5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, Châu Kha Vũ như thường lệ dậy tương đối sớm, ngồi xổm trước giường yên lặng quan sát Lưu Vũ đang say ngủ một hồi, lần này dặn dò người làm chuẩn bị bữa sáng cẩn thận rồi mới rời đi.

Đang đầu tắt mặt tối trong công ty, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên:

"Châu thiếu, tôi dẫn người đến phá khóa phòng ngủ lấy văn kiện, đã gõ cửa theo lời ngài phân phó. Không phải ngài nói Thiếu nãi nãi ở nhà sao? Gõ sắp sập cả cửa, chuẩn bị phải sửa thêm cái nữa đến nơi rồi nhưng mà nhà không có ai cả."

Châu Kha Vũ nghi hoặc, chắc cũng không đến mức ngủ say như chết trộm khiêng đi cũng không biết ha? Nữ chính truyện tổng tài bá đạo trong tình huống bối rối bây giờ sẽ làm gì nhỉ? Bị bắt cóc tống tiền? Ôm con bỏ trốn?

Phủi phui cái mồm, hắn bị Lưu Vũ nhồi quá nhiều tình tiết máu chó vào đầu rồi! Bọn họ còn chưa tiến triển đến cái bước kia đâu, nếu ôm con bỏ trốn thật thì chẳng phải mình biến thành hiệp sĩ mũ xanh ăn ốc đổ vỏ à?

"Nhấn chuông cửa chưa?"

"Rồi, không ai trả lời. Hay là cứ để tôi dùng chìa khóa dự phòng ngài đưa trực tiếp mở cửa đi vào?"

Châu Kha Vũ vừa định đồng ý, chợt nhớ tới hiệp ước giữa Lưu Vũ và hắn, đành thở dài:

"Bỏ đi, để lần khác, Thiếu nãi nãi của cậu không cho."

"Không thì Châu thiếu, cậu tự gọi cho chị dâu đi?"

Châu Kha Vũ sửng sốt:

"Giỡn cái gì vậy?"

"Ây da Châu thiếu à. Cá mặp đi với cá hề, người khôn ở với người quê bực mình. Là Thiếu nãi nãi bảo tôi gọi anh ấy như vậy."

"..."

Ok. Ờ mây zing gút chóp.

"Chị dâu thì chị dâu, anh ấy vui là được. Để tôi thử gọi cho anh ấy xem sao."

Không nhắc thì suýt chút nữa quên mất, kể cả hôn nhân hợp đồng cũng có thể trực tiếp gọi điện cho vợ mình. Chưa nói chuyện điện thoại với Lưu Vũ bao giờ, Châu Kha Vũ bất chợt có chút hồi hộp.

Cuộc gọi cũng không theo kịch bản phức tạp như hắn lo lắng, kiểu như trực tiếp tắt máy hoặc chẳng thèm nghe, vừa reo hai hồi chuông đã được kết nối.

Bên kia điện thoại có chút ầm ĩ, quác quác cạc cạc, tiếng một đám người xôn xao dội vào điện thoại, thanh âm giống như trong phòng thay đồ ở hậu trường sân khấu.

"Nghe nè, Kha Vũ...? Có chuyện gì vậy?"

Thanh âm Lưu Vũ kéo dài ra giữa những tiếng ồn ào, hình như đang bận rộn làm gì đó.

Châu Kha Vũ thở ra một hơi, người an toàn không có chuyện gì thì tốt rồi, mấy thứ phá khóa văn kiện mật gì đó để nói sau đi.

Hắn tận lực hạ giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Hả? Anh đang tập luyện? Không phải đã nói với em anh là thành viên đoàn ca vũ sao, hôm nay là ngày thường, anh phải đi làm á."

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn cuốn lịch hắn mang từ nhà đến, phía trên ngày hôm nay là nét chữ của Lưu Vũ, dùng bút đủ màu rồng bay phượng múa viết "Ngày đầu tiên bắt đầu tập luyện nhạc kịch ^0^".

Úi chết, quả thật tí thì quên mất, anh ấy không phải kiểu phu nhân giàu có cưới về chẳng có việc gì cả ngày chỉ ở nhà trồng hoa thưởng trà mua đồ xa xỉ. Người ta cũng có công việc, mới ngày hôm qua còn nhắc khéo mình về chuyện tình yêu và sự nghiệp.

Hắn cảm thấy hơi hơi có lỗi, mấy ngày nay quá bận rộn, kỳ thật không chỉ kịch bản không đọc, đến lý lịch trích ngang của đối phương cũng chưa có tìm hiểu, chỉ biết đó là tiểu công tử lớn hơn mình hai tuổi có thể mang đến lợi ích cho công ty. Phải nhanh chóng dành thời gian học một khóa bổ túc môn "Lưu Vũ học" mới được.

"Khi nào anh tan làm? Em cho người đến đón anh về nhà được không? Sau khi anh về, em gọi người đến sửa khóa."

Lưu Vũ ngây ngẩn cả người, ngược lại quả thật có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn sẽ nghe lời như vậy. Sửa cái khóa thôi mà cũng thật sự không cho người ngoài vào lúc cậu không có nhà?

Lưu Vũ trả lời: "Không cần đâu, cảm ơn Kha Vũ ~ Anh đi tàu điện ngầm về là được rồi. Về đến nhà anh lại gọi cho em. Em cho người đến sửa khóa đi."

Cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu, Lưu Vũ đã nhìn thấy bạn nhảy Tiết Bát Nhất đầy mặt hóng hớt nghiền ngẫm nhìn mình chằm chằm, nhếch miệng rùng cả mình, cười đến Lưu Vũ khẽ run rẩy:

"Bát Nhất, anh tính làm gì em?"

"Chắc chắn là chồng mới cưới của em đúng không? Nhìn vẻ mặt này là đoán được liền, dáng dấp không tệ, mặt mũi đẹp trai sáng sủa ha? Ây dà cái giọng nghe điện thoại ngọt ngào của em kìa, cười không thấy Tổ quốc đâu. Cũng chẳng phải gọi video, người ta không nhìn thấy thì mình cũng chẳng cần diễn, thế mà khóe miệng ngoác đến tận mang tai. Úi chà chà ngọt chết."

"Em có cười đâu!"

Lưu Vũ vịt chết mạnh miệng quật cường phản bác, xoa xoa hai má, quả nhiên cơ mặt có chút mỏi mỏi, đỏ mặt cúi đầu càng che càng lộ. Hai tay lóng ngóng cầm điện thoại, suy nghĩ hồi lâu mãi chẳng thông, cuối cùng dứt khoát không giấu giếm nữa:

"Chúng ta có còn là anh em cây khế không vậy? TV cũng lên rồi, tám trăm cái lều báo ngày ngày rình rập quanh bọn em đưa tin, đẹp trai hay không anh còn không biết sao? Em có show ân ái không, thích hắn thật hay giả anh còn không biết sao? Thế mà còn hỏi, ghéc..."

"Vâng vâng vâng toàn bộ đoàn ca vũ đều biết, nhóm trưởng của chúng ta vừa mới làm lễ cưới ~ Đôi phu phu hạnh phúc điển hình của giới kinh doanh."

Lưu Vũ lừ mắt, suy nghĩ của cậu lại bắt đầu cất cánh bay ra ngoài trái đất...

Cậu nghĩ, nếu có loại tiêu chí nào để đánh giá điển hình tiên tiến phu phu tương kính như tân* cử án tề mi**, ban giám khảo nhìn tình huống này chắc phải cảm động rơi nước mắt, chấn động đến mức cả khán đài quỳ xuống hai tay cung kính dâng giải quán quân lên cho hai người họ.

*Tương kính như tân: 相敬如賓, đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách.

**Cử án tề mi: 舉案齊眉, đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng, chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý).

Vẫn nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, hai người đây thật là ngày xuân con én đưa thoi mỗi thoi một ngả, hợp táng cũng phải mỗi người một quan tài, trộm mộ mở ra thiếu điều than một câu xúi quẩy, vòng đi đường khác. Hai cái bánh tông* khách sáo đến độ sắp quỳ xuống đất khấu đầu lẫn nhau vài cái. Kể từ ngày kết hôn đến giờ, trừ nụ hôn và cái ôm gà công nghiệp trước ống kính máy quay, còn đâu cục diện chẳng khác nào hộp diêm ướt, cọ không ra nổi một tia lửa.

*Bánh tông: Từ này mình tự thêm vào, theo "Đạo Mộ Bút Ký" của Nam Phái Tam Thúc thì là từ chuyên môn của dân trộm mộ, chỉ những xác người trong mộ được bảo quản kỹ, không bị mục nát thối rữa.

Rất có hương vị lãnh đạm lạnh nhạt của lão gia thuở xưa đối với vợ cả. Cứ thế thì bảo sao cậu luôn có cảm giác thư ký nhỏ bên cạnh hắn là cái tai họa ngầm to như con bò?

"Vâng, hạnh phúc, hạnh phúc trào dâng chia phòng ngủ được hai ngày, đêm qua lần đầu tiên chung giường, mỗi người một chăn, ở giữa còn nhét vừa một người nữa."

Tiết Bát Nhất chắp tay thành quyền:

"Cáo từ, anh không có nhu cầu làm linh vật của hai đứa."

Lưu Vũ thở dài, tiếp tục ủ rũ dặm phấn lên mặt. Tiết Bát Nhất ngồi một bên quan sát biểu cảm biến hóa vi diệu của cậu.

Ú tà tà, rõ ràng là rất để ý, nhưng tự mình lại không ý thức được.

Anh thử thăm dò hỏi:

"Em có muốn mời cậu ta đến xem buổi biểu diễn chính thức hoặc buổi tổng duyệt của chúng ta không? Để lại một vé nha?"

Bàn tay đang trang điểm ngừng lại. Lưu Vũ cảm thấy có chút mờ mịt, giống như hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc để Châu Kha Vũ bước vào niềm đam mê cũng như cuộc sống riêng của mình.

Mà Châu Kha Vũ gần đây hình như rất bận rộn.

"Đến lúc đó rồi nói sau đi ạ."

-

Khóa vân tay đổi được rồi, Lưu Vũ cấp tốc nhân lúc Châu Kha Vũ chưa trở về liền giúp hắn vận chuyển chăn mền, trải cẩn thận thẳng thớm trên giường hắn, sắp xếp lại phòng ngủ chính, quét dọn mọi ngóc ngách trong nhà để bày tỏ lòng trung thành của mình: Lần trước thật sự không phải anh cố ý tận lực tạo cơ hội ở chung để quyến rũ em đâu mà!

Thế là, cuộc sống sinh hoạt chia phòng của đôi phu phu lại bắt đầu.

Nửa đêm, trời đổ một trận mưa dữ dội, hạt mưa to bằng hạt đậu đập xối xả vào ô kính cửa sổ và những tán cây bên ngoài. Gió gào thét bốn phía, rền rĩ như đang than khóc, thỉnh thoảng còn chen vào một ánh chớp và tiếng sấm ầm vang.

Châu Kha Vũ một mình một giường đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa hết sức "rùng rợn", dọa hắn giật bắn cả mình, từ đầu đến chân lập tức tỉnh như sáo.

"Tiểu Vũ?"

Sau cánh cửa truyền đến chuỗi tiếng tít tít tít nhập mật mã. Cửa mở ra, một cái đầu nhỏ bù xù rón rén thò vào, ôm cái chăn còn bự hơn cả người mình, ngước đôi mắt long lanh tủi thân như cún con nhìn hắn, nhỏ giọng thăm dò:

"Anh có thể vào được không?"

Châu Kha Vũ chưa hiểu mô tê gì:

"Anh sợ..."

"Không sợ!"

Lưu Vũ lớn tiếng gào lên cắt đứt suy đoán của hắn, thấy hắn không có ý định từ chối thì cấp tốc ôm chăn mền phi thẳng lên giường, nằm gọn gàng trong tích tắc.

"Nhớ đeo bịt tai vào đó, ngủ quay về phía anh, quay về phía anh!"

Cách lớp rèm cửa dày, vẫn có thể thấy một tia sét sáng lóa rạch ngang bầu trời, người trước mặt đang đưa lưng về phía hắn theo phản xạ co rúm lại thành một cục bánh bao.

Một giây sau, tiếng "ầm" kinh thiên động địa vang lên, cục bánh bao nhỏ run lẩy bẩy.

Châu Kha Vũ thở dài một hơi. Lưu Vũ chỉ nghe thấy phía sau đột nhiên có tiếng vén chăn sột soạt, một bàn tay bỗng dưng đặt lên eo mình, còn chưa kịp la lên tiếng nào đã va phải lồng ngực vững chãi, gần như có thể nghe được nhịp tim đập boom shakalaka mạnh mẽ, giữa đêm tối tĩnh mịch lại càng thêm rõ ràng, từng tiếng lại từng tiếng, dần dần cộng hưởng cùng nhịp tim của chính mình.

Lưu Vũ vô thức đưa tay lên ôm lấy gò má và vành tai nóng bừng, lúc này mới nhận ra rằng trong bóng tối vô tận, mình lại quay lưng về phía người ta, càng không có camera cũng không có ống kính. Chút phản ứng này chỉ có một mình cậu biết.

"Đồ lưu manh này, tính làm gì vậy!" Lưu Vũ thử giãy giụa mấy lần, chân đạp lung tung, cảm nhận được Châu Kha Vũ tháo nút bịt tai xuống đeo vào cho mình, bực bội đẩy tay hắn ra.

"Anh không sợ!"

"Ừm, Vũ ca, em biết."

Châu Kha Vũ thì thầm bên tai cậu, thuận tay ôm càng chặt hơn, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc mềm mại của Lưu Vũ. Hắn buông tay khỏi eo cậu, siết thật chặt hai bàn tay nho nhỏ đặt lên trước ngực.

"Em sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro