1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ hôm nay vừa mới hoàn thành một sự kiện chấn động địa cầu, sức công phá ngang với vụ nổ Big Bang.

Cậu! Kết! Hôn!

Thật ra Lưu Vũ cũng chẳng có nhu cầu xem hôn nhân như chuyện nhân sinh đại sự gì, chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch thôi. Làm người thừa kế Hội đồng quản trị tập đoàn, từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ ngoan cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ngoan ngoãn học tập ngoan ngoãn thi cử, lúc đám trẻ con lăn lê bò toài nghịch bùn trát đất vào người nhau thì cậu đã yên yên ổn ổn ngồi trước bàn học đánh lộn với cả núi sách vở, chưa từng nếm thử đồ ăn vặt, cũng chẳng có chút ký ức nào về việc chơi đùa cùng chúng bạn.

Cậu cho là mình vô cùng hoàn mỹ, giống như một con búp bê tinh xảo trong dây chuyền sản xuất, bất kỳ trạng thái hình dạng nào cũng đều có thể trưng ra ngoài. Bản thân không cần cảm xúc gì, sẽ không khóc nháo không tức giận không cười đùa không khổ sở.

Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là giả tạo.

Chỉ cần bọn họ muốn.

Chỉ cần sau đó bọn họ có thể bố thí ra một chút tình thương, một chút thôi là đủ rồi.

Song Lưu Vũ cũng biết, tất cả những thứ này đều quá đỗi viển vông và ngắn ngủi.

Nhưng lần này, tập đoàn cần người thừa kế. Lưu Vũ lại không muốn bị vây hãm ở nơi đây nữa. Cậu mới vượt qua vòng phỏng vấn của đoàn ca vũ Thượng Hải, muốn cao chạy xa bay khỏi đống văn bản buồn tẻ chất cao như núi kia.

Các vị trưởng bối nói: "Cao chạy xa bay? Không có khả năng. Chỉ có hai con đường, một là thừa kế, hai là hợp tác cùng Châu thị, con và tân Tổng giám đốc nhà bọn họ kết hôn. Cổ đông của gia tộc vẫn nằm trong tay bọn ta, con cũng không cần để ý đến công việc, mặc cậu ta xoay sở là được."

Lưu Vũ chỉ cười rất ngoan ngoãn.

Cậu đáp:

"Vâng ạ."

Quá trình diễn ra nhanh như chó chạy ngoài đồng, hôn lễ lập tức được cử hành một tuần sau đó. Hai ngày trước gặp mặt, gia trưởng đôi bên đều vô cùng ưng ý đối phương, ân cần hỏi han, khách sáo cúi người, đầu chúc xuống thấp đến mức Lưu Vũ cảm thấy đám người này chuẩn bị quỳ rạp xuống đất bò lổm ngổm bái kiến lẫn nhau đến nơi, chẳng khác gì một cuộc mua bán thương lượng. Cậu thờ ơ nghiêng đầu qua hướng khác, chán chẳng buồn nhìn cảnh tượng xã giao khó chịu này.

Thế là, lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy vị hôn phu của mình.

Rất là khiến người ta bực mình, vừa quay đầu chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực của vị Thái tử gia này. Lưu Vũ ngẩng mặt lên, ngửa cổ đến mức có chút chua chua, bất bình nghĩ không biết có thể chặt một khúc chân của hắn lắp sang người mình không nhỉ.

Hai tay hắn đút túi quần, từ đầu đến chân làm ra vẻ thượng đẳng rũ mắt quan sát cậu, một thân âu phục đen tuyền chỉnh tề được may đo tỉ mỉ, môi mỏng nhạt màu nhếch lên, kính mắt gọng vàng tinh xảo đắt tiền toát lên vẻ vàng đeo đầy người nhà có mười miếng đất.

Lưu Vũ một bên âm thầm rủa xả: "Hay ho cái con khỉ khô, cậu tốt nhất là cứ ngoan ngoãn đi, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng", một bên nghiêng nghiêng đầu nhỏ, xinh xắn đáng yêu cười đến cong khóe mắt, xòe tay ra.

Các vị trưởng bối ồ lên đồng ca liên khúc gà gáy hint OTP cực gắt, OTP is real, đôi lứa xứng đôi, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời!

Thật là nực cười, đôi lứa xứng đôi lần đầu gặp nhau chỉ bắt tay nói đúng một câu, cũng là lời duy nhất trước hôn lễ.

"Halo ~ Anh là Lưu Vũ."

"Ừm, Châu Kha Vũ."

-

Trong tiệc cưới, truyền thông đến đưa tin rất nhiều, dù sao cũng là hai đại gia tộc trở thành thông gia, đèn flash chớp nháy liên tục. Lưu Vũ không ngừng dặm phấn thơm lên mặt, chỉnh trang lại âu phục cho thẳng thớm, hiếm có khi căng thẳng đến vậy.

Thời điểm bước lên thảm đỏ, đón lấy cái ôm của Châu Kha Vũ, trong một nháy mắt cậu thoáng hoảng hốt. Thế mà lại có chút ý vị hạnh phúc ngọt ngào của một đôi phu phu bình thường.

Lưu Vũ thở dài, bật cười tự giễu. Mình vậy mà còn ngây thơ như thế, mơ mộng hão huyền đến một ngày sẽ chiếm được tình yêu từ nửa kia mà trước đây thậm chí còn chưa từng gặp bao giờ.

Sẽ không có chuyện đó đâu!

Hai người đều mặc tây trang trắng, chênh lệch hình thể xứng đôi đến mức có chút ngoài ý muốn. Đúng quy trình trao nhau một nụ hôn kiểu gà công nghiệp, dưới lời hướng dẫn của người chứng hôn, cả hai bắt đầu nói lời thề.

"Anh nguyện ý nhận em làm vợ, từ hôm nay trở đi hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, hai bên cùng vun đắp, vô luận là tốt hay xấu, giàu khó hay nghèo hèn, tật bệnh hay mạnh khỏe, đều yêu thương và tôn trọng em, chỉ có cái chết mới có thể khiến đôi ta chia lìa."

Lưu Vũ nghe được đoạn thề thốt này thì ngẩn cả người, ủa sao cậu lại bị động bị đạp xuống nước rồi? Giang hồ vẫn đồn đại lời thề này ý nghĩa không đơn giản đúng không? Ai là vợ thì cũng phải ngồi xuống đàm phán ký hiệp định chứ! Cho dù có cách biệt chiều cao thật thì cũng không thể bắt nạt người ta như vậy! Không được, anh đây cũng vùng lên!

Thế là khi đến lượt Lưu Vũ đọc lời thề, khép lại kịch bản, cậu hết sức dõng dạc ngắn gọn súc tích phát biểu một câu đi thẳng vào lòng người:

"Anh đồng ý, vợ ngoan."

Cả hội trường đồng loạt im phăng phắc. Cậu thậm chí còn nghe được tiếng Châu Kha Vũ răng rắc hóa đá ở phía đối diện.

Lời thề lẫn timeline tình yêu trong hôn lễ của hai người nói văn hoa thì là sáng tạo nghệ thuật, nói bình thường thì là bịa đặt chém gió, kịch bản cũng đã viết xong từ lâu lẩu lầu lâu. Đây là lần đầu Lưu Vũ nghía qua, mặc dù vốn biết cha mẹ đã rất tâm huyết đi tìm người biên soạn cả một kịch bản tình yêu rực lửa ngang trái thấm đẫm tính máu chó và nhân văn, nhưng khi cậu lật kịch bản ra nghe người chứng hôn bắt đầu tụng thì vẫn không thể nào tránh khỏi sang chấn tâm lý.

Cũng may, Lưu Vũ vẫn rất chuyên nghiệp duy trì biểu cảm hoàn mỹ cùng nụ cười xinh đẹp level max, hai mắt cong cong, khóe miệng vẽ thành dấu ngoặc nho nhỏ, vừa rạng rỡ lại vừa ngọt ngào, thể hiện niềm hạnh phúc và mãn nguyện trào dâng ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, ý đồ để VCR* hôn lễ ghi lại một màn mặt đối mặt tim bay tung tóe. Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng mảy may đáp lại cậu, chỉ rất chân thành cúi đầu đánh vần kịch bản, đôi mắt giấu sau gọng kính vàng bất biến không chút gợn sóng nhưng khóe miệng rõ ràng đang giật giật.

*VCR: Video cassette recorder, tạm hiểu là cái video chiếu trên màn hình lớn.

Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Lưu Vũ luôn giúp đỡ hắn trong học tập, trên sân vận động té xỉu một lần, bị bóng rổ đập trúng hai lần, Châu Kha Vũ anh hùng cứu mỹ nhân ba lần, leo cửa sổ để gặp cậu bốn lần, từ đồng phục đến áo cưới, bị cha mẹ ngăn cản năm lần, đưa nhau đi trốn sáu lần, Châu Kha Vũ bởi vì không được chấp thuận bèn quỳ trước cửa nhà suốt một đêm mưa gió bão bùng, ai nói cũng không nghe khuyên cũng không được, ngày thứ hai vì chống đỡ hết nổi bất tỉnh nhân sự, đưa vào bệnh viện hôn mê ba ngày ba đêm. Cuối cùng đồng ý tiếp quản công ty xây dựng nghiệp lớn, cùng Lưu Vũ tu thành chính quả.

"Không để ý ánh mắt thế tục, không màng nhân gian cách ngăn, chỉ để được nắm tay người trọn đời trọn kiếp. Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt." (Tới khi nào núi không còn đất, trời đất giao hòa, mới dám cùng chàng chia lìa.)

Chuyện xưa kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Lưu Vũ xúc động đến hai mắt đỏ hoe, không khỏi nhích lại gần Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cảm nhận được người bên cạnh cứng đờ như khúc gỗ, nhưng hắn vẫn đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào người mình.

Cái tình yêu này quá cảm động, quá tốt đẹp, để anh đây nhìn xem là tình yêu của cp ngôn lù nào, anh đập phát chết luôn...

À, hóa ra là của mình.

Bốn phía hội trường đều đang vì chuyện tình của bọn họ mà cảm động gớt nước mắt, tiếng nức nở vang lên không ngớt. Châu Kha Vũ giữa những tiếng hò reo tung hô thiếu điều muốn túm cả hai ném lên cung trăng cho chị Hằng ghen tị đỏ cả mắt, khách sáo đi mời rượu từng người. Lưu Vũ dính như sam ôm chặt tay hắn, vừa sụt sịt lau nước mắt vừa nói cảm ơn.

Bị đám đông chen chúc vây quanh, Lưu Vũ có chút hoảng loạn mờ mịt, lại bắt đầu căng thẳng. Đang lúc một hai ba bốn hít thở hít thở hít thở điều chỉnh cảm xúc, Châu Kha Vũ đột nhiên bước lên một bước đứng sau lưng cậu, ôm lấy bả vai kéo cậu dựa vào lồng ngực mình:

"Đừng căng thẳng, em ở đây."

Lưu Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng vành tai ửng đỏ của Châu Kha Vũ, gương mặt không giấu được nét trẻ con cùng chút hờn giận khó chịu. Á à, lại còn muốn giả bộ như rất chín chắn rất đáng tin cậy. Cậu nhịn không nổi mà cười trộm trong lòng, vươn tay kéo bàn tay ấm áp của hắn đặt lên eo mình, cười đến là quyến rũ:

"Đặt chỗ này nè ~"

Nhìn người bên cạnh chầm chậm hóa đá, sắc đỏ lan ra khắp cổ, Lưu Vũ lén lút tự tán thưởng bản thân, mình đúng là cao thủ của cao thủ mà, xem ra lần này nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Thế là, suốt cả buổi tiệc, bàn tay trên eo không hề di dịch.

Nhưng Lưu Vũ lại không hề để ý, tâm tình căng thẳng của mình như thể đã bay biến hết. Bàn tay ấm áp, thân hình cao lớn vững chãi đã dịu dàng dẫn dắt cậu bước vào một hành trình mới.

Các món ăn rất ngon, hương vị champagne cũng không tệ, Lưu Vũ chỉ nhớ rằng bầu không khí vẫn luôn rất vui vẻ.

-

Chú rể đẹp trai cao lớn trong phòng tân hôn này sao lại muốn ngủ cùng mình nhỉ?

À, hóa ra là của mình.

"Anh đi ngủ trước đi, em còn có chút chuyện phải làm."

Châu Kha Vũ đến âu phục cũng không buồn thay, đặt cặp da xuống lấy laptop ra, cũng chẳng thèm quay đầu lại đã bắt đầu gõ bàn phím.

Lưu Vũ "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi một bên nghịch điện thoại, lướt Wechat nghiên cứu những điều cần chú ý đề phòng sau khi cưới, làm thế nào để kiểm soát chồng, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, đập bàn đứng dậy, kiễng chân lên lớn tiếng kháng nghị:

"Để vợ chăn đơn gối chiếc ngủ trước còn chồng lấy cớ bận việc không phải chuyện kia có vấn đề thì chính là bên ngoài oanh oanh yến yến tiểu tam tiểu tứ chán cơm thèm phở bội tình bạc nghĩa cái loại Hồng Thế Hiền nhà em! Bây giờ em còn đang nói chuyện với tiểu yêu tinh nào?"

Hoàn toàn yên tĩnh.

Màn hình máy tính đang kết nối trực tiếp đến Hội nghị Tencent. Một nhóm người mới khi nãy còn trực quan sinh động khoa tay múa chân trên màn hình đồng loạt đứng hình như bị nghẽn mạng tập thể. Trương Gia Nguyên, Oscar, Lâm Mặc bên kia màn hình cùng Châu Kha Vũ bên này mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai dám lên tiếng.

Châu Kha Vũ thở một hơi thật dài.

Thư ký Trương Gia Nguyên nín cười, cẩn trọng mở miệng:

"Chuyện này... Chúng tôi không cố ý nghe lén đâu nha. Hóa ra là cậu không được à, Châu thiếu?"

Châu Kha Vũ: "... Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro