2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tân hôn đó, Châu Kha Vũ không chung giường chung gối với cậu, được một lát lại gấp laptop vội vã phi đến công ty xử lý công chuyện.

"Đêm nay em không ở lại đây, có việc gì cần thì gọi điện cho em."

Lưu Vũ bĩu môi, qua loa phẩy phẩy tay. Sau khi học thuộc lòng kịch bản, đọc xong sơ yếu lý lịch của vị hôn phu này, cậu ngoan ngoãn tắt đèn trùm chăn chìm vào giấc ngủ.

Thật ra đối với cậu thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát, cái quá trình này không chóng thì chầy, mình cũng chẳng phải phi tử trói gà không chặt chốn thâm cung, vừa háo hức vừa bất lực chờ đợi ân sủng của Thánh thượng đến lật thẻ bài thị tẩm.

Các cụ dạy rồi, chọn xoài đừng để xoài chua, làm trai phải đủ ăn thua trong nhà!

Có thể khiến hắn yêu mình, ngoan ngoãn phục tùng mình, nghe lời mình răm rắp là tốt nhất, nhưng cứ tự nhiên như ở nhà và đừng quên mình là khách, nước sông không phạm nước giếng thì cũng không tệ.

Chỉ có một thất sách là ngoại trừ lời thề trong hôn lễ, tình hình trước mắt mình và phu quân còn chưa nói với nhau được quá năm câu, chẳng có cơ hội nào để cợt nhả mấy lời tâm tình thọc gậy bánh xe. Đến cả kịch bản trên giường nghiện lại còn ngại đã chuẩn bị kỹ càng cũng không được dùng đến, tiếc đứt ruột.

-

Người thừa kế tập đoàn của hai đại gia tộc kết hôn không phải cứ một chuỗi nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái đưa vào động phòng là xong, sau đó còn rất nhiều buổi phỏng vấn, họp báo. Ngay ngày thứ hai đã tổ chức fashion show, hai người tay trong tay, treo trên mặt nụ cười giả dối đầy chuyên nghiệp, trả lời các câu hỏi từ những tạp chí lớn.

"Xin hỏi một chút, hai vị quen biết nhau từ khi nào?"

"Năm tuổi."

"Mười tuổi."

Câu trả lời không nhất quán đồng thời vang lên, bầu không khí lần thứ nhất cùng nhau đóng băng.

Cái quần què gì vậy! Thằng nhóc này không học thuộc kịch bản à?!

Hôm trước chong đèn cả đêm học thuộc kịch bản tới trình độ đọc ngược cũng như xuôi, không dễ dàng gì mới gần như hình thành cảm quan cách mạng biện chứng rằng đám kịch bản cẩu huyết này chính là chuyện tình thiên đường tung tăng của mình, Lưu Vũ tức đến nổ đom đóm mắt, suýt thì phun ra một búng máu, dùng sức đập vào lưng Châu Kha Vũ một cái. Châu Kha Vũ ăn đau trợn mắt không tin nổi mà quay sang nhìn cậu, lại không dám bật ra âm thanh nào trước micro, kìm nén đến mức biểu cảm cực kỳ đặc sắc.

Chỉ thấy Lưu Vũ vô cùng đáng yêu ngửa đầu lên cười rạng rỡ với mình, nụ cười xinh đẹp tinh khôi tựa như thiên sứ, thuận tay ôm lấy tay mình lắc lắc.

Đèn flash bốn phía trong chớp mắt nháy liên tục, hắn đã mường tượng đến bức ảnh trên trang nhất báo ngày mai, "Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nắm tay nhau thật lâu."

Đó là con quỷ nhỏ đấy được không!

"Ây da, là thế này, chúng em từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã lưỡng tiểu vô sai*, năm tuổi là lúc học chung nhà trẻ ~ Kha Vũ học lớp bên cạnh, có lẽ là em ấy không còn nhớ rõ nữa, dù sao đến năm mười tuổi chúng em mới bắt đầu thật sự thân thiết, đúng không Kha Vũ?"

*Lưỡng tiểu vô sai: Có lẽ là bắt nguồn từ một câu thơ của Lý Bạch trong bài "Trường Can Hành", đại ý "Hai trẻ một lòng thương".

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn nét mặt tươi cười dịu dàng của Lưu Vũ, kinh hãi gật đầu:

"A... Vâng..."

Lưu Vũ: Đm, show ân ái thì không, lời cũng chẳng thèm tiếp, ối giồi ôi cái đồ to xác đần độn này.

"Xin hỏi hai vị một chút, đêm qua động phòng hoa chúc có suôn sẻ không?"

Toàn hội trường xôn xao, Châu Kha Vũ vừa hoảng loạn vừa bất lực trừng mắt về phía Trương Gia Nguyên ngồi cách đó không xa. Trương Gia Nguyên đeo tai nghe, có vẻ như đang call bảo an khẩn cấp, cầm bảng biểu truyền thông cũng đang bàng hoàng nhìn về phía hắn, ra sức xua tay, hốt hoảng dùng khẩu hình ra hiệu: Trong kịch bản gốc không có câu hỏi này! Không biết bọn báo lá cải nào đục nước béo cò trà trộn vào nữa!

Chuông cảnh báo trong lòng réo lên ầm ĩ! Trên môi Lưu Vũ lại vẫn duy trì nụ cười thân thiện:

"Cái này thì..."

Nói xong còn thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngượng chín người đến hóa đá, e thẹn lùi về nép phía sau lưng hắn.

Châu Kha Vũ cảm thấy da gà da vịt mình hò nhau nổi lên như hò kéo pháo.

Cánh truyền thông thấy thế thì bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biến hình thành biệt đội mắt đỏ, vội vội vàng vàng tốc ký, đoán chừng lại là đồng vợ đồng chồng giường bê tông cũng sập, chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Cuối cùng cũng lái được cái chủ đề xứng đáng bị chôn dưới mười thước đất này sang hướng khác, Lưu Vũ trong lòng âm thầm lườm nguýt đến cháy mắt.

Cũng hóng hớt thọc mạch lắm cơ.

Bọn tôi có phải một đôi bích nhân không thì không biết, nhưng các người thì đúng là một đám bất nhân!

-

Cuối cùng cũng kết thúc họp báo, Lưu Vũ vừa về đến nhà là đâm đầu vào gối:

"Mẹ ơi mệt muốn chết, tổ tiên cũng không gánh nổi. Em có xem qua kịch bản không vậy? Hỏi cái gì cũng ngậm hột thị... Toàn bộ đều là anh trả lời."

Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu:

"Thật ra em cũng mới từ nước ngoài trở về giải quyết công việc ở công ty, gần nhất là tiếp nhận cổ phần từ tập đoàn nhà anh, có chút bận rộn... Phòng của anh và phòng tắm riêng ở phía đối diện, chăn mền em đã chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi, anh nghỉ ngơi trước đi. Em còn vài chuyện cần xử lý."

Có còn là con người không vậy? Tự nhận mình trăm công nghìn việc, cần mẫn như chị ong nâu nâu nâu, hai ngày tổ chức hôn lễ này đã đủ mệt đến bã cả người rồi, thế mà vẫn còn tinh lực đi giải quyết công chuyện?

Lưu Vũ mắt thấy Châu Kha Vũ lại mở Hội nghị Tencent, hai mắt trợn tròn, canh me đúng lúc hắn bật micro thì chép miệng:

"Bảo sao người ta vẫn thường nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Để vợ mình ngủ trước..."

"Được rồi được rồi đừng quậy nữa."

Châu Kha Vũ nhịn không nổi ngắt lời cậu. Vừa muốn tìm cơ hội cảm ơn anh trai nhỏ chuyện họp báo buổi sáng, cảm thấy anh trai nhỏ này vừa đáng tin lại rất chuyên nghiệp, đúng là một đối tượng vô cùng thích hợp để ký hợp đồng hôn nhân. Bây giờ lại bắt đầu tận lực bày trò gài mình? Không phải các vị trưởng bối luôn miệng quảng cáo rằng anh trai nhỏ này từ bé đã hiểu chuyện nghe lời sao, treo đầu dê bán thịt chó à?

"Sao lại anh là vợ em là chồng? Hôm qua trong hôn lễ ai gọi em là "vợ" ấy nhỉ? VCR cũng quay lại rồi."

... Muốn dùng mấy trò mưu hèn kế bẩn chọc phá gây sự chú ý, Lưu Vũ chẳng ngờ lại bị bật ngược lại, đơ người mất một giây, tròng mắt nhanh chóng đảo một vòng, ngập ngừng hỏi:

"Vậy... Vợ ngoan à ~ Đến làm ấm giường cho chồng được không?"

"Phụt..."

Trương Gia Nguyên ở phía bên kia lần này trực tiếp phun thẳng một ngụm nước lớn vào màn hình.

"Để yên đấy cho anh đây nói mấy câu! Cả ngày em cứ oanh oanh yến yến với mấy em trai nhỏ này!"

Lưu Vũ hùng hổ tiến lại gần màn hình, đối diện với ba người đang sượng trân...

"Ấy ấy ấy Châu thiếu, Châu thiếu!"

Tiếng kêu la thất thanh bị màn hình laptop gập lại một cái "cạch" chặn đứng.

"... Lưu Vũ, không phải em trai nhỏ, là thư ký nhỏ."

Châu Kha Vũ bình tĩnh sửa lời.

Lưu Vũ than ngắn thở dài:

"Trời ơi bão táp mưa sa, thư ký thì thư ký, lại còn thư ký nhỏ! Thân mật quá ha! Em cũng đâu có gọi anh là tiểu Vũ! Có còn miếng lương tâm nào không?"

Châu Kha Vũ: "... Không phải là tự anh muốn vậy à?"

"Em có mấy thư ký nhỏ?"

"... Ba."

Lưu Vũ: "????!!! Ba đánh một không chột cũng què?"

"Không phải, tiểu Vũ, anh đừng nghĩ nhiều..."

"Không sao hết! Không cần giải thích!"

Lưu Vũ hiên ngang lẫm liệt gào lên, anh dũng nhắm mắt nhíu mày cấp tốc quay đầu, nức nở một tiếng:

"Sống trên đời đôi lúc cũng cần có chút thử thách."

"... Nhưng mà hai thư ký của em là một đôi, người còn lại là đối tượng của chủ quán trà sữa dưới lầu công ty chúng ta."

"..."

Ồ ồ hey.

Không phải là motif mười một người hùng hục tranh một quả bóng trên sân à?

Dựa theo tình tiết của tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tổng Giám đốc tiểu Thiếu gia trước mặt này hẳn là nên có chút chuyện xưa máu chó cần mình đến đào bới khai quật, đồng thời có cả vết thương lòng sâu sắc với bạch nguyệt quang, chỉ cần thuận lợi hỏi ra và chữa lành cho hắn, mình chính là KING trong lòng hắn! Lên! Con đường đánh quái thăng cấp! Cố lên, Vũ Tiểu Bo!

"Em đã từng yêu đương chưa?"

"Chưa từng."

Hình như không đúng kịch bản lắm thì phải. Sao lại không có? Phải có!

"Anh biết rồi!"

"..."

"Em nhất định là có bí mật nào đó với bạch nguyệt quang mà không thể nói cho ai biết! Bây giờ anh đang là đối tượng hợp pháp được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ! Khai ra mau... Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị!"

"Anh thật sự không tin tưởng em chút nào! Nếu có em là con chó, được chưa?"

Châu Kha Vũ giơ hai tay lên đầu hàng, cố gắng lùi về phía sau, va vào thành giường không còn đường lui nữa, vội vàng lắp bắp giải thích, căng thẳng mím môi nhìn Lưu Vũ chậm rãi đầy tính uy hiếp bò về phía mình, nuốt nước bọt đánh ực, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

"Okay." Lưu Vũ thất vọng lùi về bên kia giường, đường đời và đường tình của thằng nhóc này cũng chẳng khác gì mình, nhạt như vlog của bọn WJJW vậy.

Hoàn toàn không có quan hệ dây dưa gì với bạn học nam nào cả.

"Chúng ta ngày nhỏ thật sự không quen biết sao?"

"Anh cũng ở nước ngoài à?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc ngoan ngoãn tiếp lời cậu, thấy Lưu Vũ lắc đầu thì tiếp tục tự thuật:

"Chắc là không quen đâu, em từ nhỏ đã đi du học, mới về nước từ tuần trước để chuẩn bị tiếp quản công ty."

Lưu Vũ thở dài, ôm chăn mền chuẩn bị rời đi:

"Em thật sự không có suy nghĩ... À mà thôi, vậy anh đi dọn giường trước."

"Em... Em giúp anh."

Châu Kha Vũ cứ ngỡ đã được tháo cũi sổ lồng khỏi trận nghiêm hình tra tấn này, nhưng chẳng hiểu vì sao nghe ra chút thất vọng trong giọng nói mềm mại của Lưu Vũ, thế mà lại lăn lông lốc đứng lên muốn phụ một chân một tay, lại bị đạp trở về.

"Em đi ngủ sớm đi... Anh tự làm được. Ngày nào cũng công việc công việc, hết họp lại hành, mai lại kêu không có tinh lực."

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt Châu Kha Vũ hết xanh lại trắng, biết hắn chắn chắn đã lái hai chữ "tinh lực" sang hướng khác rồi, vội vàng bổ sung một câu:

"Cái này... Lần này anh không có chọc em... Anh nói là tinh lực đứng đắn?!"

Bầu không khí lại càng kỳ quái, mặt hai người trong giây lát đỏ như quả cà chua chín.

-

Đêm đã khuya, bên trong giấc mơ đẹp của Lưu Vũ.

Cậu mơ thấy em bé Lưu Vũ và em bé Châu Kha Vũ, hai đứa nhóc mặt búng ra sữa đang nắm tay nhau chơi đùa trên một đường phố bẩn như cái chuồng heo. Khi ấy cậu cao hơn Châu Kha Vũ nhiều, thế mà lại chẳng muốn để Châu Kha Vũ gọi mình là anh, lớn tiếng cầm cái chổi còn dài hơn cả người mình đuổi theo Châu Kha Vũ, không có chút hình tượng nào, cũng chẳng biết quản lý biểu cảm mà la hét:

"Anh chính là anh Kha Vũ thanh mai trúc mã của em đúng không ạ?"

Lưu Vũ bị chính giấc mộng hãi hùng của mình dọa tỉnh, ngồi bật dậy, tóc tai bù xù, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Rõ ràng hắn nhỏ hơn mình mà ta... Thế quái nào trong mơ mình lại gọi hắn là anh trai?

Thôi rồi, lấy chồng xong bị ngu đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro