Chương 11: Nghe lời ta, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tỉnh rồi, nhưng hắn không chịu dậy. Ta không làm sao để rút cánh tay mình đang đặt dưới đầu hắn ra được, thành ra hai người cứ nằm ôm nhau trong một tư thế rất mờ ám. Ta không dám cử động mạnh, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng bảo:

" Chúng ta phải dậy chứ, hoàng thượng định nằm đây đến tối để muỗi khiêng về chắc?"

" Ý kiến của thái sư cũng không tồi đâu"

Nếu là ngày thường chắc ta đã chửi hắn 100 lần trong đầu với mấy câu thiếu đánh như vậy rồi, nhưng Châu Kha Vũ chết tiệt bây giờ lại làm ta đau lòng quá. Cả một đoạn đường dài như thế đều là hắn ôm ta, che chở cho ta, ta đã cảm thấy xương cốt muốn rụng ra rồi, không biết hắn còn đau đến thế nào. Trên mặt thì cười cợt tỏ vẻ không sao nhưng bàn tay đặt sau lưng ta đã thấm đẫm mồ hôi rồi.

Ta cố gắng mãi mới ngồi dậy được, nhìn lên trời đã tối sầm, gió càng lúc càng mạnh, trong không khí còn thoáng mùi ẩm ướt. Không ổn rồi, trời sắp mưa. Ta biết không thể chậm trễ nữa, đành vừa lôi vừa kéo Châu Kha Vũ tìm một chỗ trú chân.

Tìm mãi cuối cùng cũng thấy một hang động nhỏ, ta dìu hắn đến một tảng đá rộng để hắn ngồi xuống. Châu Kha Vũ có vẻ đã mệt lắm rồi, nhưng hắn vẫn cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng, đưa cho ta cây đánh lửa, dặn ta đi kiếm chút củi khô về. Ta ra ngoài một lúc kiếm củi, sau đó nhóm lửa, Châu Kha Vũ đã thiếp đi từ lúc nào không biết.

Ngọn lửa bập bùng cháy lên làm không khí ấm hơn hẳn, ta vội kéo hắn lại gần một chút, Châu Kha Vũ cả người không có lực, chỉ đành dựa vào ta, mà đôi tay của hắn lúc ta vô tình chạm vào đã lạnh đến mức đáng sợ.

Buổi trưa ta đã ăn no rồi nên giờ này cũng không thấy đói, còn hắn không biết đã ăn gì chưa. Ta lục lọi cả túi đồ của mình, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một quả táo, Châu Kha Vũ cũng không chê, cầm lấy ngoạm một miếng thật to. Chờ hắn ăn xong, ta mới bảo:

" Vết thương của người thế nào rồi?"

Đến lúc này hắn cũng chẳng thể nói ra một câu không sao nữa, lẳng lặng ăn nốt quả táo nhỏ, cười cười: "Dù sao cũng không chết ngay được". Ta chỉ ừ nhẹ một tiếng, không muốn vạch trần hắn, định đợi đến khi hắn ngủ thì xem xét vết thương một chút.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa ào ào dội vào trong hang có phần đinh tai nhức óc. Châu Kha Vũ nằm trên tảng đá rộng, cũng là chỗ khô ráo nhất trong cái hang động này. Ta ngồi trông lửa, cố gắng duy trì hơi ấm cuối cùng còn sót lại, trong lúc mệt mỏi đã vô tình thiếp đi...

Gần sáng ta đột nhiên tỉnh dậy, ngọn lửa đã tắt từ lúc nào, mà bàn tay của Châu Kha Vũ được ta nắm trong tay mình đã trở nên lạnh ngắt. Ta vội vàng ngồi dậy, đưa tay lên mặt hắn lay nhẹ, vừa lay vừa gọi, nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không có động tĩnh gì.

Trời bên ngoài nửa sáng nửa tối, nhưng sau một đêm mưa củi cây cũng đều sũng nước rồi, không thể mang về nhóm lửa nữa. Ta không thể nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể cởi áo khoác ngoài của mình chùm lên người hắn, rồi ôm lấy hắn. Có lẽ trong lúc vô tình đã chạm phải vết thương ở phía sau lưng, cuối cùng hắn cũng nhíu mày lại, trong vô thức mà tỏ ra đau đớn. Ta để hắn gục đầu trên vai mình, nhẹ nhàng bỏ lớp áo đã trở nên tơi tả, liền lộ ra một đường rách dài hơn một bàn tay, mà miệng vết thương còn đang nứt ra, ri rỉ máu. Cố gắng xé phần sạch nhất trên y phục của mình, ta vội vàng băng lại cho hắn. Cả quá trình vô cùng chật vật, mà cho đến lúc hoàn thành ta dường như cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào chút ý thức còn sót lại ôm chặt hắn trong lòng.

Ta không dám nhắm mắt, sợ cứ thế mà ngủ đi mất, sợ hắn cũng cứ thế mà... Ta chỉ có thể thỉnh thoảng gọi tên hắn, thỉnh thoảng lại tự cấu lấy bản thân một cái để mình tỉnh táo hơn.

Mỗi khắc mỗi giây trôi qua đều trở nên dài đằng đẵng. Cho đến khi trời đã sáng hắn, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa hang chiếu đến ngay sát chỗ chúng ta đang nằm, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu tỉnh dậy. Ta nhìn thấy đôi mắt đã trở nên đục ngầu của hắn, trong lòng vừa xót xa lại vừa khó chịu không thể cất lời. Châu Kha Vũ muốn nói, nhưng chưa được chữ nào đã ho một tràng dài. Ta nhẹ nhàng dựng hắn nửa nằm nửa ngồi bên tảng đá, mà trong lúc ấy bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Cả ta và hắn đều có chút giật mình, nhưng trong lòng ta lại thấy vui mừng hơn bao giờ hết, vậy là ta và hắn sắp được trở về rồi.

Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên, cắt đứt sự vui mừng của ta:

" Cũng không biết bên ngoài là ai đến, có thể là quân của ta, nhị ca hoặc một thế lực ở trong bóng tối nào đó. Nếu là người của ta thì tốt rồi, chúng ta sẽ được an toàn. Nhị ca ..." Hắn phải dừng lại một chút để ho rồi mới nói tiếp được "Nhị ca cũng sẽ không làm hại ngươi. Còn nếu là người khác, thì ta vẫn có giá trị hơn ngươi, nên chắc chắn mạng ta sẽ giữ được. Khi ra ngoài ta sẽ tìm cách báo hiệu để có người đến cứu ngươi"

" Bây giờ ngươi trốn vào phía sâu trong hang này, đừng lên tiếng, ta sẽ sắp xếp mọi thứ, được không?"

Ta rất muốn lên tiếng nói không, nhưng hắn đã nhanh chóng đưa tay lên chặn ta lại, giọng nói vừa có chút mềm yếu, lại có chút năn nỉ: "Nghe lời ta, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro