7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai, sau khi đã đổi toàn bộ chăn nệm mới, Châu Kha Vũ ngăn cản ý nghĩ quay trở về phòng ngủ phụ của Lưu Vũ.

"Anh đứng lại, nếu không ngại thì sau này ngủ chung đi. Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, không có anh ngáy bên cạnh em ngủ không quen."

Ngại cái gì mà ngại, hai thằng con trai lớn tồng ngồng có cái gì mà ngại. Nhưng Lưu Vũ nghi ngờ nhìn sắc mặt tiều tụy của Châu Kha Vũ, quầng thâm mắt sâu đậm như con quốc bảo Trung Hoa. Nghe cái lý do gượng ép này, cậu không khỏi hồi tưởng lại nửa đêm qua bị tiếng kêu đau đớn của đối phương đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Châu Kha Vũ một tay ôm mũi, nhất thời không khống chế được mà into the fire tức giận lớn tiếng lên án:

"Anh nửa đêm đi ngủ còn xoạc chân làm cái gì vậy! Đạp cả vào mặt em rồi!"

Kệ đi, quản hắn làm gì, trước mắt cứ giả bộ như mình rất tin tưởng là được.

-

Vài ngày sau, lần thứ tám trăm Lưu Vũ phàn nàn đồ ăn cao cấp do đầu bếp năm sao làm quá tinh xảo quá cầu kỳ, ngán đến tận cổ rồi. Muốn đi càn quét đồ ăn đường phố chốn nhân gian nhưng vẫn dùng dằng mãi chưa hiện thực hóa được, rốt cuộc hôm đó cậu chịu không nổi nữa, sáng sớm tự bò dậy ra ngoài mua bữa sáng.

Căn nguyên này dẫn đến một hệ quả, Châu Kha Vũ vừa tròng áo vào người, hai mắt mơ màng mông lung rời khỏi giường, vừa mở cửa phòng liền ngửi được một thứ hương vị khó mà miêu tả bằng lời, dọa hắn sợ đến trực tiếp tỉnh như sáo, vội vàng hét lớn:

"Tiểu Vũ!! Nhà vệ sinh của chúng ta nổ rồi à? Anh không có bị thương chứ?"

"Cái gì nổ cơ... Kha Vũ? Em không sao chứ? Chuyện gì chuyện gì?!"

Lưu Vũ nghe tiếng cũng giật nảy mình, vội vàng thò đầu ra từ phòng bếp.

Châu Kha Vũ: "Anh không có chuyện gì thì tốt... Khoan đã!"

Là...

Cái hương vị này tỏa ra từ phòng bếp!

Chẳng có lẽ...

"Anh đang nấu nước tiểu à?!"

Đang bưng đĩa đậu phụ thối nóng sốt cùng bánh sầu riêng vừa ra lò, Lưu Vũ do dự cúi đầu nhìn thoáng qua đống đồ trên tay...

Mười phút sau, dẹp hết bàn dài, dao dĩa với nến đỏ, Châu Kha Vũ trực tiếp đứng bên quầy bếp ăn bánh crepe, cũng không chống đỡ nổi sự nhiệt tình tiến cử của Lưu Vũ mà nếm thử một miếng đậu phụ thối và bánh sầu riêng.

"Thơm" đến giọt cuối cùng.

"Chưa ăn bao giờ đúng không? Ăn ngon ha! Anh cũng là lần đầu tiên ăn đó!" Miệng nhỏ của Lưu Vũ nhét đến căng phồng, vừa nhai vừa bập bõm nói: "Chúng ta sẽ càn quét xưng bá đồ ăn đường phố!"

Cậu nhìn thoáng qua âu phục chỉnh tề cùng một chồng lớn văn kiện chưa hoàn thiện trên bàn của Châu Kha Vũ, vỗ vỗ vai hắn, tri kỷ bổ sung thêm một câu:

"Đến lúc đó đến lúc đó! Chúng ta đều có thời gian rảnh! Chúng ta là vợ chồng mà, anh sẽ không bỏ rơi em."

Sao lại có phong thái của anh em xương máu thế nhỉ?

-

Khi Châu Kha Vũ mang một thân nồng nặc mùi đến công ty, sáu mắt Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Oscar trợn đến sắp rơi ra khỏi hốc mắt, mồm năm miệng mười nghi hoặc:

"Châu thiếu, cậu đi làm nửa đường rơi xuống cống sao?"

"Zou thiếu, nhà vệ sinh nhà cậu nổ à?"

"Bro, cậu ăn rồi?"

Châu Kha Vũ kinh hãi ngửi ngửi, phát hiện mùi vị quả thật có chút khó tả, tự biết mình đuối lý, cầm lấy âu phục dự bị ở công ty vừa đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị thay đồ vừa nghiêm nghị quát:

"Thì làm sao? Nội quy công ty nói thế nào? Sao không học hỏi chút kiểu cách nói chuyện của tôi đi? Tôi nói chuyện văn nhã đến thế, sao các cậu có thể thô tục như vậy!"

Ba người: ???

-

Đến ngày diễn ra vũ kịch, Lưu Vũ ra khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ, ở phòng thay đồ bận tới bận lui, thay trang phục diễn, giãn cơ, duỗi người, hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức lẵng hoa thiết kế tỉ mỉ khoa trương xa xỉ ngoài cổng.

Tiết Bát Nhất vo ve bên cạnh lẵng hoa không ngớt tán thưởng, nhìn tấm thiệp chúc buổi diễn suôn sẻ do Châu Kha Vũ tự tay viết, vừa muốn thò tay ra gảy giọt sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa thì lập tức bị Lưu Vũ từ phía sau vươn tay ra đập cho rút trở về:

"Không cho chạm vào! Giãn cơ đi! Đừng có lơ là, lát nữa biểu diễn gặp sự cố có thể bị thương đó."

Tiết Bát Nhất bĩu môi, thăm dò xung quanh không có ai hóng hớt mới oán trách:

"Phản ứng nhanh quá vậy! Đến chạm cũng không cho, em lắp camera vào hoa à... Nhỏ mọn quá đi... À, chồng em không đến sao?"

Lưu Vũ không chút dao động xoay người về phía hậu trường:

"Tặng hoa chính là biểu thị hắn không đến. Bận họp, hắn không rảnh, anh đừng nghe ngóng linh tinh nữa."

Buổi biểu diễn hết sức thuận lợi. Lưu Vũ là vũ công chính, vô cùng nhập tâm, căn bản không có thì giờ để thất vọng vì người nào đó không đến, càng không có tâm tư suy nghĩ mấy chuyện dây cà ra dây muống, cũng chẳng nhìn xuống dưới khán đài, toàn tâm toàn ý lả lướt thướt tha trên sân khấu. Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay hoan hô liên tiếp vang lên, không ít người bị choáng ngợp tại chỗ, ngay cả đoàn trưởng đoàn ca vũ tiền nhiệm cũng khen không dứt miệng. Thực lực đoàn trưởng mới của đoàn ca vũ xem như đã được biểu hiện và ghi nhận, có thể coi là đặt nền móng cho sự nghiệp sau này.

Khi Lưu Vũ bước ra từ lối đi cho diễn viên để chào khán giả, chụp ảnh chung, ký tên lên poster, Tiết Bát Nhất đột nhiên khựng lại, ở bên cạnh huých nhẹ vào vai cậu, ra hiệu cho cậu nhìn về phía bên này:

"Hey ~"

Lưu Vũ tay vẫn cầm bút ký tên, ngẩng đầu lên giữa đám người, giật mình sửng sốt.

Một bóng dáng hoàn toàn không nghĩ tới va vào tầm mắt.

Đây là... Lần đầu tiên có người chờ cậu tan làm.

Xuyên qua biển người mênh mông, xuyên qua cả những ồn ã náo nhiệt, ở phía đối diện cách đó không xa, một thân tây trang đen như hạc giữa bầy gà xé rách bóng đêm bay thẳng đến đáy mắt cậu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ những người xung quanh và tạp âm của thế giới đồng loạt biến mất.

Châu Kha Vũ đeo mắt kính gọng vàng, tay trái vẫn như thường lệ cầm theo một ly trà sữa trân châu đặc biệt mua riêng cho cậu, tay phải ôm một bó hoa diên vĩ xanh nhạt, quy củ cúi đầu đứng dưới ánh đèn đường, ngoan ngoãn yên lặng quan sát cậu, giống như đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu. Hắn khoát khoát tay dùng khẩu hình ra hiệu: "Không vội, anh cứ ký đi, em chờ anh."

Lưu Vũ nhớ lại hôn lễ ngày đó, phía cuối thảm đỏ, Châu Kha Vũ cũng ôm một bó hoa, chờ cậu bước đến như vậy.

Bên cạnh có fan hâm mộ nhiệt tình tặng cho Lưu Vũ một bó hoa tươi, Lưu Vũ không có đưa tay ra nhận, Tiết Bát Nhất rất phối hợp nhận giúp, giải thích:

"Ây da, tiểu Vũ của chúng ta lát nữa còn có chút việc, không nhận được."

Lưu Vũ ngượng ngùng cúi đầu sờ sờ chóp mũi, không nói gì, không thừa nhận cũng không chối bỏ.

[Hai giờ trước]

Châu Kha Vũ kết thúc buổi họp trực tuyến, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu buổi diễn.

Hắn thở dài.

Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phó lái hỏi hắn:

"Châu thiếu, bây giờ chúng ta trở về công ty tổng kết nội dung cuộc họp phải không?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, vừa định đồng ý, đột nhiên lại nhớ tới lời Lưu Vũ làm như vô tình nói:

"Cũng chẳng thiếu một ghế của em, dù sao anh cũng không để ý bên dưới khán đài."

Hắn không phải kiểu người đặc biệt tinh tế thích đi quan sát cảm xúc của người khác, người quen đã vậy, người xa lạ lại càng không. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, có thể là bởi bối cảnh gia đình đôi ba phần tương tự, hắn vẫn luôn phá lệ có thể nắm bắt được những cảm xúc rất nhỏ của Lưu Vũ.

Hai người bọn họ nói thế nào đi nữa thì cũng mới chỉ quen biết hơn hai tuần, chẳng tính là quá quen thân. Nhưng từ ngày đầu tiên Lưu Vũ hơi căng thẳng trong hôn lễ; Lưu Vũ muốn cuộc hôn nhân của mình có chút thú vị như trong tiểu thuyết; vì muốn được xoa dịu mình mà cố tình gây sự bày trò; cả ngày ăn dấm với thư ký của mình; bị người lạ xông vào nhà thì tức giận; thiếu cảm giác an toàn; sợ hãi tiếng sấm lúc trời mưa; khi nhắc đến Mocha không giấu được yêu thương và lương thiện; tủi thân vì không được đi công viên giải trí; buồn bã khi biết mình không thể đến xem cậu biểu diễn; đối với vũ đạo thực tình là cố chấp và khát khao; mỗi lần đề cập tới tuổi thơ vô vị ngột ngạt, bị đè nén quá lâu, trong lúc lơ đãng sẽ bộc lộ ra chút trẻ con ngây ngô;...

Hắn đều hiểu hết.

Giấu giếm lâu như vậy, người khác đều khen Lưu Vũ thành thục, nói cậu giọt nước cũng không lọt. Nhưng mỗi cử động của cậu, đâu là cố ý giả vờ, đâu là giãi bày chân thật, trước mặt người khác khoác lên mình loại hình tượng nào, kỳ thực Châu Kha Vũ sớm đã nhìn ra hết.

Sau đó Châu Kha Vũ đặc biệt đi tìm bạn tốt của Lưu Vũ hỏi qua chuyện của cậu. Lưu Vũ quả thực là một người rất mạnh mẽ rất đáng tin rất thích cậy mạnh, xưa nay sẽ không bao giờ phơi bày điểm yếu ớt của mình ra trước mắt người ngoài, có tâm tình gì đều tự mình tiêu hóa, không thích chia sẻ cùng người khác.

Bạn bè cậu đều nói chưa từng thấy qua dáng vẻ cố tình gây sự của Lưu Vũ. Vậy cậu nguyện ý nghịch phá cùng hắn, có thể trút bỏ biết bao nhiêu gánh nặng khỏi đôi vai bé nhỏ, chẳng cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chuyện, đây cũng hẳn là chuyện tốt.

Công việc của tập đoàn trước giờ vẫn rất bận rộn, còn dành thời gian để luyện tập đến trình độ hiện tại, xương đã gãy rất nhiều lần, nếm không biết bao nhiêu đau khổ, chấn thương vô số, những lần xuống nước thỏa hiệp đếm không nổi nữa. Ngay cả đoạn hôn nhân này cũng chỉ như một canh bạc để đổi lấy cơ hội được tự do nhảy múa, xem ra là thật sự vô cùng khao khát.

Mình không đi, anh ấy trên miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng thật ra rất thất vọng, rất tủi thân...

"Tài xế, quay xe."

Trương Gia Nguyên đần người quay đầu lại:

"Sao thế?"

"Không có chuyện gì, phiền cậu cùng Lâm Mặc, Oscar giúp tôi tổng kết, đợi tôi trở lại sẽ xử lý tư liệu, cấp trên tôi sẽ cân đối tốt."

"Tôi đi tìm chị dâu cậu."

𝗧𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗸𝗶̣𝗰𝗵 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴:

"Ngày nhỏ anh ước mơ lớn lên sẽ làm gì?"

"Làm em bé! Muốn làm em bé ở cạnh em."

"Anh muốn chúng ta ăn được thật thật thật nhiều món ngon, như vậy thì sau này em ăn gì cũng đều nhớ đến anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro