Chương 6: Bệnh khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là cả một mảng mơ hồ, chính ta cũng không biết rõ được mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình nữa. Chỉ là trước khi ta tiếp đất không an toàn bằng mông thì đã rơi vào một vòng tay khác.

Vẻ mặt lo lắng nhưng nhiều hơn là kinh ngạc của Châu Kha Vũ dần dần hiện rõ lên. Không hiểu sao đúng lúc ấy ta lại cảm thấy vết thương đau đến không chịu được, nam nhân nước mắt quý hơn vàng nhưng đau quá thì vẫn phải khóc.

Hắn luống cuống lau nước mắt cho ta, bàn tay nóng ấm lướt trên gò má lành lạnh khiến ta dễ chịu hơn đôi chút, nhưng lời hắn nói ra thì lại không làm ta thoải mái chút nào:

" Sao ngươi lại làm thế?"

Nếu biết sẽ đau đến thế này thì ta sẽ không làm thế đâu. Chỉ là một phút chân nhanh hơn não thôi mà giờ hối hận cũng không kịp. Ta mếu máo hỏi liền một lúc mấy câu, chỉ sợ dừng lại rồi sẽ không hỏi được nữa:

"Mũi tên có độc không? Liệu ta có chết không? Đau quá đi mất"

Trước khi ta ngất đi cũng kịp nghe thấy lời đảm bảo của Châu Kha Vũ " Sẽ không. Có ta ở đây ngươi sẽ không chết đâu."

Ừ, tạm tin ngươi một lần vậy.

------------------------------

Ta ngủ liền một ngày, đến khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau nữa rồi. Tiểu Thập nhìn thấy ta từ từ mở mắt thì vui đến phát khóc, làm ta phải dỗ ngược lại hắn mới thôi.

Từ lúc tỉnh dậy ta đã nhận ra nơi mình đang ở không phải là phủ Thái sư rồi. Nghe ta hỏi tại sao ta lại ở đây thì tên Tiểu Thập lại cứ mãi ấp úng không trả lời. Cuối cùng, ta phải dùng kế độc, bắt hắn nếu không trả lời được thì cứ đứng đó, đến đi vệ sinh cũng không được đi, hắn mới mếu máo:

" Là do Thái sư ép Tiểu Thập nói, nếu hoàng thượng có hỏi thì không phải là lỗi của nô tài."

Ta chép miệng ừm một tiếng, trong đầu nghĩ thầm ở đây ngoài ngươi ra thì làm gì còn ai thân thiết với ta nữa, Châu Kha Vũ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra là ngươi nói thôi.

" Đêm hôm đó, nô tài đang ngủ thì bị bế đi lúc nào không hay biết, sau khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi. Người bị thương ở vai, máu chảy nhiều lắm, Hoàng thượng vô cùng lo lắng, trông nom cả một đêm, đến tận khi thượng triều mới rời đi. Hoàng thượng dặn dò thái y chăm sóc ngài cẩn thận, lại dặn dò Đại Phúc công công sắp xếp người đến đây hầu hạ."

Ừ, tên này ít ra còn hiểu chút đạo lý làm người. Ta điều chỉnh tư thế ngồi thẳng hơn một chút, từ bả vai lại truyền đến cảm giác đau buốt đến rùng mình, ta không nhịn được kêu khẽ một tiếng, lại đúng lúc tiếng bước chân tiến lại gần.

Châu Kha Vũ đến, mọi người đều quỳ xuống hành lễ, duy chỉ có người bệnh là ta vẫn đang loay hoay ngồi trên giường. Biết bản thân không tiện, ta chỉ lên tiếng thỉnh an cho có lệ, hắn cũng không để ý chuyện đó, chỉ bảo thái y mau đến xem bệnh cho ta.

Trời sinh ta sợ đau vô cùng. Giờ trước mặt bao nhiêu người nếu ta đau quá mà khóc òa ra thì đúng là không biết giấu mặt mũi vào đâu. Ta nhìn mọi người xung quanh rồi hất nhẹ đầu, nháy mắt ra hiệu với Châu Kha Vũ. Làm đến mấy lần mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ như không, cuối cùng lại nghe giọng hắn lành lạnh cất lên:

" Hình như mắt của Thái sư cũng có vấn đề, phiền thái y sau khi xem xong vết thương ở vai thì kiểm tra thêm một chút."

Ta phát bực với hắn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thay vào đó là tiếng kêu thất thanh. Trời ơi, Cao thái y ngươi có tháo băng vết thương thì phải báo trước với ta một tiếng chứ. Nhìn mấy cung nữ ở phía xa đang nhịn cười sắp nội thương, ta vừa xấu hổ vừa tức giận, kiên quyết cắn chặt góc chăn chịu đựng một màn tra tấn về thể xác. Đến khi Cao thái y lui xuống, mồ hôi trên trán đã tụ lại thành từng giọt chảy xuống bên gò má, ta mới dám thả lỏng bản thân.

Vừa cất tiếng đã phát hiện giọng nói cũng run rẩy vì quá đau, ta nhịn, hướng phía Châu Kha Vũ mở lời:

" Thần bị thương không quá nghiêm trọng, ở đây lâu sợ kinh động đến thánh giá, vẫn là xin Hoàng thượng cho phép được về phủ thái sư dưỡng thương."

" Thái sư vì ta mà bị thương, nếu không chăm sóc người đến nơi đến chốn, ta làm sao yên tâm được. Hơn nữa, ta nghĩ tiếng kêu vừa rồi cũng đủ chứng minh vết thương nghiêm trọng."

Châu chết tiệt đúng là biết trọng điểm vấn đề ở đâu, cho hắn học văn nghị luận chắc giỏi lắm nhỉ. Ta nói mềm nói cứng hắn đều không nghe, cuối cùng ta không chịu được cái vẻ đắc ý của hắn, buột miệng nói ra:

" Ta ở đây nhàm chán"

" Vậy ngày mai Thái sư đến hầu ta phê duyệt tấu chương, đảm bảo không nhàm chán chút nào." Như chỉ chờ để bẫy ta xuống hố, hắn nói xong cũng phủi áo đi luôn, để lại ta ngơ ngác như chú nai vàng.

Aizz, lại bị hắn lừa rồi. Nhưng ta là ai chứ, lẽ nào ta phải ngồi yên để nghe hắn sắp xếp sao?

Ta đuổi hết người hầu ra ngoài, chỉ để lại Tiểu Thập Tử, nói mình cần nghỉ trưa. Đến khi xung quanh im ắng đến nỗi chỉ một con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng nó đập cánh, ta mới đè thấp giọng nói với Tiểu Thập:

" Ngươi chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta trốn về phủ."

Biết tên tiểu tử này sẽ kêu lên, ta đã lấy tay bịt sẵn miệng hắn. Nhưng không ngờ hắn mở miệng to quá, làm dính hết nước nhãi lên tay ta. Ta làm động tác suỵt, bôi tay lên áo hắn, mới nghe hắn lắc đầu nguầy nguậy nói không được.

" Sao lại không được?" Chuyện ta bị thương Châu Kha Vũ chắc chắn không nói ra ngoài, ta lại cứu hắn một mạng, có lý nào hắn lại truy cứu chuyện ta trốn về phủ. Còn lối ra, chẳng phải có lỗ chó chui hôm trước hắn chỉ ta sao.

Nhưng không biết Tiểu Thập này ăn phải bùa mê thuốc lú gì của Châu Kha Vũ mà cứ nhất định lắc đầu nói không được, nhưng tại sao không được thì hắn lại không mở miệng trả lời. Ta vẫn kế cũ soạn lại, bắt hắn nếu không nói ra được lý do thì cứ quỳ ở đấy.

Đến khi trời sẩm tối thì hắn cũng không chịu được nữa. Sự thật chứng minh người ta có thể nhịn ăn nhịn uống nhưng nhịn đ*i thì không. Ta nhìn vẻ mặt bắt đầu trở lên vặn vẹo của Tiểu Thập, giục hắn nói mau lên để còn đi giải quyết vấn đề.

Tiểu Thập mếu máo:

" Tạm thời không về được nữa."

" Ngươi không đi ta đi một mình"

" Nhưng phủ bị niêm phong rồi, ở ngoài còn có binh lính canh gác, mấy cái lỗ ở chân tường đều bị lấp hết rồi, người cũng không về được đâu."

" Nói ra ngài nhất định không được tức giận, không được đi tìm hoàng thượng, ta chỉ có một cái mạng này thôi." Nói rồi hắn khóc nức nở như một đứa trẻ con. Ta không còn cách nào khác đành ngoắc tay hứa với hắn.

" Nô tài cũng không biết tại sao hoàng thượng lại làm thế. Nhưng ở ngoài loan tin rằng Thái sư mắc bệnh truyền nhiễm khó nói, phải cách ly nên niêm phong phủ thái sư. Còn chỗ chúng ta ở đây thì có tin đồn là cung nữ mắc bệnh hoa liễu, cũng phải cách ly nên mới không có ai đến gần đó."

Ta nghe xong lời hắn nói, bao nhiêu lửa giận bốc hết lên đầu. Thanh danh hai mươi mấy năm của ta còn đâu nữa, người ngoài nhìn vào có ai lại không nghĩ ta qua lại với cung nữ nên mắc bệnh khó nói chứ. Châu Kha Vũ, ta phải tính sổ với ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro