3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng khi rời giường, Lưu Vũ nghe thấy ngoài cửa phòng ngủ binh bùm chát gì đó, ầm ĩ đến đau cả đầu, vừa vặn tay nắm cửa thì đập ngay vào mắt là một gương mặt lạ hoắc mặc vest, đi giày da cùng với cả đội ong thợ cần mẫn.

Lưu Vũ mỉm cười mở cửa, Lưu Vũ mỉm cười đóng cửa lại.

!!!!!

Quả nhiên cuối cùng cũng xuất hiện! Anh đây biết ngay mà! Nhiệm vụ công lược phó bản Tổng giám đốc phát động rồi! Nhất định là tình địch! Còn dám phách lối dẫn đội thi công đến phá nhà để công khai khẳng định chủ quyền nữa mới đúng bài chứ!

Nhanh như chớp thay đồ makeup xong, vuốt ngược tóc ra đằng sau, Lưu Vũ hùng hổ khí phách hiên ngang bày ra thần thái chính cung đi vào phòng khách, chuẩn bị xong xuôi tinh thần làm một trận xé * đại chiến. Lại chẳng ngờ cả đám nhác thấy cậu bước ra, đồng loạt ngoan ngoãn kính cẩn cúi chào:

"Chào buổi sáng, Thiếu nãi nãi!"

Lưu Vũ: ? Bây giờ giật bồ nhau cũng lễ phép như thế à? Anh đây còn tưởng rằng định chặn họng cho mình một cái bạt tai, đến bút ghi âm cũng chuẩn bị kỹ luôn rồi.

Thế là cậu cũng nhiệt tình vui sướng cúi đầu:

"Chào buổi sáng, nhóm oanh oanh yến yến!"

Trương Gia Nguyên: ?!

Cứu mạng, tình huống quái quỷ gì đây?

"Chuyện đó... Thiếu nãi nãi ngài đừng hiểu nhầm, em là thư ký của Châu thiếu, hắn đã đi làm rồi. Hôm nay em đến để phụ trách sửa chữa nhà mới..."

Trương Gia Nguyên có chút hoảng loạn, còn loại tình huống nào hắn chưa bao giờ thấy qua?

Chính là cái tình huống này hắn thật sự chưa bao giờ thấy qua!

"Hôm nay em đến thay mật mã vân tay cho phòng ngủ hai người, tương đối an toàn."

Lưu Vũ liếc nhìn phòng ngủ chính trống trải phía đối diện, Châu Kha Vũ hẳn là đã đi làm. Cậu bước lên lượn một vòng, nghiêng đầu đánh giá trái trái phải phải trên trên dưới dưới, ánh mắt quét qua Trương Gia Nguyên một vòng, thấy tóc trên đầu hắn dựng thẳng đứng như cột thu lôi, đột nhiên "Ơ rê ka ~" một tiếng giống như Archimedes phát hiện ra lực đẩy, nắm tay thành nắm đấm nện thẳng vào ngực Trương Gia Nguyên như búa tạ khiến hắn muốn ói máu.

"Cái gì mà Thiếu nãi nãi, gọi chị dâu! Trà xanh nhỏ... À, thư ký nhỏ đúng không? Tôi nhớ ra cậu rồi! Cậu là đồng chí Squirtle* hôm qua phun nước vào màn hình chứ gì!"

*Squirtle: Một con pokemon hệ nước =)))

Trương Gia Nguyên: ?!!?

-

Sau khi binh đoàn thi công binh bùm chát rời đi, vừa vặn đến thời gian các trưởng bối hẹn gặp mặt gia đình. Lưu Vũ kỳ thật tự nhận là tâm lặng như nước, nhưng vẫn lấy điện thoại ra nhắn một tin Wechat cho Châu Kha Vũ: "Anh giận rồi!". Sau đó tắt nguồn điện thoại, cũng mặc kệ hắn nhắn lại cái gì, hùng hùng hổ hổ xuất phát.

Trong tiệc rượu, quả nhiên vẫn là cái kịch bản quen thuộc, hỏi han ân cần tình cảm nồng hậu, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê từng tiếng lọt vào tai hết đợt này đến đợt khác.

"Chịu tủi thân gì cứ nói với các bác, các bác giúp con giải quyết! Có gì không hài lòng cứ đánh chết nó, nhà chúng ta có số có má, tiểu Vũ đừng sợ!"

Lưu Vũ nước mắt lưng tròng bắt tay nói cảm ơn cảm ơn từng người một.

Giả vờ như cậu sắp sửa biến thành con bò bị dắt mũi, tin tưởng dạt dào vào thứ tình thân dối trá này.

"Tiểu Vũ, con bắt đầu chuẩn bị mang thai sao?"

Vất vả lắm mới ứng phó xong một lô một lốc vấn đề, đột nhiên xuất hiện một câu hỏi như cú đấm thẳng thắn và trực diện vào giữa mặt, bình tĩnh đến đâu cũng không tránh khỏi choáng váng. Lưu Vũ miễn cưỡng nghiêng đầu nhếch mép một cái đại khái là cười:

"Dạ? Hai chúng con đều là con trai mà ~"

"Trời ạ, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như thế, đàn ông cũng có thể mang thai! Con phải nhanh chân nắm đằng chuôi tóm chặt lấy cậu ta, kể cả không được sủng ái hay ly hôn thì tuyệt đối cũng phải có thủ đoạn để đòi tiền trợ cấp! Bảo đảm tài chính lẫn cổ phần nhà chúng ta."

Tuyệt vời, xuất sắc, cuối cùng điểm dừng quả nhiên vẫn là lợi ích tập đoàn của gia tộc.

Đúng là con ơi con đẹp như tiên, con thêm dấu huyền con gửi về đây.

Đi đâu mà vội mà vàng, cơm không ăn thì gạo còn đó, người ta mới quen nhau bốn ngày kết hôn bốn mươi tám tiếng! Còn đang ngủ phòng riêng đây này!

"Nhưng mà sinh con đau lắm á ~"

Lưu Vũ lén lút trợn trắng mắt, sau đó mở to đôi mắt vô tội, làm bộ ngượng ngùng đỏ mặt, cúi thấp đầu tủi thân chu chu mỏ, đột nhiên ý thức được cái gì đó, nhanh chóng bổ sung:

"Khoan đã, sao lại là con sinh? Mọi người đều trực tiếp ngầm thừa nhận con ở dưới à?"

Mắt các trưởng bối lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Cha cậu mừng đến phát điên:

"Thế thì còn gì bằng! Ai da nhìn không ra nha tiểu Vũ! Nhìn không ra Châu thiếu thế mà... Chà chà chà! Để cậu ta sinh! Chúng ta từ nay tìm Châu gia tâm sự phải đổi xưng hô rồi, thì ra Châu thiếu mới là con dâu ta..."

Lưu Vũ suýt thì chết nghẹn, xấu hổ cười cười, khóe miệng giật giật.

Xong đời rồi, lại còn tìm Châu gia tâm sự! Tin này mà để gió cuốn đi, nhỡ đâu một ngày đẹp trời lọt vào tai Châu Kha Vũ thì đúng là tạm biệt cuộc sống.

Lúc đầu chỉ định xé chơi chơi, ai ngờ xé thủng một lỗ lanh tanh bành luôn.

-

Ra khỏi bữa tiệc, Lưu Vũ rốt cuộc cũng có thể hít thở bầu không khí trời cao trong xanh sương sớm long lanh tươi mới trong lành, vươn vai duỗi lưng rút điện thoại ra, thỏa lòng đắc ý nhìn 99+ tin nhắn Wechat Châu Kha Vũ gửi cho cậu.

"?"

"Sao vậy?"

"Hôm nay em đi quá sớm ạ?"

"Hay em không chuẩn bị bữa sáng cho anh?"

"Em không hiểu."

"Tiểu Vũ?"

"Trương Gia Nguyên nói với em rồi."

"Em xin lỗi."

"Em cũng không biết hôm nay cậu ấy tới, em chỉ nói là muốn mau chóng giải quyết mấy vấn đề an toàn này, khóa phòng ngủ lại cũng không phải có ý đề phòng anh đâu."

"Em mắng cậu ta mắng cậu ta."

"Bảo mật nhiều tầng thôi, nhiều văn kiện cơ mật lắm."

"Phòng ngủ của em anh có thể ra vào tùy thích."

"Sau này em sẽ không để người khác tùy tiện vào nhà nữa."

"Chuyện trong nhà chúng ta sau này nhất định sẽ thương lượng với anh được không?"

"Em xin lỗi."

"Anh về nhà trước đã được không?"

"Anh đừng giận dỗi nữa mà."

Lưu Vũ rũ mắt đọc cho bằng hết, giống như có gì đó hơi xao động trong lòng, chút dương dương tự đắc được nắm mọi thứ trong lòng bàn tay đã bay biến đi không ít.

Anh không có giận, anh chỉ gạt em thôi. Cậu dừng bước lại, do dự một chút, cuối cùng tắt màn hình, khép mắt lại.

Lần nữa mở ra, trong mắt vẫn là tự tin và ngạo nghễ như cũ.

-

Vừa bước vào cửa nhà, Lưu Vũ trông thấy một con - Châu Kha Vũ - người to như cái xe bò rúm ró núp trong góc sô pha ở phòng khách, thấy cậu về lập tức nhào tới nghênh đón cậu.

Trong lòng Lưu Vũ yên lặng cầm lightstick quẩy bài con ếch điên tưng bừng: Nice! Quá là nghe lời! Bước thứ nhất công khai chủ quyền giả bộ ăn dấm thành công rực rỡ! Bây giờ anh đây phải làm bộ làm tịch thấu hiểu nhân tâm, thứ tha cho hắn để hâm nóng tình cảm. Hắn sẽ...

"Tiểu Vũ." Châu Kha Vũ thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, nặng nề lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trôi đến tận đẩu đâu của cậu, "Em mở không nổi cửa phòng ngủ, dùng vân tay không được, mật mã cũng bị đổi rồi."

"Ấy..." Lưu Vũ rốt cuộc cũng nhớ lại buổi sáng mình hình như nổi giận đùng đùng đặt lại tất cả mật mã. Bởi vì không nhận ra cảm xúc bé bỏng này, ký ức tựa như có chút rối loạn.

Mình tức giận ấy hả?

Cậu gãi gãi đầu, chột dạ đưa mắt qua góc khác, không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ, ngập ngừng đáp:

"Là... Là anh đổi mật mã."

"Đổi thành bao nhiêu?"

"Anh nhớ là anh đổi sang một mật mã rất dễ nhớ, nghĩ một lát là ra thôi à..." Thanh âm yếu ớt, càng lúc càng nhỏ như mèo kêu.

"Bao nhiêu?" Ngữ khí Châu Kha Vũ trầm xuống, chậm rãi tiến về phía trước, từng bước tới gần Lưu Vũ. Mặc dù bình thường hắn luôn trưng ra bộ dáng hiền lành tốt đẹp, nhưng hắn lại luôn rất tiết kiệm chữ, mặt còn lạnh như tờ tiền. Cộng thêm chiều cao đầy tính đe dọa, Lưu Vũ vẫn là không tránh được chút tức giận, sợ đến run rẩy.

"... Nhưng anh chưa kịp nghĩ mà, để anh nghĩ thêm vài lần nữa nha." Lưu Vũ giơ hai ngón trỏ 👉👈, rụt cổ giương mắt lén nhìn biểu cảm của hắn.

Lần này không phải giả vờ, thực sự là rất rất rất xấu hổ!

Hai tay cậu ôm lấy vành tai đỏ bừng, rón rén lui về phía sau một bước nhỏ, sợ sệt thử dò xét gương mặt không biểu tình của Châu Kha Vũ. Hình như có chút tức giận rồi! Cuối cùng cậu quyết định không vòng vo tam quốc nữa, nhắm chặt mắt lại thẳng thắn sẽ được khoan hồng, làm ra bộ dạng hy sinh anh dũng gào lên:

"Quên rồi!"

Châu Kha Vũ thở dài một hơi.

-

Sau mấy phút vật lộn, "cạch" một tiếng, Lưu Vũ hưng phấn bừng bừng xông vào phòng ngủ nhỏ của mình, lại hưng phấn bừng bừng ôm một bộ chăn mền xông ra phòng khách, hai mắt lấp lánh tự hào khoe với Châu Kha Vũ:

"Em nhìn nè nhìn nè! Xem anh có lợi hại không! Anh thế mà lại nhớ được mật mã phòng mình nè! Anh thế mà lại giấu thêm một bộ chăn gối đi nè! Đêm nay ít nhất cũng có chỗ ngủ, lại đây! Anh có thể bao nuôi em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro