Chương 5: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ốm liền một tuần rồi chưa có dấu hiệu khỏi. Ngày nào hắn cũng phải kiếm một cái cớ gì đó bắt ta đến hầu hạ. Có khi ta vừa bước chân về đến phủ lại bị triệu lên. Khi thì đang đi tắm, lúc thì đang đi cầu... ta phát điên lên liền nói mé với hắn rằng: " Không bằng hoàng thượng sắp xếp một phủ đệ cho thần ở luôn trong cung đi." Không ngờ hắn lại chẳng cần suy nghĩ đã vội gật đầu, ta sợ quá đành trốn về luôn.

Hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi. Lúc ta vừa yên vị trên chiếc giường thân thương, tận hưởng hơi ấm nồng nàn từ chiếc chăn lông thì cửa sổ từ từ mở ra. Ta nhắm tịt mắt lại, nằm yên không động đậy, trong một trăm hai mươi bảy cách đối phó với trộm, giả vờ ngủ là thượng sách. Nhưng tiếc rằng đây không phải trộm.

Đến tận khi tấm kim bài lạnh ngắt áp sát vào mặt, ta mới không còn cách nào khác đành mở đôi mắt ngọc ngà của mình ra. Chim Sẻ - aka biệt danh của tên thị vệ đã áp giải ta vào cung một tuần nay nhẹ nhàng lên tiếng dù mấy tên thị vệ chết dẫm trong phủ ta chắc còn đang ngủ vắt lưỡi mà không hề hay biết chủ nhân của chúng sắp bị bắt đi:

" Bẩm thái sư, hoàng thượng triệu ngài vào cung có chuyện hệ trọng."

" Hệ trọng cái mả mẹ hắn" ta chửi thầm trong đầu, có hôm nào mà hắn không bảo là có chuyện hệ trọng đâu. Ta còn chưa kịp định thần đã bị mấy tên thị vệ lấy vội tấm áo khoác cuốn vào người rồi vác như cái bao tải rời đi. Mấy anh ơi, đây là phủ của ta, ta có thể ra vào bằng cửa chính mà :(

Chúng ta hạ cánh ở một khoảng sân mà ta không quen thuộc lắm. Khi ta nhìn kĩ được xung quanh thì chỉ còn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt mình. Hôm nay hắn ăn mặc thực đơn giản, nhưng sự đơn giản đó cũng không che lấp được vầng hào quang vốn có của hắn. Áo ngoài màu thiên thanh, vấn tóc đơn giản, đến cả ngọc bội cũng không đeo.

Ta buồn ngủ quá ngáp vội một cái, đến cả hành lễ cũng không làm luôn. Châu Kha Vũ đưa tay kéo ta đứng thẳng dậy, nhẹ giọng nhắc nhở " Hôm nay khanh đến muộn hơn hôm qua nửa khắc"

Ta vừa phủi bụi trên áo, vừa chỉnh lại trang phục, lẩm bẩm: " Vậy phải trách thị vệ của ngài chứ liên quan gì đến ta."

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không để ý đến ta nữa, hắn đi thẳng về phía trước đến khi dừng lại trước một bức tường thành mà ta cũng không biết là hướng nào. Hắn quay lại nhìn ta, bằng một ánh mắt ta không hiểu ý nghĩa là gì, sau đó thì... không có sau đó nữa.

Chỉ trong tầm một cái chớp mắt ta liền không thấy hắn đâu nữa. gì vậy, đừng nói là hắn hắn lôi ta đến đây lúc nửa đêm để tập làm ảo thuật nhé. Ta tất nhiên là không làm theo được, liền ngồi xuống, bứt đến ngọn cỏ thứ 3 thì người kia lại xuất hiện. Hóa ra không phải làm ảo thuật mà là hắn đã nhảy qua bức tường cao gần 3m, ờ thành tích này ở hiện đại thì đi thi Olympic chắc cũng không tệ.

Châu Kha Vũ hỏi ta sao không đi theo hắn, ta liền thành thật mà trả lời là không làm được. Hắn cũng không tức giận, chỉ dẫn ta đi thêm tầm 300 bước, rẽ phải 2 lần, rẽ trái 2 lần đến trước một bức tường khác nhìn về cơ bản là cũng không khác lúc trước. Nhưng khi hắn lấy chân gạt gạt đống rơm ở một góc chân tường, để lộ ra một lỗ chó chui thì ta liền biết sự khác biệt ở đâu.

Châu Kha Vũ liếc nhìn ta rồi lại nhìn lỗ chó chui đó, hất đầu ra hiệu nhanh lên. Ta không còn cách nào khác nhưng để giữ mặt mũi đành bảo hắn đi trước, ta sẽ ra sau. Nhưng tên Châu chết tiệt ấy lại rất thản nhiên nói hắn cần lấp lại lỗ bí mật này, sau đó đứng nhìn cả quá trình ta chật vật chui qua cái lỗ chó đó.

Dù đã muộn rồi nhưng kinh thành vào ban đêm vẫn có những hàng quán mở. Mùi đồ ăn bay trong không khí như đang cào vào lòng ta. Nhưng tiền thì ta không có mang theo. Thôi được rồi, mặt mũi cũng không quan trọng bằng miếng ăn. Ta lén nhìn người đi phía trước, hắn vẫn bước từng bước ung dung nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Khẽ kéo tay áo rộng của hắn, ta nhỏ giọng:

" Châu công tử, ta muốn ăn sủi cảo chiên, mì hoành thánh, hồ lô ngào đường, đậu phụ thối..."

" Vậy món gì ngươi không muốn ăn?"

" Không có"

" Vậy tiền đâu?"

" Không có"

Ta trưng ra đôi mắt cún con nhìn hắn. Châu Kha Vũ chắc cũng hết cách với ta, liền đưa tay lấy miếng ngọc bội bên hông của ta, giơ lên nói:" Khi nào có tiền thì chuộc lại."

Cuối cũng khi ta đã ăn no căng bụng, Châu Kha Vũ cũng trả hết tiền, hai chúng ta lại tiếp tục một màn dạo phố mới. Ta không hiểu rốt cuộc Châu Kha Vũ muốn đi đâu cho đến khi hắn dừng lại tại một nơi mà ta không nghĩ rằng hắn sẽ đến. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, đúng là ta đã đánh giá sai ngươi rồi.

Mùi son phấn gai cả mũi, những cô nàng váy áo lòe loẹt lượn lờ trước mặt, một bà cô cười giả lả nhìn thấy đống vàng mà Châu Kha Vũ mang theo liền đưa hai người chúng ta lên phòng thượng hạng.

Phòng thượng hạng ở trên lầu hai, tách biệt với không khí ồn ào phía dưới, nhưng qua tấm lụa mỏng vẫn có thể quan sát được mọi thứ xung quanh. Ta ngồi xuống tấm ghế được lót đệm êm ái, rót cho mỗi người một ly trà, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị hắn ngăn lại.

Châu Kha Vũ dựa lưng ra phía sau, nhàn nhã nhìn xuống dưới, giọng nói của hắn ta không nghe ra là đang cợt nhả hay là nghiêm túc:

" Lưu công tử nghĩ ta đưa ngươi đến đây là để uống trà chắc."

Nói rồi, cũng không để ý đến ta, lại tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn phía dưới.

Một cô nương tầm 15, 16 tuổi nhan sắc xinh đẹp thanh thuần đang gẩy đàn. Mọi thứ xung quanh đều dường như không ảnh hưởng đến cô ấy, chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên động lòng người. Mấy tên quỷ già háo sắc thi nhau vứt tiền lên sân khấu, tú bà nhìn thấy thì ánh mắt sáng ngời cả lên.

Lâu lắm rồi ta mới được nghe một khúc nhạc hay đến thế, đến khi nhận ra thì bản thân đã đứng dậy múa theo điệu nhạc từ lúc nào. Châu Kha Vũ chăm chú nhìn ta. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đối diện nhau, không khí có gì đó không đúng lắm thì phải. Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ xem không đúng ở chỗ nào thì thấy một vật gì đó phản chiếu ánh sáng lướt qua mắt. Ta không kịp nghĩ ngợi, chỉ hô lên một tiếng "cẩn thận" rồi đẩy Châu Kha Vũ ra.

Đau quá, cảm giác da thịt bị xé rách khiến ta không dám thở mạnh nữa. Châu Kha Vũ đúng là cái đồ xui xẻo, lần sau lão tử nhất định sẽ không đi cùng ngươi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro