Chương 3: Rơi thì cùng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lên ngôi được ba năm, ngày nào cũng bị ta kiếm chuyện, à không phải ta mà là tiền thân của ta, vị Lưu thái sư mà giờ không rõ tung tích đó.

Còn nếu mọi người muốn hỏi vì sao ngày nào cũng kiếm chuyện mà vẫn ngồi được ở ghế thái sư hả, đó lại là một câu chuyện dài.

Lưu thái sư nhà 3 đời làm thái sư, tức là từ đời ông nội hắn đã làm thái sư rồi, tạm gọi là thái sư ông nội. Thái sư ông nội phò tá Châu ông nội lên làm hoàng đế, hai người là huynh đệ vào sinh ra tử, thân nhau còn hơn cả anh em ruột thịt. Sau đó đến đời thái sư baba thì lớn lên cùng hoàng đế, kè vai sát cánh xây dựng giang sơn, cuối cùng trong một trận chiến với quân Hung Nô không may qua đời, Lưu mama sau đó cũng thắt cổ tự tử, để lại một mình Lưu Vũ khi đó mới tầm 5,6 tuổi.

Lưu Vũ được Châu baba đón vào cung, được đối xử như hoàng tử. Nhưng người mà hắn thân thiết nhất, cũng là người hắn tin tưởng sẽ lên ngôi hoàng đế nhất lại không phải Châu Kha Vũ mà là nhị ca của hắn, Châu Hạo Hiên. Sau này, Lưu Vũ 18 tuổi thông minh sáng lạng được phong làm thái sư, được ban phủ thái sư nguy nga tráng lệ. Lưu Vũ một lòng phò tá Châu Hạo Hiên lên ngôi, nhưng cuối cùng người làm hoàng đế lại là Châu Kha Vũ, Châu Hạo Hiên được phong làm quận vương, canh giữ ở nơi biên cương xa xôi. Trước khi chết, Châu baba vẫn trịnh trọng nhắc nhở Châu Kha Vũ: "nhất định không được làm điều gì có lỗi với nhà họ Lưu", hay nói một cách dễ hiểu hơn là "không được động vào Lưu Vũ".

Sau khi ta đọc hết một lượt chiến tích 3 đời nhà họ Lưu, liền cảm thấy cái mạng này nhặt về được rồi, yên tâm lên giường đánh một giấc tới sáng, nghĩ bụng ngày mai nhất định phải thắp hương cảm tạ liệt tổ liệt tông nhà họ Lưu mới được.

Khi mặt trời đã sắp lên đến đỉnh ta cũng kịp thức dậy. Nước rửa mặt được người hầu chuẩn bị từ sáng giờ đã lạnh ngắt. Thôi rửa tạm để lấp đầy cái bụng đã, từ hôm qua ta đã không ăn gì rồi.

Lúc đồ ăn được bê lên, ta thực sự bị choáng luôn rồi, còn nhiều hơn cả một bàn tiệc dành cho 6 người ăn bình thường. Ta ăn đến no mức muốn ói luôn tại chỗ, nhẹ nhàng nhắc nhở Tiểu Thập bảo nhà bếp lần sau chỉ cần chuẩn bị hai món mặn một món canh là được, nhiều như thế này đúng là phung phí quá.

Hai ngày sau đó đúng là được tận hưởng cuộc sống vui vẻ, sáng ngủ đến trưa, trưa ăn ngon miệng nghỉ ngơi một chút rồi chơi với bọn Tiểu Thập đến tối, tối thì đọc sách, không thì nghe kinh kịch một chút rồi đi ngủ.

Nhưng cuộc sống đúng là không thể lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Ngày thứ ba của kì nghỉ phép không thường xuyên, Châu Kha Vũ vậy mà đến thăm ta.

Lúc ta đang cố nhét nốt miếng thanh long cuối cùng vào miệng thì hạ nhân vội vàng chạy vào báo hoàng thượng đến. Ta chưa kịp nuốt xong đã hốt hoảng đứng dậy, không cẩn thận bị sặc, ho khù khụ cả chục cái. Lúc Châu Kha Vũ bước vào, ta cũng vừa kịp uống được miếng nước, mặt mũi chắc còn đỏ au, hắn nhìn ta định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng lại bảo:

" Thái sư sức khỏe chắc còn chưa ổn hẳn, không bằng cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi."

Ta vội vàng định quỳ xuống tạ lễ, thì lại nghe thấy giọng nói nào đó từ trên đầu truyền xuống:

"Nhưng thái sư cứ ở trong phòng như thế này cũng không tốt, ra ngoài đi dạo cùng trẫm ôn lại chuyện cũ chút đi."

Chuyện cũ gì chứ, ta và hoàng thượng mới quen nhau 3 ngày, gặp mặt 3 lần thôi, làm gì có chuyện cũ mà ôn chứ.

Ta lẳng lặng đi phía sau hắn, Châu Kha Vũ chân dài bước lớn, ta chẳng khác nào một vận động viên đang chạy bước nhỏ ở phía sau hắn cả. Quái thật, sao tên Châu Kha Vũ nào chân cũng dài thể nhỉ?

Mãi một lúc lâu hắn mới nhớ ra còn có người đi cùng là ta đây, quay lại nhìn ta đang thở hồng hộc cách một đoạn, lại mỉm cười dịu dàng:

" Hồi nhỏ thái sư cũng đâu có xa cách ta như vậy."

Này là đang khịa ta đã lùn chân còn ngắn đúng không? Ta nhịn.

Được một lúc hắn lại lên tiếng:

" Thái sư năm nay cũng đã 23 tuổi rồi, cũng phải tính đến chuyện chung thân đại sự chứ nhỉ?"

" Vi thần còn trẻ, còn muốn cống hiến cho quốc gia xã tắc, chưa muốn vướng bận chuyện gia đình, chuyện chung thân cứ để vài năm nữa rồi tính."

Vậy mà hắn lại phớt lờ lời từ chối rất thành tâm của ta, trực tiếp chỉ điểm:

" Đại tiểu thư nhà Lâm Thượng thư cầm kỳ thi họa đều giỏi, nhị tiểu thư nhà Trương tướng quân sắc nước hương trời, không biết thái sư vừa lòng ai hơn?"

Tên Châu Kha Vũ chết tiệt này, vừa cứng đầu vừa cố chấp. Nhưng hắn thế mà dám chọn cho ta hai cô nàng: một người thì xấu xí nổi tiếng khắp kinh thành, đứng thứ hai không ai chủ nhật, một người thì chua ngoa đanh đá, động chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác (xin lỗi hai nàng, là người ta đồn như vậy). Ta muốn đánh vào cái mặt đang cười cợt nhả của hắn. Nhưng thực tế thì ta tiếp tục nhịn.

" Bão lũ ở Hà Nam vẫn đang hoành hành, hạn hán ở Hồ Bắc ngày ngày chưa dứt, dân chúng còn lầm than, thần chưa dám tính chuyện của riêng mình."

Ta đã nhún nhường như vậy mà hắn còn được voi đòi Hai Bà Trưng, hùng hùng hổ hổ bước lại gần ta:

" Đằng nào cũng phải tính, chi bằng tính luôn từ bây giờ đi."

Hắn tiến một bước ta lùi một bước, đến lúc nhỡ chân bước hụt, ta mới nhận ra mình đang đứng ở mép hồ rồi. Trong lúc nguy hiểm ấy thì ta nào phân biệt được lễ nghi phép tắc gì nữa, nắm được cái gì thì nắm, hô lên một câu " cứu ta" rồi rơi tủm xuống hồ. Hình ảnh cuối cùng trước khi bị nước chắn mờ tầm mắt ta là nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt điển trai của Châu Kha Vũ. Hóa ra thứ ta nắm được lại là long bào của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro