Chương 8: Bắc quận vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ phép dài hạn của ta cuối cùng cũng phải kết thúc. Lí do là sắp đến sinh thần của Hoàng thái hậu, tất cả quan viên từ lục phẩm trở lên sẽ đều phải tham gia một buổi party cổ đại quy mô cực lớn ở một nơi tương đối xa hoàng cung.

Dù thật sự có muốn hay không thì ta cũng bắt buộc phải tham gia. Hoàng thái hậu dù sao cũng là người có công nuôi lớn ta hồi nhỏ mà (à là Lưu thái sư mới đúng). Hơn nữa, không chỉ tham gia mà còn phải tặng quà sao cho phù hợp. Ta nghĩ nát óc mấy ngày liền mà vẫn chưa biết nên chuẩn bị thứ gì.

Dù sao cũng mang tiếng là Thái sư, ngọc ngà châu báu ta cũng không thiếu, nhưng ta không thiếu thì Hoàng thái hậu làm sao mà thiếu được, quá tầm thường. Mấy thứ của ngon vật lạ trên đời này chắc người cũng nếm thử hết một lượt rồi, không đến lượt ta dâng lên nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên tặng gì, thôi chắc có lẽ phải mang hết vốn liếng của bản thân vậy.

Ngày di dân quy mô lớn của quan viên cũng đã đến. Ngồi trên xe ngựa cả một buổi sáng, lúc đến hành cung, mông của ta cũng đủ ê ẩm rồi. May mà buổi tối mới bắt đầu yến tiệc, nếu không lại ngồi thêm nữa thì nửa người dưới của ta liệt mất.

Thời tiết ở chỗ nãy thực sự rất tốt, mát mẻ mà lại không ẩm ướt, cả người đều thoải mái hẳn ra. Dù sao cũng được một lần đi du lịch miễn phí, nếu chỉ ngồi trong phòng thì đúng là phí hoài quá, nên ta quyết định xách mông đi dạo một vòng.

Chắc chắn địa điểm hot nhất ở đây chính là hồ tắm nóng rồi, chuyện này thì là do ta nghe lỏm được lúc ở trạm dừng chân. Những tưởng rằng chỉ có mình là thông tin nhanh nhạy, không ngờ lúc đến nơi mới biết bên thông tin của ta chắc là chậm nhất cái hoàng cung này rồi.

Hơi nước mù mịt khiến tầm nhìn bị giảm đi đáng kể, ta cố gắng nheo mắt cũng chỉ nhìn được khoảng cách hai tầm tay. Nơi đông người thế này không phải là nơi mình nên ở lại, ta vội quay đầu, nhưng đường dưới chân có vẻ khá ẩm ướt, chỉ đành đi từng bước nhỏ để tránh bị ngã.

Đang lúng túng tìm đường ra thì ta bất chợt va phải một người, trọng tâm không vững liền ngã nhào xuống. Nhưng thân thủ của người kia lại cực kì tốt, trước khi ta hôn đất thì đã kịp ôm lấy eo ta xoay một vòng. Ta loạng choạng phát hiện mình không ngã xuống đất mà đã nằm gọn trong lòng đối phương, vội ngại ngùng tách ra. Người kia quay đầu đi, khẽ hắng giọng, sau đó một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng cất lên:

" Chi bằng để ta đưa thái sư ra ngoài..."

Người có thể xưng ta với thái sư đương triều chắc hẳn vai vế không hề nhỏ, ta cũng đang chưa tìm được đường ra, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Đến lúc ra phía ngoài, nhìn rõ được mặt mũi đối phương, ta mới không khỏi giật mình. Người này vậy mà giống Châu Kha Vũ đến 6,7 phần, nhưng nếu dáng vẻ của Châu Kha Vũ lạnh lùng xa cách thì người này nhìn càng ấm áp dễ gần hơn. Thái hậu có hai người con trai ruột, nếu ta đoán không nhầm, đây chắc là Nhị hoàng tử Châu Hạo Hiên, người mà đã từng là ứng cử viên số 1 của chức vị hoàng đế. Ta khom người hành lễ, gọi hắn một tiếng Bắc quận vương, không ngờ lại làm người kia phật ý, đến lúc hắn đi xa rồi ta vẫn không hiểu mình có gì không phải, chỉ đành trở về phòng.

Buổi tối đến rất nhanh, không khí náo nhiệt xung quanh khiến ta không thể ngồi yên trong lều trại được nữa. Ta đưa gói quà nhỏ mình đã chuẩn bị cho Tiểu Thập, lại thay một bộ quan phục đơn giản rồi bước ra ngoài.

Thái hậu và Châu Kha Vũ ngồi ở chính giữa, lúc mới đến ta có lén nhìn hắn một lần, nhưng người kia còn đang bận uống chén rượu của Vương thái phó, phía dưới Vương tiểu thư đang đỏ mặt ngại ngùng, ta cũng chẳng thèm nhìn đến hắn nữa. Vị trí của ta vậy mà lại ở ngay bên cạnh Bắc quận vương, hắn cũng chẳng nhìn ai, cả buổi chỉ thấy nâng chén lên rồi lại đặt chén xuống, mà vò rượu bên cạnh thoáng chốc đã nhìn thấy đáy rồi.

Những buổi yến tiệc như thế này là dịp gặp gỡ vô cùng quan trọng của các nam thanh nữ tú, nhưng ta lại chẳng có chút hứng thú nào. Không ngờ có người còn ít hứng thú hơn cả ta, chính là vị Bắc quận vương kia, cả buổi chỉ uống rượu, còn không thèm nhìn mặt ai.

Cuối cùng cũng đến phần tặng quà cho Thái hậu, ta ngồi mãi chỉ chờ đến màn này để có thể ra về. Đúng là sinh thần của Thái hậu, mỗi món quà đều là kì trân dị bảo, quý hiếm vô cùng, mà người tặng cũng đã rất dày công chuẩn bị. Món quà của ta có lẽ là bình thường nhất, nhưng không ngờ lại được Thái hậu yêu thích nhất, khiến không ít người phải đỏ mắt.

Tặng quà xong ta liền lấy cớ đi đường xa không khỏe để xin về trước, Thái hậu vui vẻ gật đầu, ta cũng không nhìn người bên cạnh một cái, đã xách áo bước đi. Đi được một lúc, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, ta không nhịn được quay đầu lại.

Bắc quận vương đi đứng lảo đảo, mặt mũi thì đã đỏ ửng lên, người hầu phía sau vội lại dìu hắn nhưng bị hắn gạt ra. Ta nhẹ giọng lên tiếng:

" Bắc quận vương có lẽ hơi say rồi, nên về nghỉ ngơi thôi"

Không ngờ hắn lại đi đến trước mặt ta, cầm lầy cánh tay ta, chua chát cất giọng: " Một câu Bắc quận vương, hai câu bắc quận vương, đệ có cần thiết phải vạch rõ ranh giới của chúng ta như vậy không?"

Câu chất vấn của hắn khiến ta có phần lúng túng, không biết đáp lại thế nào. Mà bàn tay như gông kìm của hắn đang xiết chặt lấy cánh tay ta, càng lúc càng chặt hơn. Đau quá, nhưng ta không dám kêu lên, cũng không biết nên nói gì. Đúng lúc ấy có một lực đạo rất lớn kéo ta về phía sau, lúc ta đứng vững được thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đỉnh đầu vọng xuống:

" Nhị ca không khỏe, các ngươi còn không mau đưa chủ nhân về nghỉ ngơi."

Thuộc hạ của Bắc quận vương vội vàng đỡ lấy hắn, chỉ là cho đến lúc rời đi, ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt trên người ta, không hề xê dịch.

Ta vẫn cúi đầu, xoa xoa phần cánh tay đau nhức, có lẽ bên trong lớp áo này đã trở nên bầm tím mất rồi. Châu Kha Vũ cũng không định dây dưa gì ở đây, chỉ nhắc nhở một câu rồi rời khỏi. Thật tốt, hắn không làm phiền ta nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro