỗ nào, sao ta lại ở đây” thì thôi bỏ qua đi, không hợp với chức vị Thái sư của ta đâu.


Mấy người bên cạnh thấy ta tỉnh dậy thì vội vàng quỳ xuống. Ta phất tay ra hiệu cho họ đứng lên, bảo người gọi tiểu tử thân cận của ta đến, hóa ra tên hắn là Thập Tam. Cái tên này thật là…Với vai vế của ta thì đâu thể gọi hắn là lão Tam hay Tam ca được, gọi là Tiểu Tam thì không được hay cho lắm, cuối cùng cân nhắc một chút, gọi hắn là Tiểu Thập.


Tiểu Thập thấy ta đã tỉnh thì vội bước đến gần, ta nhổm người ngồi dậy, lên tiếng:

“ Cõ lẽ là do ta dạo này thức khuya nhiều thôi, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe. Hôm nay làm kinh động đến thánh giá, là lỗi của ta, mong Đại Phúc công công thay ta tạ lỗi trước, khi nào ta khỏe hẳn sẽ đến tạ lỗi sau với Hoàng thượng. Bây giờ ta muốn hồi phủ, không dám làm phiền đến long ân nữa.”


Trời ơi, ta cũng đến phục ta luôn rồi, thế mà lại nghĩ ra cách này, có thể xin nghỉ phép thêm được mấy ngày để tìm hiểu thêm về tình hình rồi. Không dám chậm chễ vì sợ không kịp thoát thân, ta vội kéo Tiểu Thập chuẩn bị rời đi.


Chỉ là ta tính không bằng trời tính, vừa ra đến cửa đã đụng ngay người không muốn gặp nhất lúc này.


Ta không cẩn thận xô vào người hắn, mùi đàn hương trên long bào thoang thoảng ngay chóp mũi, ta mới nhận ra là bản thân đang được hắn đỡ nên mới không bị ngã. Bàn tay to rộng của hắn vừa hay đặt ngay trên eo ta, ta sợ đến mức hồn vía bay đi đâu chơi mất rồi, một giây cũng không dám chậm trễ quỳ sụp xuống. Đen gì mà đen thế không biết.


Ngược lại với vẻ hốt hoảng của ta, hắn lại coi như không có chuyện gì, ánh mắt nhìn ta bớt đi một phần chán ghét, lại thêm vào một chút thăm dò.

“ Thái sư sức khỏe không tốt, đứng dậy đi.”

Nói rồi lại ban ghế cho ta ngồi.

Suốt 12 năm phổ thông, lại thêm 3 năm đại học, ta chưa từng bị mời lên uống trà cùng lãnh đạo lần nào đâu, không ngờ lần đầu tiên lại diễn ra như thế này. Dù cột sống của ta bình thường không hề ổn nhưng có lẽ cây thước cũng không thể thẳng bằng lưng ta lúc ngồi đối diện với hắn đâu.


Ta lén liếc mắt nhìn sang, sau đó cũng chậm rãi bưng ly trà của mình lên. Có trời mới biết ngày thường ta chẳng bao giờ đụng đến trà, giờ còn phải giả vờ là một người hiểu biết trà đạo nữa. Lòng bàn tay cầm ly đã thấm ra chút mồ hôi, sự căng thẳng khiến ta còn chẳng cảm nhận được vị trà trong miệng.


Chờ đến khi hắn uống xong ly trà, ta tưởng như đã trải qua cả một đời, mới nghe hắn lên tiếng:


“ Nếu Thái sư sức khỏe không tốt, chi bằng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, đã hai năm liền Thái sư không có ngày nghỉ rồi.”


Tuyệt vời, pơ phệch! Ta như chỉ chờ có thế, vội vàng tạ ân, lại sợ hắn đổi ý, nên không dám chậm trễ xin cáo lui, nhận lại một cái gật đầu từ phía hắn.


Đến tận lúc đã về đến phủ Thái sư, ta cũng không có tâm trạng đâu mà xem xét nơi ở tráng lệ của mình, cơm cũng chẳng buồn ăn, nói mình mệt rồi về phòng đóng cửa lại.


Hú hồn quá trời ơi. Sao lại giao cho ta cái vai cần nhiều não như thế này, ngày nào cũng căng thẳng như thế ta sớm bạc đầu mất.


Việc quan trọng và cấp thiết nhất lúc này chính là phải tìm hiểu xem người phía trên đầu ta kia là người như thế nào để tiện bề hầu hạ.


Nhưng mà, ngay khi lật trang đầu tiên ra, nhìn thấy tên của hắn, ta phải mất đến một phút để định thần lại. Cmn, hắn vậy mà lại tên là Châu Kha Vũ, trùng tên với crush cũ của ta…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro