Chương 10: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đây là nơi cảnh đẹp ý vui gì mà là gặp nhiều người thế. Ta đành miễn cưỡng bỏ cái móng giò đang gặm dở xuống, qua loa làm một lễ với hắn. Bắc quận vương cũng đứng dậy, nhưng động tác còn chậm hơn ta một nhịp, chưa kịp cúi người thì ta đã nghe thấy Châu Kha Vũ lên tiếng:

" Nhị ca không cần đa lễ." Rồi quay sang ta: " Không ngờ thái sư cũng ở đây"

Châu Hạo Hiên cười cười " Chỉ là trùng hợp thôi."

Ta cũng cười theo phụ họa, nhưng chắc không đạt lắm, vì lúc Châu Kha Vũ nhìn ta, ta thấy mặt hắn chẳng có nửa điểm vui vẻ gì cả.

Hoàng thượng đến mà không có chỗ ngồi thì hơi kì, ở đây chỉ có chỗ của ta và Châu Hạo Hiên là xịn nhất, thế là ta tự giác đứng dậy, nhường chỗ của mình cho Châu Kha Vũ. Nhưng hắn cũng không có ý định ngồi xuống, lúc ta đi ngang qua người hắn lại nghe thấy hắn thấp giọng hỏi nhỏ: " Từ sáng đã săn được gì chưa, hay chỉ mải mê chơi bời?"

Ta hơi chột dạ, lại nghe hắn nói tiếp "Nếu chưa thì lấy một chút ở chỗ của trẫm, miễn cho mẫu hậu lại không vui."

Cũng không cần thiết, còn nửa ngày chẳng lẽ ta lại không làm ăn được gì. Cũng là một cái cớ để thoát khỏi chỗ này, chứ từ lúc hai người này đứng cùng một chỗ, ta liền thấy mùi thuốc súng cứ lượn lờ quanh đây. Ta vội làm lễ với hai người họ, kéo Tiểu Thập còn đang ngơ ngẩn cùng mấy tùy tùng chạy vội.

Lúc đã rời xa chỗ đó rồi, Tiểu Thập mới tò mò hỏi ta " Sao nô tài thấy hai người họ dường như không hòa hợp mấy nhỉ?" Ta trừng mắt nhìn hắn: "Cẩn thận cái miệng của ngươi, cứ nói bậy như thế thì lưỡi của ngươi sớm muộn cũng bị người ta cắt mất đấy." Thằng bé bị dọa liền tái mặt, từ đó không thấy nói thêm gì cả.

Thực ra mối quan hệ của hai người họ như thế nào ta cũng không rõ, chỉ là một người đã từng được tiên hoàng có ý định truyền ngôi nhưng cuối cùng lại canh giữ ở nơi biên ải xa xôi với một người từ nhỏ không hề được trọng dụng, sau ngày lại trở thành hoàng đế, có lẽ trong chuyện này cũng có nhiều uẩn khúc. Dù cả hai đều là con trai ruột của thái hậu, nhưng tình anh em so với quyền lực và cả tính mạng rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, ta không phải người trong cuộc nên không thể nhận định được, cũng không có quyền gì mà phán xét...

Cả một buổi chiều chăm chỉ cũng săn được kha khá, dù chắc chắn là không giật được giải gì nhưng cũng không để thái hậu phải mất vui. Ta cảm thấy như thế là đủ rồi nên định đi về, nhưng lúc ta cho Tiểu Nhạc quay đầu thì nó nhất định không chịu. Không biết tại sao mà buổi chiều nay ta cảm thấy nó khó chiều hơn hắn buổi sáng, tưởng là do hết táo nhưng có lẽ không phải. Ta giật nhẹ dây cương, nhưng nó vẫn đứng im không thấy động tĩnh gì. Đúng lúc ta định leo xuống thì nó bỗng phi về phía trước. Ta bị giật mình suýt văng ra khỏi yên ngựa, hoảng hồn ôm chặt lấy thân mình nó. Tiếng gió vun vút bên tai, những cành cây khô vụt qua người đau điếng. Ta nghe thấy tiếng Tiểu Thập gọi ta và Tiểu Nhạc càng lúc càng nhỏ đi, đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Ta bắt đầu thấy trong lòng hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt không buông Tiểu Nhạc, mà nó thì không biết bị kích thích gì, chạy càng lúc càng xa. Ta không dám nháo khóc, chỉ sợ càng làm nó hoảng loạn hơn nhưng trong lòng đã sợ đến mức không biết gì nữa. Tai ta bắt đầu ù đi, nước mắt cứ thế rơi xuống, không thể ngăn được.

Cũng không biết trôi qua bao lâu ta nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, mở mắt ra..."

Là Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ chết tiệt sao bây giờ mới xuất hiện. Ta mở đôi mắt đã trở nên cay xè của mình ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của hắn, liền không kìm được mà khóc toáng lên. Ta thật sự rất sợ, rất sợ, ta tưởng mình đã đi gặp Diêm Vương rồi.

Châu Kha Vũ cố hét lên với ta: " Bình tĩnh lại, nghe ta nói, sẽ không có chuyện gì cả." Ta cố gắng gật gật đầu, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn nhưng ta không thể đưa tay lên để lau được.

Châu Kha Vũ đã thúc ngựa chạy song song với ta. Ta nằm rạp trên thân ngựa, không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy hắn đang mím chặt môi, một tay cầm dây cương, một tay đưa về phía ta.

" Đưa dây cương của ngươi cho ta"

Ta cố gắng vươn người đưa cho hắn, Châu Kha Vũ nắm chặt lấy cả tay ta và dây cương, lòng bàn tay hắn rộng rãi nhưng lạnh ngắt, dù vậy trong lòng ta lại cảm thấy ấm áp. Tiếng vó ngựa đã giảm dần tốc độ dù vẫn còn rất nhanh.

Châu Kha Vũ hét lên: " Khi nào ta đếm đến ba thì ngươi buông ngựa ra, ta nhất định sẽ đỡ được ngươi, tin ta, được không?" Ta nén nước mắt, nói được.

Khi hắn đếm đến ba, ta vội buông tay, Châ Kha Vũ ôm lấy ta nhảy xuống ngựa. Cú ngã đau điếng, mà cả người ta đã nằm gọn trong vòng tay hắn, cả hai người lăn mấy vòng đến khi người hắn đập vào một cây cổ thụ mới dừng lại.

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy ta không buông, lúc ta ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy đôi mắt hắn nhắm nghiền lại. Ta nhẹ giọng gọi Châu Kha Vũ, gọi đến lần thứ 3 vẫn không thấy hắn trả lời, ta liền muốn khóc nữa.

Ta lấy tay vỗ vào mặt hắn: " Châu Kha Vũ, tỉnh lại, ta không cho ngươi chết"

Cứ vỗ như thế đến lúc nước mắt đã mờ nhòe, mới nghe hắn yếu ớt trả lời: "Thái sư thật to gan, định hủy dung trẫm à, ngươi có chịu trách nhiệm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro