4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ thử đủ mọi cách phá khóa, cạy cửa phòng ngủ chính hòng cứu vớt đống văn kiện quan trọng, cuối cùng vẫn thất bại. Hắn cố đè nén tâm tình bên bờ vực sụp đổ muốn xách dao đi giết người núi lửa chuẩn bị phun trào xuống, chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ ôm trán đi vào phòng ngủ phụ dự định gặm nhấm sự thật này, chấp nhận toàn bộ công sức đổ xuống sông xuống bể.

Lúc này, Lưu Vũ giống như đột nhiên phản ứng kịp, nhớ ra cái gì đó vội vàng nhào cả người tới bày ra hình chữ đại, trên mặt hừng hực khí thế xả thân vì nghĩa, anh hùng lẫm liệt, hai tay kiên định chống hai bên cánh cửa chặn hắn lại:

"Hay là em ngủ ghế sô pha đi?"

Châu Kha Vũ: ?

Ở trong chính căn nhà thân thương của mình chẳng những không được vào phòng còn bị vợ mình chê bai bài xích?

"Không... Anh không có ý đó... Anh ngủ ghế sô pha cũng được..."

Lưu Vũ đỏ mặt ấp a ấp úng, vụng trộm liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, cuối cùng thở ra một hơi, quyết định mở miệng:

"Châu Kha Vũ, em có ngáy to không?"

Châu Kha Vũ sửng sốt: "Có... Có đánh không?" (Em nó nghe lộn ạ ==")

"Anh đánh, anh đánh rất mạnh luôn."

Châu Kha Vũ không nghe Lưu Vũ ngăn cản, trực tiếp đẩy tay cậu đi vào trong phòng.

"Nào có đạo lý cưới anh về rồi còn để anh ngủ trên sô pha, ngủ cùng đi, dù sao cũng có hai cái mền. Em không ngại, không sao đâu."

"Vô cùng xin lỗi anh trai!" Lưu Vũ chạy theo phía sau hắn chắp tay trước ngực không ngừng xin lỗi, "Chuyện này anh không có cách nào kiểm soát nổi!"

"Được rồi được rồi anh mới là anh trai, tính lấy lòng gọi anh trai thì vẫn là để lên giường rồi gọi đi."

Lời này vừa nói ra, hai kẻ đang chuyên tâm gấp chăn đều chết trân, trí não đồng thời bắt đầu dắt tay nhau chạy sang hướng khác.

Chủ đề lại thành công rơi vào bế tắc, hai người tiếp tục chìm vào khó xử, tương đối là nói không nên lời.

Vật vã nửa ngày, rốt cuộc là vẫn nằm lên cùng một giường.

Lưu Vũ nhìn chăm chú rất lâu hai chiếc nhẫn đặt chỉnh tề trên đầu giường mà ngay sau khi thoát khỏi tầm ngắm của giới truyền thông cả hai đã lập tức gỡ xuống, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ đến mấy ngày nay hai người trước ống kính giả bộ tình ta biển bạc đồng xanh. Ở chung rồi thì như người dưng ngược lối, chia phòng ngủ hai ngày, mấy câu "Xin chào", "Cảm ơn", "Không sao" chưa từng rời miệng, khách khí như hai nhân viên mẫu mực của ngành dịch vụ.

Châu Kha Vũ hình như rất sợ làm ra chuyện gì khiến mình tức giận, rõ ràng là mình cả ngày mưu hèn kế bẩn chọc phá hắn tìm cơ hội giải hòa, nhưng hắn lại mặc kệ mình quậy phá, hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời, càng không hề thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tình hình bây giờ cũng nhờ mình dù chẳng nỗ lực gì nhưng trời xui đất khiến chó ngáp phải ruồi, vất vả lắm mới chung một giường thì cũng là mỗi người một chăn, chẳng khác nào hai thằng dở hơi đi kết bái huynh đệ.

Vẫn biết bầu không khí sống chung mà được như thế này đã là quá tốt rồi, đối phương đối với mình nói gì nghe nấy, không ngoại tình không bạch nguyệt quang, không thói hư tật xấu, không bạo lực, không gia trưởng, sắp phát điên phát khùng đến nơi cũng không vượt quá giới hạn, mọi chuyện đều thuận theo mấy trò đùa nghịch tinh quái của mình. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn luôn cảm thấy rất không thoải mái.

Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ cưỡng ép nhồi vào tay mấy nút bịt tai, thống thiết dặn dò nhất định phải đeo lên:

"Nếu em có bị anh làm cho mất ngủ thì cũng không được phép bạo lực gia đình! Anh báo cảnh sát đấy!"

Châu Kha Vũ suýt chút nữa thì chết lâm sàng, gật đầu đồng ý.

"Khoan đã, đừng có ngủ vội!"

Châu Kha Vũ vừa khép mắt lại, phía sau liền truyền đến một âm thanh đánh bay cơn buồn ngủ của hắn:

"Chúng ta ký kết hiệp định trước đã! Bằng miệng là được rồi, miễn cho sau này xảy ra mâu thuẫn tranh chấp gì đó. Cùng đưa ra quan điểm của mình đi, muốn có được thứ gì từ cuộc hôn nhân này!"

Châu Kha Vũ gật gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Anh có thể đồng ý phối hợp với em bất kỳ vấn đề gì, nhưng nếu có chuyện trọng yếu thì phải bàn bạc trước, mà quan trọng nhất là mặc kệ trời có sập xuống cũng không được ngáng đường anh nhảy múa hát ca cùng đoàn ca vũ. Những vấn đề liên quan đến vũ đạo đứng số một, quan trọng hơn em, quan trọng hơn cả anh."

"Được."

"Bất kể anh bày trò gì cũng không được bạo lực gia đình, càng không được rút vốn khỏi tập đoàn nhà anh."

"Được."

"Mấy chuyện lùm xùm của gia tộc và tập đoàn sau này anh mặc kệ hết. Anh không liên quan, em tự quản em tự bận rộn, nhưng cổ phần nhất định phải có tên anh, chia gia sản anh cũng muốn có một nửa, nhà này cũng một nửa. Hiểu hông?"

"Được."

"Không được tùy tiện để người ngoài vào nhà chúng ta, đặc biệt là phòng của anh... Không đúng, không có đặc biệt gì hết, dù sao toàn bộ nhà này cũng không thể để nhóm oanh oanh yến yến đặt chân vào."

"Được. Thế nhưng còn sửa khóa..." Châu Kha Vũ yếu ớt nhỏ giọng lên tiếng.

"Mặc kệ em có bao nhiêu tiểu tam tiểu tứ, không liên quan, tóm lại là phải đặt anh ở vị trí thứ nhất, không thể khiến anh mất mặt với thiên hạ."

"... Được. Nhưng em thật sự không có mà, sau khi cưới em khẳng định sẽ chỉ cùng một mình anh..."

"Im, anh nói xong rồi, em thì sao?"

"... Không có ý kiến."

Hở??

"Anh ra ngoài tìm người khác... Em cũng không có ý kiến?"

"... Chuyện này là phạm pháp, em có thể ly hôn với anh."

Lưu Vũ: ... Vậy cũng được luôn.

Lưu Vũ dù thất bại ê chề vẫn không chịu đầu hàng trong việc tìm đằng chuôi để khống chế hắn:

"Em cứ vô dục vô cầu như thế, không có chút ham muốn thế tục nào sao? Cũng không có ý kiến gì với anh hả?"

"Anh... Anh rất tốt."

Trong đầu Lưu Vũ bắt đầu hồi tưởng lại chuyên mục Châu Kha Vũ thử thách 48h sống cùng con cáo già gian ác hai ngày qua.

Tốt chỗ nào vậy trời?!

Mấy ngày nay vui thôi nhưng vui hơi quá, nếu như khi còn bé ở trong gia tộc dám náo loạn như thế này thì sớm đã bị gia pháp hầu hạ đá ra khỏi cửa. Anh đây ngày ngày nát óc suy nghĩ phương án, còn chưa kịp nhập vai người vợ dịu dàng thấu hiểu nhân tâm, cũng chưa có bắt đầu tiến hành cứu vớt chúng sinh nữa! Thế mà em đã trực tiếp kết bài rồi!

Rốt cuộc là có cần cứu vớt không vậy...

"Ai gả cho em cũng không quan trọng? Em gả cho cái gì cũng không quan trọng? Cả đời đều nghe trưởng bối sắp xếp, ngày ngày soi mặt vào một đám số liệu nhiều hơn cả soi gương? Em là người máy à?"

Nói đến đây, Lưu Vũ cũng hơi ngượng mồm mà khựng lại một chút. Cậu nghĩ tới hình như ngay chính bản thân mình, mình lấy ai ai lấy mình cũng chẳng có gì đáng kể, gần như cả đời đều nghe theo sắp xếp của trưởng bối, nhưng mà vẫn muốn kiên trì theo đuổi vũ đạo mà mình yêu thích.

Mang theo xiềng xích để nhảy múa, dùng gông xiềng để đổi lấy tự do.

Một loại tự do mang tính chất tương đối.

Cậu rũ mắt, thanh âm bé xíu:

"Em không đặc biệt yêu thích thứ gì sao?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ mấy giây, "ồ" một tiếng lấy lại tinh thần, nghiêm túc trả lời:

"Bây giờ em có nên nói là... Anh?"

Haiz.

Lưu Vũ: !!! Đúng rồi! Trúng tủ rồi! Mặt nhỏ đỏ lên nào!

Quả nhiên mấy lời tâm tình đi thẳng vào lòng đất này luôn có năng lực khiến người ta vừa yêu vừa hận. Bởi vì dẫu biết rõ chỉ là cánh bướm dối gian, nhưng đôi khi lời nói chữa cháy đột nhiên thốt ra từ một gương mặt đẹp trai thì vẫn quá là có hiệu quả đi!

"A a a a em học ở đâu ra mấy cái lời này vậy?" Lưu Vũ giấu bàn tay nổi đầy da gà da vịt vào trong chăn, tức giận hỏi lại.

"Chẳng phải anh luôn nói là có thể loại kịch bản tổng tài gì gì đó mà em không chịu làm theo đấy à... Em mới đi xem qua một chút..."

Châu Kha Vũ không biết làm sao nhìn Lưu Vũ co rúm lại cuộn thành con sâu nhỏ, vô tội giải thích.

"Được rồi được rồi! Không phải em vẫn ca cẩm cả ngày bận tối mắt tối mũi hay sao mà còn đi xem mấy thứ này! Xem ít thôi! Hiệp định lâm thời chính thức có hiệu lực! Mau ngủ đi!"

-

Đúng lúc Châu Kha Vũ mơ màng chuẩn bị ngã vào mộng đẹp, đột nhiên lại bị chọt một cái vào eo. Khu vực nhạy cảm bị động chạm dọa hắn sợ đến mức suýt chút nữa thì bay ra khỏi giường, có chút cáu gắt xoay người lại, cuối cùng vẫn cố đè cơn gắt ngủ xuống, hạ giọng dỗ Lưu Vũ như dỗ em bé, lần đầu tiên mặt đối mặt: "Anh sao vậy?"

Lưu Vũ vô tội chớp chớp mắt:

"Em quay mặt về phía anh ngủ được không? Em quay lưng đi anh không có cảm giác an toàn. Anh sợ."

Lưu Vũ thấy hắn đồng ý, nghe lời không nhúc nhích quay về phía mình, vô cùng vừa ý gật đầu, lưu loát xoay người lại, chỉ cho Châu Kha Vũ đúng cái bóng lưng.

Châu Kha Vũ: ? Có gì khác à?

Phía sau bonus thêm một đôi mắt thì sẽ có cảm giác an toàn?

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm gáy nhỏ của Lưu Vũ một hồi lâu, thấy cậu không có động tĩnh gì bèn khẽ khàng chậm rãi yên ắng cẩn thận từng li từng tí chuẩn bị xoay người trở về, thanh âm Lưu Vũ đột nhiên nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối:

"Nếu em quay người lại, anh sẽ cảm thấy chúng ta rất giống kiểu hôn nhân hợp đồng bằng mặt mà không bằng lòng. Anh sẽ cảm thấy còn có tám trăm tiểu tam tiểu tứ trà xanh nhỏ gì đó đang muốn bắt anh, đánh anh."

"Fine..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro