Chương 7: Mềm lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng, cửa mở tung ra. Là ta đã giơ chân đạp.


Ninh Tâm điện chìm trong im lặng, tất cả bao nhiêu cặp mắt từ các hướng đều nhìn về phía ta, mà người ngồi ngay chính giữa điện kia cũng vậy.


Lúc ánh mắt chạm vào nhau, ta bất chợt cảm thấy hơi lo sợ, ừ thì dù sao hắn cũng là vương, ta là thần, làm thế này có phải hơi ố dề quá không? Nhưng mà rõ ràng là hắn sai trước, ta chầm chậm hít vào một hơi để thêm phần tự tin, vừa định bước lên thì lại bị một cánh tay kéo lại, Tiểu Thập mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi nhìn ta vẻ khẩn cầu, lắc lắc đầu. Ta bảo hắn bỏ mình ra mà tên này hôm nay không biết lấy đâu ra sự cố chấp ấy, nhất quyết ôm chân ta không chịu buông. Ta lê cái chân nặng trịch ấy được 2 bước thì hết cả hơi không thể đi tiếp nữa.


Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

" Tất cả các ngươi lui ra ngoài hết đi, Thái sư đến đây hầu ta phê duyệt tấu chương."


Đến khi trong điện chỉ còn lại mỗi hai người, hắn mới khẽ cười mà bảo:

" Trẫm nói ngày mai khanh hãy đến hầu ta phê duyệt tấu chương, mà giờ này đã ở đây thì không biết Lưu thái sư là nhàm chán quá độ hay mong nhớ trẫm quá nhiều." 

Đây là lời quân vương có thể nói với quần thần sao, ai thông não cho ta với.


Ta còn chưa kịp mở miệng phản đối, đã nghe hắn nói tiếp:

" Còn không mau lại đây giúp trẫm đi, đứng đó làm gì?"

Lời hắn nói ra cứ tự nhiên trơn tru như vậy, trong phút chốc ta còn cảm giác như ta với hắn đã quen biết nhau rất lâu rồi. Thậm chí lúc đó ta còn ngơ ra đến mức quên mất mục đích ban đầu ta đến đây là gì.


Bấy giờ ta mới để ý thấy, hình như hôm nay hắn không được khỏe. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng kém đi một chút anh khí ngày thường, lại thêm vào chút nhợt nhạt mà nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng nhận ra.


Ta bước từng bước chậm rề rề đến bên cạnh hắn, ngồi xuống bên cạnh, lại không biết tiếp theo nên làm gì.


Châu Kha Vũ đẩy chồng tấu chương cao quá ngực ta khi ngồi đến, rút ra tầm 3,4 quyển, đặt vào tay ta.

" Phiền thái sư đọc giúp."


Nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt đầu xuống, nhắm mắt lại.

Ta cầm tấu chương trên tay, không biết có nên mở ra hay không. Đợt trước lúc mới đến, khi còn chăm chỉ và sợ chết hơn bây giờ, ta có đọc qua mấy quyển sách rồi tiểu sử các nhân vật trong triều, mới phát hiện ra chữ viết thời này có chút khác biệt. Thực ra thì ta vẫn hiểu thôi, nhưng nếu đọc ra mà sai thì không phải là quá xấu hổ sao. Ta ậm ừ giả vờ:


" Vết thương trên vai trái của thần vẫn còn đau quá"

" Tay phải của khanh không cụt mà"


Cái miệng này của hắn, nếu mà cắt xuống rồi đem đi xào sả ớt thì chắc là ngon lắm đây.

Được rồi, đọc thì đọc, ta sợ chắc. Nhưng đến lần thứ 5 không nhận được mặt chữ là gì mà bỏ qua, ta đã nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh nhẹ đi rất nhiều.


Châu Kha Vũ vậy mà ngủ thật, dù có vẻ không được thoải mái lắm, đầu lông mày sắc nhọn vẫn còn hơi nhíu lại. Không hiểu tại sao, nhìn hắn như vậy, ta lại cảm thấy có chút đau lòng. Đều là những đứa trẻ mới lớn, tập làm người trưởng thành vài năm, đã quên mất dáng vẻ thời niên thiếu mất rồi.


Ta định nhẹ nhàng đứng dậy để đi lấy tấm chăn khoác tạm cho hắn thì mới phát hiện chân đã tê rần, đứng cũng không vững. Trong một giây không giữ được thăng bằng ấy, ta đã phải đứng giữa hai sự lựa chọn: một là ngã vào Châu Kha Vũ, hai là té sấp mặt. Dù là vế nào thì cũng sẽ làm hắn tỉnh thôi, ta đành chọn vế trước, dù sao thì cũng ít đau hơn.


Nhưng lúc hai người bốn mắt nhìn nhau trong tư thế không thể mờ ám hơn, mà tay của ta đang đặt ở chỗ nào đó, mềm lắm, thì ta thấy lựa chọn của mình sai rồi. Nhận thấy Châu Kha Vũ dường như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ta không dám chậm chễ, bỏ qua đôi chân vẫn còn tê, biến mất với tốc độ ánh sáng.


Về đến phòng của mình, vội vàng trèo ngay lên giường đắp chăn kín đầu. Tiểu Thập nhìn thấy ta về vẫn còn nói với theo hỏi tại sao về sớm vậy. Ta mặc kệ hắn, nằm im trong chăn không nhúc nhích, đến khi mặt nóng đến khó thở mới đành phải chui ra. Chết tiệt thật, trong đầu ta đang nghĩ cái gì đây cơ chứ. Hình như bỏ chăn ra rồi mà cảm giác nóng bừng trên gương mặt vẫn chưa giảm bớt. Chắc tại thời tiết hôm nay thôi, ta đi tắm là hết nóng ngay ấy mà. Khổ nỗi vết thương trên vai chưa thể chạm nước, đành ngồi ngâm chân vậy.


Mấy ngày sau đó, ta đều tránh mặt Châu Kha Vũ. Nếu hắn đi đường thẳng ta nhất định sẽ đi đường vòng. Mà nếu hắn đến thăm ta, nhất định là đúng lúc ta đang ngủ, dù đó là buổi sáng, trưa, chiều hay tối. Có lẽ Châu Kha Vũ cũng biết ta không muốn gặp hắn, nên mấy ngày sau cũng không đến nữa, mà sau một tuần lại chuẩn bị hết xe cộ đồ đạc để ta hồi phủ. Lúc nhận được thánh chỉ, ta lại không thấy vui mừng như lúc trước đã từng nghĩ. Chính ta cũng sắp không hiểu được ta nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro