6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày tiếp theo lại trở về trạng thái giãn cách xã hội. Mỗi lần Lưu Vũ rời giường, phòng ngủ chính phía bên kia đã không một bóng người, từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, hai con ong chăm chỉ người đi làm người đi tập, số lần ăn cơm chung cũng vô cùng hiếm, liên tiếp năm ngày liền đều là mạnh ai nấy ăn.

Lưu Vũ cảm thấy vô cùng nhàm chán, dựa theo thân phận hai người bọn họ, muốn tiền có tiền, muốn dáng có dáng, muốn nhan sắc có nhan sắc, đáng lẽ làm gì cũng nên có chút drama mới đúng.

Chẳng phải trong phim truyền hình hay kịch bản tiểu thuyết cưới trước yêu sau đều theo cái motif sau khi kết hôn phát hiện đối tượng của mình đã từng là thanh mai trúc mã hoặc lửa hận tình thù, gia tộc có mối thù truyền kiếp hoặc khúc mắc tình cảm sao? Cái này thì thôi bỏ đi. Ít ra mình cũng nên là thế thân của bạch nguyệt quang; nam thứ ác độc; Châu Kha Vũ có một đống trà xanh nhỏ, cấp thiết phải xây dựng kế hoạch đánh quái thu phục trái tim đàn ông. Ấy thế nhưng kể cả mình có lật tung ba thước đất cũng chẳng mò ra nổi một trà xanh nhỏ nào, chính là cái dạng hoàn toàn ngoan ngoãn phục tùng cái gì cũng nghe theo mình.

Tại vũ đoàn, Lưu Vũ cùng trái tim tan vỡ lắc lắc bả vai các bằng hữu rên rỉ:

"Vô nghĩa! Quá là vô nghĩa rồi! Một chút vượt rào một chút khiêu chiến cũng không có! Cứ như hai vợ chồng già ấy! Chẳng vui chút nào hết!"

-

Rốt cuộc tối hôm đó, hai người bọn họ vừa vặn đều tan làm tương đối sớm, cùng ăn cơm trên bàn dài trong phòng khách, bên cạnh là một đội quân đầu bếp và người làm xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề.

Lưu Vũ cảm thấy cái bàn này chắc phải dài đến mười mét, đúng tinh thần anh ở đầu sông em cuối sông. Nến đỏ cũng đã được thắp lên nhưng rõ ràng chẳng mang không khí lãng mạn ngọt ngào trong bữa tối của đôi vợ chồng son gì sất, ngược lại cứ giống như đang tiến hành thương vụ đàm phán nào đó. Bên cạnh còn có một dàn vệ sĩ, một lời không hợp hai người lập tức lật bàn xé hợp đồng rút súng bằng bằng chíu chíu khiến đối phương cả đời còn lại chỉ có thể cho người khác tối đa 9.5 điểm.

Có hy vọng, có kịch bản để diễn là không tệ rồi!

Song thực tế thì lại quá mức nhàm chán. Thức ăn được bày vẽ rất đẹp, nhưng phải đứng lên mới với được.

Lưu Vũ hung hãn đấu tranh giành lấy đĩa beefsteak trên bàn, dữ dằn kéo chén nước sốt tiêu đen đến trước mặt:

"Không hiểu nổi em nghĩ cái gì mà để người ta thiết kế ra cái bàn này? Nhà có đúng hai mống lại đi mua cái bàn dài như sông Amazon?"

Châu Kha Vũ chậm rãi nhai miếng thịt bò trong miệng:

"Những nhà có tiền đều dùng loại bàn này, ăn đồ Tây rất có phong cách."

Lưu Vũ làm dấu tay để đầu bếp và người làm rời đi hết, lần nữa đứng lên hết sức bực bội kéo đĩa tương ớt đến trước mặt.

Hiện tại hai người có thể xem là tương đối thân quen. Lưu Vũ lớn đến chừng này rốt cuộc cũng tìm ra một người có thể mắng có thể không cần bận tâm đến hình tượng có thể nghe mình cằn nhằn lải nhải, như nòng pháo nhỏ bắt đầu pằng pằng liên tục:

"Em huênh hoang cái nỗi gì? Nhà anh cũng có tiền được không? Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện ok? Làm ơn đi, nơi này là China! Có nhà ai ngày nào cũng ăn đồ Tây à? Chẳng lẽ ăn sầu riêng bún ốc cũng phải đốt nến ngồi bàn dài à? Cứ có tiền thì nhất định phải âu phục giày da làm những thứ nghi thức vô dụng này à? Chủ nghĩa tư bản xấu xa đồi bại! Chúng ta ngồi ở hai đầu đừng bàn đến ngọt ngọt ngào ngào ân ân ái ái, có khi nói chuyện với em cũng phải bắc loa rống lên mới nghe được."

Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích:

"Bây giờ anh nói như vậy em cũng có thể nghe được, rất rõ ràng, không cần loa."

Lưu Vũ: ...

Đây là trọng điểm à? Đây là vận dụng biện pháp nghệ thuật phóng đại được không?

Tức đến phát khùng, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu ngăn mình không lên cơn đứng tim mà chết, điên cuồng rắc hạt tiêu lên đĩa mì Ý.

Châu Kha Vũ quan sát chuỗi hành động hoang dã của cậu, cẩn thận lựa lời:

"Có phải khẩu vị của anh rất nặng không?"

Lưu Vũ kinh hãi ném lọ tiêu cái "bộp" xuống mặt bàn:

"Em đừng có mà nói nhảm!"

Châu Kha Vũ: ?

Nghĩ đi đâu vậy?

"Nhân tiện thì khoảng hai tuần nữa chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Vì thời gian gần đây công việc bận rộn nên phải trì hoãn khá lâu, truyền thông lại muốn theo sát toàn bộ quá trình. Phóng sự hôn lễ vẫn chưa dựng xong, công ty muốn dùng nó để tuyên truyền."

Châu Kha Vũ vừa nhai beefsteak vừa lái sang chủ đề khác:

"Anh có muốn đến nơi nào không? Để em bàn bạc với bọn họ?"

Cái giọng điệu nghiêm túc cùng nhau giải quyết việc chung này, thật giống như đang bàn chuyện làm ăn.

"Trời đất ơi, đến tuần trăng mật cũng muốn bám đuôi, sao không núp luôn dưới gầm giường mà nghe nhạc hiệu đoán chương trình đi? Mặc dù một tiếng "a" cũng chẳng có!"

Lưu Vũ "rầm" một tiếng đập tay xuống bàn, vẻn vẹn qua hai giây lại ngẩng đầu đầy phấn khởi, một mặt tươi cười rạng rỡ xán lạn nhảy cẫng lên:

"Anh muốn đi công viên muốn đi công viên! Anh lớn chừng này rồi nhưng vẫn chưa được đi công viên bao giờ!"

Châu Kha Vũ: ? Đây rốt cuộc là truyền nhân của đại sư kinh kịch trở mặt như trở bánh tráng nào vậy?

"Không được, không phải đi chơi, là đi tuần trăng mật. Công viên giải trí quá đơn giản, quá trẻ con, mà tuần trăng mật phải kéo dài một tháng. Bên trên muốn quay phóng sự, phải báo cáo các trưởng bối trong công ty để xét duyệt, chắc là chỉ có thể chọn Paris Washington Singapore gì đó."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng giải thích cho Lưu Vũ, nhìn ánh sáng trong mắt cậu từng chút một tắt dần, có chút không đành lòng:

"Lần sau có cơ hội em..."

"Chẳng ngon gì cả, không ăn nữa!" Lưu Vũ đặt dao xuống, lại đập bàn, "Em bảo đầu bếp đổi menu đi. Có phải lần trước em nói dưới công ty em có quán trà sữa đúng không? Sau này mỗi ngày mua cho anh một cốc, chừng này tuổi rồi anh vẫn chưa được uống trà sữa bao giờ, bọn họ không cho anh uống! Nói là không cao cấp!"

Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Được, anh muốn uống vị gì?"

"Bình thường người ta hay uống gì? Cái nào bình thường nhất đi, thêm trân châu, thêm đường nữa."

"Được. Vậy tuần trăng mật anh muốn đi..."

"Ây da mấy chỗ đó thời anh còn quản lý tập đoàn lúc đi công tác ghé qua mấy trăm lần rồi, còn có thể liệt kê cả vị trí nhà vệ sinh phòng hội nghị đọc ngược cũng như đọc xuôi. Bỏ đi bỏ đi... Cứ để nhóm thư ký nhỏ của em quyết định, anh không có ý kiến gì, sao cũng được."

Lưu Vũ hờn dỗi đứng lên, bỏ lại không ít đồ ăn thừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên như nhớ ra cái gì, rút từ trong túi ra một tấm vé:

"Vừa vặn trước lúc xuất phát anh có một buổi biểu diễn, em thích thì tới, vé và chỗ ngồi giữ lại cho em."

Châu Kha Vũ thành kính đưa hai tay nhận lấy, nhìn thoáng qua ngày tháng, hối lỗi nói:

"Cảm ơn tiểu Vũ, anh có thể mời em đến, em vô cùng vinh hạnh. Thế nhưng hôm đó em có cuộc họp..."

"Không cần giải thích, anh đoán được từ lâu rồi." Lưu Vũ khoát tay ngắt lời hắn, "Không sao đâu. Em bận việc em, anh cũng có việc của anh. Chẳng có bao nhiêu người xem, cũng không thiếu em một chỗ trống, dù sao anh cũng không để ý bên dưới khán đài."

Châu Kha Vũ gật đầu, vẫn cẩn thận bỏ vé vào ngăn nhỏ trong kẹp tài liệu.

Lưu Vũ quay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ, vừa đi được mấy bước đột nhiên cấp tốc quay xe, thò đầu ra cảnh cáo:

"Em không đến thì không đến, ghế phải bỏ trống, mua giỏ hoa đặt trước cửa ý tứ ý tứ là được, anh tự hiểu. Không được phép qua loa để thư ký nhỏ của em thay em ngồi ở chỗ anh để dành cho em nhìn anh!"

Ngón tay vừa nhấp vào giao diện trò chuyện Wechat với Trương Gia Nguyên khựng lại giữa không trung. Châu Kha Vũ lúng túng ngẩng đầu nhìn cậu cười gượng gạo.

-

Ngày thứ hai Châu Kha Vũ tan làm về nhà, vừa mở cửa ra liền thấy một cục đầy lông vui sướng ủn ỉn nhào vào ngực mình. Hắn giật mình kinh hãi la lên một tiếng, ném cặp công văn xoay người vươn tay chuẩn bị tinh thần bắt trọn vật thể không xác định kia. Là một con corgi đang lè lưỡi trợn mắt nhìn hắn.

Lưu Vũ từ phía sau ló đầu ra.

"Cún của anh sao?"

Châu Kha Vũ hiếm khi nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ được chiêm ngưỡng nụ cười đặc biệt rạng rỡ xuất phát từ tâm hồn của hắn, chỉ thấy vị tổng giám đốc âu phục giày da này ngồi xổm xuống, ngón tay thành thạo cưng chiều gãi gãi cằm và tai cún (hơi) nhỏ, "Trước đây em cũng có nuôi cún!"

Ánh mắt hắn hoàn toàn đặt trên người nó, không ngẩng đầu lên.

Lưu Vũ đột nhiên có chút cảm giác chua xót kỳ lạ. Hóa ra dù lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, Châu Kha Vũ sẽ không giả cười. Hóa ra... Chỉ có một mình cậu quên mất... Nụ cười thật sự là như thế nào.

Nhưng cậu vẫn giả bộ như vô tình trả lời hắn:

"Đúng á, là cún anh nuôi khi còn ở nhà, bây giờ anh gả... Không phải, anh lấy vợ rồi, ở nhà không có ai quản nó, mọi người muốn vứt nó đi. Hôm nay anh mới cứu nó từ bãi rác về. Anh hỏi qua người làm rồi, bác ấy có kinh nghiệm nuôi chó, không cần em bận tâm đâu. Tên nó là Mocha, đáng yêu không?"

Châu Kha Vũ chun chun mũi trêu Mocha, cực kỳ trẻ con gật đầu cái rụp:

"Dạ! Rất đáng yêu! Đáng yêu giống anh!"

Lưu Vũ: ?

Đây coi như là động viên khích lệ hả?

Sao cứ có cảm giác như mình bị chửi vậy ta?

Lưu Vũ vừa nắm tay thành nắm đấm chuẩn bị nhào đến "bạo lực gia đình", đột nhiên nhớ tới chuyện kế tiếp thẳng thắn sẽ được khoan hồng, vội vã rút tay về.

"Đã đáng yêu như vậy, làm ra chút chuyện không tốt cũng sẽ không bị vứt bỏ... Cũng sẽ được em tha thứ, đúng không?"

Châu Kha Vũ giống như đã vô cùng quen thuộc với chuyện này, tiếp tục nựng cún, bình chân như vại hỏi ngược lại:

"Anh lại gây họa gì?"

"Cái gì vậy trời! Em nói gì vậy! Anh nào có gây chuyện bao giờ! Không phải anh!"

Lưu Vũ tức đến hai má đỏ bừng, giậm chân bình bịch:

"Là Mocha! Nó vừa về đến nhà đã nhảy lên giường anh, không cản lại được, sau đó nó... Nó bắt đầu vận động hệ bài tiết! Chăn ga gối đệm toàn bộ không thể dùng được nữa, anh mới lén liên hệ Trương Gia Nguyên khẩn cấp cứu giá, nhưng cậu ta nói nệm cao cấp này ít nhất ngày mai mới có thể đưa đến!"

Lưu Vũ đoạt lấy Mocha từ trong lồng ngực Châu - hóa đã - Kha Vũ, ôm chặt lấy nó chu môi chớp mắt tủi thân nhìn hắn:

"Em sẽ tha thứ cho nó, sẽ bao nuôi anh một đêm đúng không? Đúng không?"

Châu Kha Vũ vô cùng bất đắc dĩ nghênh đón ánh mắt vô tội của hai con cún một lớn một nhỏ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp khiến hắn muốn chết lâm sàng, sau khi kết hôn chính thức thở dài lần thứ tám trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro