Chương 9: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết tại sao nữa, đêm đó ta mất ngủ, nằm mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Ngày hôm sau là lễ hội đi săn, cũng không phải là thứ khiến ta hứng thú, nên cố ý đến muộn một chút. Không ngờ lúc đến nơi tất cả mọi người còn chưa xuất phát. Thái hậu nhìn thấy ta đến muộn cũng không quở trách, chỉ cười nói rằng đứa trẻ này ngày thường ít vận động, hôm nay là cơ hội tốt để rèn luyện thân thể, nhất định phải săn được gì đó rồi mới được trở về, nếu không tối nay sẽ phải nhịn đói. Ta cũng không có cách nào từ chối, chỉ đành ngậm ngùi đi chọn ngựa.

Ta xoa xoa đôi mắt có chút mệt mỏi, nhìn những chú ngựa đang đứng trong chuồng. Trước khi đến đây ta đã nghĩ dù sao cũng là những con còn sót lại sau khi mọi người đã chọn hết, nên có lẽ cũng không phải là sự lựa chọn tốt. Dù sao ta cũng không cần một con ngựa xuất sắc làm gì, chỉ cần chọn tạm một con ngoan ngoãn để làm bạn đường trong ngày hôm nay là được.

Nhưng lúc ta đến nơi đúng là có chút mở rộng tầm mắt. Ta những tưởng mình sẽ phải chọn ra một con ngựa bình thường nhất trong những con ngựa xấu xí, hóa ra lại thành chọn con ngựa bình thường nhất trong nhưng con ngựa vô cùng nổi bật. Lượn đi lượn lại hai vòng mà vẫn chưa chọn được con nào ưng ý, lúc ta định chọn đại một con thì bỗng nhìn thấy một chú ngựa cực kì vừa mắt. Cả bộ lông của nó đều là màu đen tuyền, đến chiếc bờm dài cong vút cũng là một màu đen, nó đứng ở phía sau cùng, cả người đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng, đôi mắt có chút híp lại, dường như là một thanh niên rất biết hưởng thụ. Ta nhẹ nhàng lại gần, nhưng lúc vừa đến trước mặt thì nó bỗng mở mắt ra, đôi mắt đen lánh nhìn chằm chằm vào ta khiến ta có chút giật mình. Ta cúi đầu chào nó rồi đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc bờm. Con ngựa không hề tỏ ra bài xích, thâm chí còn hơi nghiêng cổ để chạm vào bàn tay ta. Ta nghĩ có lẽ nó cũng thích mình, liền không do dự lựa chọn.

Lúc ta cưỡi ngựa ra, dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người ta, có những tiếng xì xầm to nhỏ khiến ta có chút tò mò. Tiểu Thập vừa thu dọn đồ đạc xong cũng vội vàng chạy đến bên ta, ta nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có chút ngạc nhiên xen lẫn không tin được. Dường như sự xuất hiện của ta khiến cho sự trật tự ban đầu biến mất. Cuối cùng cũng là Châu Kha Vũ cất tiếng:

" Nếu tất cả mọi người đã đông đủ, vậy chúng ta xuất phát."

Ba tiếng trống ngân vang trong không trung, xuyên qua đám cây rừng rậm rạp, hòa cùng với gió và nắng ở nơi đây. Tiếng võ ngựa gõ vào mặt đất rầm rầm, từng đoàn người lướt qua trước mặt ta, rồi lại tản ra những con đường nhỏ, biến mất cùng với tiếng gió rít và tiếng lá cây xào xạc.

Ta phi ngựa được một lúc, biết đã cách xa khoảng lều trại ban đầu, liền thả chậm tốc độ. Tiểu Thập cưỡi một con ngựa nhỏ đáng yêu đi ở ngay phía sau, ta cắn một miếng từ quả táo đã cất sẵn trong túi, quay đầu hỏi hắn:

" Sao ban nãy lúc nhìn thấy ta ngươi lại bất ngờ vậy?"

Tiểu Thập gãi gãi đầu: " Ta tưởng ngài không biết cưỡi ngựa. Hơn nữa, con ngựa này cũng không hề tầm thường. Tên của nó Tiểu Nhạc, là tên do chính Thái thượng hoàng ban tặng. Nó là một con ngựa rất khó chiều và gần như chưa bao giờ chịu để người lạ cưỡi"

Ồ vậy à, ta nghĩ thầm trong bụng, lại cúi đầu nhìn cái cây buộc quả táo đỏ ngay trước mõm Tiểu Nhạc, cẩn thận để quả táo xa thêm một chút nữa ...

Dù sao kế hoạch ngày hôm nay của ta cũng không phải là săn bắn gì đó, tùy tiện đi dạo một vòng rồi trở về là được, tiện đường gặp con vật đáng thương nào thì thị vệ của ta bắn đại một cái, về nhà ta sẽ thắp hương cho nó sớm siêu thoát, dù sao ở dãy núi này nghe nói thỏ rừng, heo rừng đều là do hoàng gia nuôi thả để phục vụ cho những dịp như thế này.

Đi một lúc cũng có vẻ nhàm chán, ta cho mọi người dừng chân ở bên bờ suối nghỉ ngơi một lát. Không biết trước khi đi có nhà khí tượng thủy văn nào tư vấn không mà thời tiết nơi đây đúng là đẹp. Nắng ấm bao trùm cả một khoảng không gian bao la rộng lớn, gió nhẹ nhẹ thổi như tiếng sáo du dương.

Ta ngồi trên một cành cây khô bên bờ suối, cầm quả táo nhỏ đút cho Tiểu Nhạc ăn. Nó ăn một lúc hết 5 quả, đúng là chọn phải con ngựa bán nhà mà. Bỗng có tiếng vó ngựa rầm rầm đến càng lúc càng gần, người đến hóa ra lại là Bắc quận vương. Hôm qua hắn say rượu có phần thất kính với ta, không biết lúc tỉnh lại có còn nhớ không. Dù sao ta cũng không phải là người nhỏ nhen, chuyện đó ta cũng không để trong lòng.

Nhìn mấy bao chiến lợi phẩm mà đoàn tùy tùng phía sau Bắc quận vương mang theo, ta cũng có chút ngưỡng mộ. Không hổ là người đã từng lăn lộn trên chiến trường, mấy trò săn bắn này chắc cũng chỉ là trò vặt trong mắt hắn thôi. Chỉ là ta không ngờ hắn lại cho cả đoàn dừng lại, rồi nghỉ ngơi luôn ở đây. Gì vậy anh trai, chỗ tốt này là ta phát hiện ra mà.

" Đúng là Lưu thái sư biết hưởng thụ, chọn chỗ nghỉ chân mà cũng tốt như vậy."

" Vậy sao, chỉ là đúng lúc ngựa mỏi chân nên ta dừng lại thôi." Ta cười trừ " Hơn nữa ngài không phải mau đi để giành chức quán quân gì đó sao?"

Ý tứ đuổi người đã rõ trên từng mặt chữ như vậy nhưng hình như người nghe lại không hiểu. Hắn duỗi đôi chân dài ngồi ngay cạnh ta, ta nghe thấy trong lời nói của hắn có vương chút ý cười:

" Quán quân gì đó để người khác giành đi, bản vương cảm thấy như thái sư mới thực tốt, tự do tự tại."

Này là có phải chê ta lười biếng, không có chí tiến thủ không. Thôi ta mặc kệ, chỉ là... hắn ở đây thì ta không ngủ trưa được rồi. Từ sáng chỉ ăn có mấy quả táo nhỏ, giờ ngồi nhìn người ta nướng thịt thỏ rừng, heo rừng, cái bụng của ta liền làm lễ biểu tình không hồi dứt. Ta âm thầm nuốt nước bọt cho qua cơn đói, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, mắt không thấy thì tim không đau nhưng mũi ngửi thấy thì dạ dày vẫn đau.

" Lưu Vũ, dậy ăn thịt thỏ nướng đi" Ta mở mắt, trước mặt là một cái đùi thỏ bốc hơi nghi ngút. Ta cầm lấy nó, phải dùng hết tất cả sự bình tĩnh của mình để không ngoạm nay một miếng, nhẹ giọng nói " Đa tạ."

Châu Hạo Hiên cười cười, bảo ta lại ngồi cùng với mấy người hắn, ban đầu ta cũng định từ chối, nhưng ngoài thỏ ra còn nhiều thứ ta chưa thử, đành vứt cái sĩ diện không đem ra nhai được đi, thế là có một bữa trưa no say. À, no nhưng không say. Chỉ là đúng lúc ta đang nhai nốt cái móng giò to tổ chảng, miệng thì đầy dầu mỡ, thế mà lại gặp hoàng thượng giá đáo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro