Chương 4: Hầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thực sự không cố ý, nhưng liệu có ai tin lời ta không thì lại là chuyện khác. Lúc ta tỉnh dậy, đến Tiểu Thập hằng ngày luôn bình tĩnh giờ đây ánh mắt cũng ngập tràn âu lo.

Ta khẽ ho nhẹ một tiếng, hắn mới giật mình quay lại, nhẹ nhàng đỡ ta ngồi dậy. 

Ta nhìn nét mặt lo lắng của hắn, từ từ cất giọng thăm dò:

" Hoàng thượng sao rồi?"

Hắn khẽ thở dài, lên tiếng:

" Hoàng thượng đã tỉnh rồi, chỉ là từ lúc đó vẫn luôn sốt cao không rứt."

Tên hoàng thượng trời đánh này, rõ ràng là hắn kiếm chuyện với ta trước. Rơi xuống hồ thì là hai người cùng rơi, giờ này hắn còn không khỏe bằng ta là cớ làm sao. Người thì vừa cao vừa đẹp trai, à đẹp trai không liên quan, chân dài như vậy, chắc chắn không phải uống nhiều nước hồ như ta, bây giờ lại còn sốt, đúng là chết tiệt.

Ta tự cân nhắc trong đầu một chút, xem có nên đi thăm hắn để bày tỏ thành ý không, hay là nên tiếp tục giả vờ ốm yếu. Được một lúc thấy ta không lên tiếng, Tiểu Thập mới từ tốn cất lời:

" Hoàng thượng cũng biết bơi, nhưng lúc đó ngài ôm chặt cổ Hoàng thượng quá, khiến ngài ấy không thể cử động được, phải mất một lúc lâu thị vệ mới đưa được cả hai người lên bờ."

Hắn đang nói cái gì vậy, thông tin này như một cái búa đập vào cái đầu đang đau nhức của ta. Vậy là ám sát Hoàng thượng gián tiếp giữa ban ngày trước mắt bao người rồi còn gì. Ta không dám chậm trễ nữa, vội vàng lật chăn ra, khoác vội tấm áo ngoài rồi chạy ra cửa. Quên mất chưa hỏi xem hoàng thượng đang ở đâu, ta quay lại nhìn Tiểu Thập, hắn lại mất thêm nửa ngày để ổn định lại nhịp thở mới trả lời ta: Hoàng thượng đã hồi cung rồi.

Dặn dò hạ nhân chuẩn bị chút đồ tốt để mang vào cung, ta mới vào phòng để chỉnh trang lại một chút.

Nhìn bản thân trong gương, không ổn rồi. Sắc mặt vẫn còn tốt lắm, không đủ để tạo độ thương cảm. Dù sao cũng là sinh viên một trường nghệ thuật nổi danh cả nước, nếu đến trình độ trang điểm giả vờ ốm cũng không làm được thì có vẻ hơi kém cỏi. Ta chỉ cần quệt vài đường cơ bản là đã ra ngay dáng vẻ liễu yếu đào tơ, à nhầm, hoa tàn liễu rụng. Kết hợp với bộ thường phục đơn giản màu xám tro, trông không giống người sắp chết mới lạ.

Hài lòng với bộ dạng của mình, ta mới lên kiệu nhập cung.

Cầu kiến nửa canh giờ, Đại Phúc công công mới ra ngoài nói ta có thể vào, hoàng thượng vừa tỉnh lại.

Ta bước từng bước chậm rề rề, thỉnh thoảng còn không vững như trực ngã, khiến hạ nhân xung quanh vừa thương cảm vừa lo lắng.  Ta diễn rất thật, bao hợp vai. Nhưng đến khi ở trước mặt Châu Kha Vũ, bao nhiêu ý tưởng trong đầu ta lại bay đi đâu hết.

Ta từ từ quỳ xuống hành lễ, lắp ba lắp bắp:

" Hoàng thượng, hoàng thượng đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, tấm rèm vàng sương sa hột lựu khẽ rủ che khuất gương mặt khiến ta không tài nào đoán được tâm tình của hắn, chỉ nghe giọng nói có đôi phần uể oải:

" Ta thấy hơi đói"

Ta vội vàng bảo hạ nhân mang đồ ăn lên. Đến lúc cả một bàn ăn đã xếp đầy không còn chỗ hở, mâm đũa đều sẵn sàng mà vẫn chưa thấy người kia có ý định rời giường, ta mới nhẹ giọng thăm dò:

" Hoàng thượng, đồ ăn đã tới rồi, người cố gắng ăn một chút."

Châu chết tiệt kia ấy vậy mà lại bảo:

" Chân trẫm có chút đau, đi lại không tiện, phiền Thái sư đỡ ta một chút."

Bao nhiêu người hầu không bảo đỡ, bắt ta đỡ, nếu đây không phải hắn cố ý làm khó thì ta cũng không nghĩ ra lý do gì nữa. Nhưng ta cũng không dám chậm trễ, vội vàng lại gần, vén nhẹ rèm ra.

Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Vạt áo bằng lụa tơ tằm mềm mại khẽ mở, vòng ngực rộng lớn săn chắc lấp ló, cái kiểu nửa kín nửa hở này đúng là câu dẫn mà. Ta thề là ta không hám sắc, đặc biệt không có gan hám sắc của hoàng thượng. Chỉ là, nhìn thêm một chút chắc cũng không sao.

Châu Kha Vũ dường như có hơi bực bội vì tốc độ của ta, giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên:

" Thái sư, ta thật sự đói rồi."

Ta mới giật mình, khẽ hắng giọng một cái, đưa tay đỡ lấy hắn. Ồ, đúng là hắn sốt thật. Tại sao ta biết ấy hả, dù sao cũng chỉ cách một lớp áo mỏng thôi mà. Cả người nặng nề dựa vào ta, khiến ta phải nghiêng ngả vất vả lắm mới đưa hắn ngồi vững trước bàn ăn được.

Người hầu lúc nãy đứng đầy xung quanh giờ không biết đã biến đi đâu hết, ta lúng túng không biết nên đứng hay nên ngồi. Châu Kha Vũ vậy mà lại trực tiếp kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn, ta còn chưa kịp vui mừng vì vừa hay từ lúc ngủ dậy chưa kịp ăn gì thì lại nghe hắn nói:

" Cổ họng ta có chút đau, thái sư có thể múc cho ta một bát canh được không?"

Cái gì, đây là bắt ta hầu hạ hắn ăn uống sao? Nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, lại nhìn dấu vết đo đỏ mờ mờ trên cổ hắn, nhớ đến những gì Tiểu Thập nói, ta thật sự thấy ...aizz. Dù sao ta cũng là người hiểu lý lẽ, lỗi ta, ta nhận.

Ta múc một bát canh còn nóng đưa đến bên cạnh, nhưng chờ nửa ngày không thấy hắn có động tĩnh gì. Nếu còn chờ thêm một khắc nữa tay ta chắc sẽ bị bỏng mất, mới nghe hắn lên tiếng:

" Uống hết bát canh này xong chắc trẫm không ăn được gì nữa mất, thôi ăn cơm vậy."

Nói rồi đưa bát đến trước mặt ta. Ta vội đặt bát canh xuống, âm thầm xoa xoa những ngón tay đã đỏ ửng lên, lại xới cho hắn một chén cơm. Sau đó cả một buổi, hết gắp món này đến món khác, mỗi thứ chỉ động đũa rồi lại thôi, vừa chạy về chỗ hắn sẽ gọi món ở xa nhất, ăn hết cả tiếng đồng hồ.

Ta ở trong lòng đã chửi rủa Châu chết tiệt đến lần thứ 199, mới nghe hắn nhẹ nhàng nói:

" Vất vả cho Lưu thái sư rồi, ngươi về nghỉ đi."

Trước khi ta đi còn nghe thấy hắn nhỏ giọng dặn dò:

" Lần sau để ta sai người đem ít phấn loại thượng hạng ban cho thái sư"

Ta lấy khăn lau mồ hôi trên trán, Châu chết tiệt đúng là đồ chết dẫm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro